Phúc Yên đau lòng không ngủ được, nàng một lần đi liền 550 văn, một tháng nàng thêu khăn nhiều cũng chỉ được 300 văn, nàng còn nghĩ lần này hắn trở về, thì sẽ không cần tiêu tiền, tết năm nay có thể may vài bộ y phục mới, kết quả...
Không được, tháng này cố thêu nhiều khăn hơn chút, để bù lại khoảng tiền kia.
Chăn cũ nàng lót ở dưới, chăn mới đắp ở trên, cũng thật là ấm áp. Qua một hồi lâu, Phúc Yên mới mơ mơ màng màng ngủ.
Phương Trầm vẫn luôn không ngủ, hắn nghĩ lại, không hiểu như thế nào lại mềm lòng cho nàng cho mua chăn.
Mấy năm không gặp, nàng ngày càng thông minh hơn, biết dùng khổ nhục kế, lấy lui làm tiến. Làm hắn thật sự quên mất, nàng từng có bao nhiêu lợi hại, lại bị bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng lừa gạt.
Ngày hôm sau Phúc Yên dậy từ rất sớm, không thể không nói, chăn mới đúng là rất thoải mái.
Nấu cơm, cho gà ăn, làm cỏ, tưới nước, làm xong mọi việc thì mặt trời đã lên cao rồi, Phúc Yên cũng không nghỉ một chút nào, chạy nhanh đi thêu hoa.
Động tác thêu nhanh, nên vừa lơ đãng một chút đã bị kim đâm vào tay, Phúc Yên nhanh chóng lấy tay ra, tránh không để máu dính vào làm bẩn khăn, đem ngón tay bỏ vào miệng mυ'ŧ mυ'ŧ, lúc này nàng vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy Phương Trầm đang ở gần trong gang tấc, nàng khϊếp sợ hỏi hắn:
“ Sao, làm sao vậy? ”.
Phương Trầm trên cao nhìn xuống nàng trong chốc lát, rồi ngồi xuống:
“ Có một số việc muốn đến cùng ngươi nói. ”
(câu gốc là “có một số việc đến cùng ngươi bẻ xả bẻ xả”, e không hiểu luôn).
Nghe hắn nói vậy, Phúc Yên không khỏi nghĩ đến, hắn đây là muốn lôi lại chuyện cũ sao?
“ Ngươi mỗi tháng đều thêu khăn bán? ”. Phương Trầm trầm giọng hỏi.
Phúc Yên gật gật đầu.
“ Ngươi nếu mỗi tháng đều thu bạc, như vậy hiện tại ăn của ta, ở nhà ta, có phải hay không nên giao điểm tiền, rốt cuộc ta cũng không có lý do gì để trở nên rãnh rỗi đi dưỡng người không thân, không quen đi. ”
Đương nhiên, mặt sau lời này hiện tại nàng không có can đảm nói ra.
“ Là, ngươi có làm việc, ta cũng đại khái biết, ngươi mỗi ngày chính là nấu cơm, giặt quần áo, xử lý đất trồng rau cùng nuôi gà, ta cũng không chiếm tiện nghi ngươi, mỗi ngày tính ngươi 50 văn. Mỗi bữa cơm có thịt có rau, dựa theo giá thị trường, mỗi ngày 30 văn, nói đến chỗ ở, mỗi đêm 10 văn, mặt khác mùa đông, củi lửa gì đó, tính ngươi mỗi ngày 20 văn. ”
Này chẳng phải mỗi ngày đều phải đưa cho hắn 10 văn tiền! Nàng mỗi ngày thêu khăn đều không nhất định sẽ có 10 văn tiền, hắn đây với bủn xỉn vương địa chủ so ra còn muốn quá phận hơn.
Vì tiền, Phúc Yên không thể không nhỏ giọng phản bác nói:
“ Chính là, chúng ta là phu thê không phải sao? ”.
“ A, phu thê? Chúng ta đã bái đường rồi sao? ” Phương Trầm cười xuy một tiếng.
Phúc Yên mấp môi, cũng là, bọn họ căn bản thật sự không có bái đường, như thế nào có thể tính là phu thê đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng gật gật đầu.
“ Nếu như ta không ăn cơm nhà chàng, có phải sẽ không thu tiền cơm hay không? ”.
“ Đây là tất nhiên ”.
“ Vậy được rồi, cứ làm theo ý chàng đi ”.
Phúc Yên trong lòng cũng có tính toán, cái quan trọng là đồ ăn, nàng về sau chỉ ăn cơm trắng, hẳn là có thể tiết kiệm được, huống chi nàng còn có thể mang đồ ăn từ nhà mẹ đẻ về, còn có thể lên núi đào rau dại ăn.
Củi lửa gì đó nàng cũng có thể lên núi nhặt, cũng là tiền chỗ ở là phải tốn nhiều tiền nhất, nhưng nếu tính như vậy, mỗi ngày nàng còn có thể kiếm được mấy chục văn. Cái này so với thêu khăn còn kiếm được nhanh hơn.
“ Chỉ ăn cơm không dùng thức ăn mỗi ngày tính bao nhiêu tiền? ” Phúc Yên cẩn thận hỏi hắn.
“ Thu ngươi 5 văn tiền một ngày ”.
Được hắn xác thực, Phúc Yên trong lòng âm thầm cười.
Cùng lắm, hôm sau lại bị vả mặt, trừ bỏ nấu cơm ra, những việc khác, Phương Trầm đều làm hết, một chút cơ hội cũng không cho nàng.
Hết một ngày nàng còn phải cho hắn 5 văn tiền, Tính ra nàng thêu khăn cả một ngày đều là kiếm tiền đưa cho hắn.
Phúc Yên chỉ phải cướp làm việc với hắn.
(PS: 1 tuần e sẽ ra 1 chương nha mọi người).