Đường đi xuống núi chỉ có một cái lộ, bọn họ một trước một sau đi xuống, hắn dắt theo con mồi đi ở phía trước, Phúc Yên cõng cỏ tranh đi ở mặt sau, trên đường đi hai người gặp phải người quen, có một đại nương đi qua lên tiếng trêu ghẹo lấy hai câu.
Phương Trầm tùy ý đối phó lại hai câu, còn Phúc Yên thì không nói lời nào, đi theo hắn về nhà, trở về đến nhà liền bị hắn lôi kéo vào phòng.
“ Ta cảnh cáo ngươi Lý Phúc Yên, đừng có lại cho ta chơi cái gì thú vị, nếu không liền gϊếŧ chết ngươi! ”.
Phương Trầm hung tợn nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi Lý Phúc Yên chân mền ra không còn sức lực, thân mình run rẩy, cố gật gật đầu, thì hắn mới thôi. Thật đáng sợ.
Hắn rời đi được một lúc, Phúc Yên mới hồi phục lại tinh thần, từ trên mặt đất bò dậy, thất thần một hồi lâu.
Nàng thầm nghĩ, nàng về sau nếu lại muốn trêu chọc hắn, thì nhất định là điên rồi.
Phúc Yên độn chăn khá nhanh, một buổi trưa đã làm xong, buổi tối cuối cùng là không lạnh, chỉ là buổi chiều bị Phương Trầm làm cho khϊếp sợ, nên buổi tối bắt đầu gặp ác mộng.
Phương Trầm nhìn thấy nàng độn chăn, mới biết được hôm nay đã hiểu lầm nàng, buổi tối nàng bị bóng đè làm hắn tỉnh giấc, không khỏi nhíu mày, thật là vô dụng! Cùng lắm hắn uy hϊếp một câu, liền bị dọa thành như vậy.
Nhưng chung quy lại cũng là do hắn hiểu lầm nàng, nghĩ lại vẫn là đứng dậy đi đến đem nàng lay tỉnh dậy.
Vừa lay nhẹ một cái nàng đã choàng tỉnh, Phúc Yên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thở hổn hển, sau đó nhìn thấy nam nhân đang ở trước mặt, nàng sợ hãi hơi lui lại:
“ Sao, làm sao vậy? ”.
Nhìn nàng vẻ mặt kinh sợ nhìn hắn, Phương Trầm không khỏi nhíu mày, hắn làm việc tốt cũng đáng sợ vậy sao.
“ Ngươi bị bóng đè ”.
Phương Trầm theo đúng sự thật mà nói với nàng, xong liền xoay người trở về giường.
Phúc Yên ngồi yên một hồi lâu, nàng cũng không biết kia có tính là ác mộng hay không, nàng mơ thấy Phương Trầm ở trong rừng săn thú, chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước, Phúc Yên thì ở cách đó không xa, nàng thấy phía trên hắn có một con rắn lớn, nàng liều mạng muốn nói cho hắn biết, nhưng hắn lại cố tình không để ý tới nàng, nàng thì vẫn luôn sốt ruột kêu hắn, sau đó thì bị hắn đánh thức.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, Phúc Yên mới sờ soạng bò dậy, đi thay ra bộ quần áo dính ướt mồ hôi, xong rồi mới nằm xuống, hướng tới Phương Trầm ở bên kia nói: “ Cảm ơn ”.
Thanh âm của nàng vốn nhỏ, mềm mại khẩu âm, trong đêm yên tĩnh lại phá lệ vừa kiều diễm vừa mềm mỏng.
Phương Trầm không nói gì, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lúc nãy nhìn thấy chăn của nàng hơi mỏng, lại không khỏi nhíu mày, ân...Hắn làm quá mức rồi.
Phúc Yên mấy ngày nay đều lo thêu khăn, nàng nghĩ muốn làm nhanh cho xong khăn này trước khi trời tuyết để cầm lên trấn trên bán.
Mấy ngày nay trời đổ mấy trận mưa làm cho thời tiết lạnh lên không ít. Cũng sắp bắt đầu vào mùa đông rồi.
Phúc Yên vẫn giống như trước kia, ở trong phòng bếp tắm rửa đơn giản, xong liền chạy nhanh trở về phòng, vừa vào nhìn thấy người trong phòng còn chưa ngủ.
Phúc Yên cũng không dám nói cái gì, chỉ yên lặng trải giường chiếu.
Phương Trầm nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, rồi xuống giường từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ chăn mới đưa cho nàng.
Phúc Yên sửng sốt, theo bản năng nhận lấy, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, cái này không phải là hôm nay hắn lên trấn trên mua về sao?
Nhìn nàng vẻ mặt mờ mịt, Phương Trầm trong lòng khó chịu, thật là, cho nàng chăn làm chi!
“ Cho ngươi mượn một cái, 500 văn, trong vòng một năm phải trả hết, trả xong rồi thì chăn này sẽ là của ngươi ”
Nhíu mày nói xong, Phương Trầm liền không muốn cùng nàng nói lí, trực tiếp lên giường ngủ.
Phúc Yên nhìn hắn, lại nhìn cái chăn mới tinh trong tay, nàng đây là bị cường mua cường bán?
500 văn chăn này nàng thật không muốn mua a! Nghĩ đến nàng thêu khăn ngần ấy năm, tổng cộng mới tích góp được mười đồng bạc, thọ lễ của cha mẹ, ngày lễ ngày tết đều phải bỏ tiền, nàng vì muốn tiết kiệm bạc mà mua xiêm y đều chỉ có thể mua áo vải thô, không ngờ lần này liền đi mất 500 văn!
(chap sau bảo là 1 tháng chị thêu khăn được có gần 300 văn).
Chính là bây giờ kêu nàng đến nói với Phương Trầm là nàng không cần chăn, nàng cũng sợ hãi.
Tính tới tính lui, thôi thì thà mất tiền mà miễn được tai họa.
Phúc Yên cũng không nghĩ sẽ khất nợ hắn, nghĩ nghĩ, từ trong gối đầu đếm ra 500 văn tiền, lại đếm lại mấy lần, xác nhận không sai mới dám đến để lên bàn.
“ Chàng xem xem ”, Phúc Yên hướng Phương Trầm nói.
Phương Trầm nhướng mày, nữ nhân này tiền riêng cũng không ít a, nhìn xem, là hắn tự mình đa tình.
Phúc Yên thấy hắn nhận lấy mới thở ra một cái, chuẩn bị đi ngủ.
“ Từ từ ”.
Phúc Yên không thể hiểu được nhìn về phía hắn.
“ Làm sao vậy? ”.
“ Đây là tiền chăn, còn phải đưa ta phí đi lại 50 văn ”.
(tiền ship ak mọi người).
“ Phí đi lại ? ”.
“ Ta từ tận trấn trên khiêng chăn trở về, chẳng lẽ không nên thu tiền ngươi ? ”.
50 văn! Ngươi sao không tự mình cướp lấy luôn đi! Gian thương!
Nhưng những lời này nàng nào dám nói, thật không cam lòng, dù trong lòng nàng không muốn nhưng vẫn đếm ra 50 văn đưa cho hắn.
(PS: lúc mà edit câu thoại của nữ chính e nghĩ là nữ chính dù sao cũng là vợ nên chắc không xưng "Ta"-"Ngươi" với nam chính được nên là e sẽ edit nữ chính xưng "Ta"-"Chàng" với nam chính.)