Lòng Tư Đồ Ly nóng như lửa đốt chạy đi tìm thái y về, làm nhóm thái y sợ tới mức một thái y suýt chút nữa đã ngất đi.
“Mã thái y điện hạ sao rồi?”
“Miệng vết thương của điện hạ bị vỡ ra, mất máu quá nhiều. Cũng may không có vấn đề gì lớn.” Tay Mã thái y run rẩy, lau máu cho Thượng Quan Dạ, suýt chút nữa thì hắn đã bị Tư Đồ Ly hù chết.
“Đại nhân, sao điện hạ lại...”
“Khụ, cái này do ta không cẩn thận bị ngã, điện hạ đỡ ta nên mới thế.” Tư Đồ Ly trợn mắt nói dối, thuận miệng bịa một cái lý do.
“Này.” Đương nhiên là Mã thái y sẽ không tin tưởng lý do vớ vẩn thế này.
“Thái y mời ngài đến ngoài điện rồi nói, để điện hạ nghỉ ngơi trước đã.” Tiểu Quý Tử nhanh nhẹn giúp Tư Đồ Ly đổi đề tài.
“Được.” Vài vị thái y đi cùng ra ngoài.
Tư Đồ Ly cầm khăn tay lau mồ hôi cho Thượng Quan Dạ.
“Xin lỗi, đều do ta.” Y tự trách nhìn Thượng Quan Dạ.
“Cố Thành, ngươi cái tên biếи ŧɦái này, thế mà một người đang bị bệnh cũng không buông tha, thật là không thể cứu chữa nổi nữa.” Y ảo não tự đánh hai cái vào đầu mình.
“Thầy.” Thượng Quan Dạ vừa mới tỉnh lại đã thấy Tư Đồ Ly khó chịu tự đánh đầu mình.
“Ngươi tỉnh rồi, sao rồi, còn đau không?” Tư Đồ Ly nhẹ nhàng đỡ hắn.
“Không đau, ngài đừng lo lắng.”
“Chảy nhiều máu như vậy sao ta lại không lo lắng được.” Vẻ lo lắng hiện hết trên mặt Tư Đồ Ly.
“Thầy, ngài có muốn lên đây cùng ta ngủ một lát không.” Đột nhiên Thượng Quan Dạ rất muốn ôm y một cái, hắn nói.
“Được.” Tư Đồ Ly nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn, y bò lên trên giường, nằm nghiêng người đối mặt với Thượng Quan Dạ.
“Ta muốn ôm ngài.”
“Điện hạ, ngươi có thể không cần dùng kính ngữ với ta.” Tư Đồ Ly tới gần hắn, chui vào trong l*иg ngực hắn, Thượng Quan Dạ rất tự nhiên ôm lấy y.
Tư Đồ Ly ngẩng đầu hôn nên cằm hắn, vui vẻ nói “Ngủ đi điện hạ.” Nói xong một chân tự nhiên chen vào giữa hai chân hắn.
Thượng Quan Dạ cười yêu chiều, ôm lấy y nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi.
Khinh Phong bảo Tiểu Quý Tử nếu không có việc gì thì không cần quấy rầy hai người Thượng Quan Dạ.
Hai người ngủ một giấc đến buổi chiều.
Thượng Quan Dạ tỉnh lại đã thấy Tư Đồ Ly nằm trong vòng tay mình, hắn cảm thấy rất yên tâm, trong lòng giống như được lấp đầy vô cùng ngọt ngào, khiến cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Suy nghĩ này dọa hắn giật mình tại chỗ.
“Ư... điện hạ.” Tư Đồ Ly ngủ mơ mơ màng màng, cọ cọ trong l*иg ngực hắn, theo bản năng nói mớ.
Thật đáng yêu, Thượng Quan Dạ cúi đầu nhìn y, lại càng ôm chặt y hơn.
Tư Đồ Ly bị hắn ôm thật chặt, chưa tới một lát đã tỉnh lại.
“Hừ... ôm chặt quá, ta sắp bị cơ ngực của người đè chết rồi.” Tư Đồ Ly há mồm cắn trước ngực hắn.
“A.” Thượng Quan Dạ ăn đau vội vàng buông y ra.
Tư Đồ Ly cắn xong lại duỗi đầu lưỡi liếʍ khẽ, sau đó hai người lại không nhịn được cứng lên.
“À thì... điện hạ, ta đói bụng.” Tư Đồ Ly sợ mình lại không nhịn được đè hắn xuống, vội vàng nói sang chuyện khác.
“Tiểu Quý Tử.”
“Điện hạ, tiểu nhân ở đây.” Tiểu Quý Tử đứng ngoài cửa, đáp.
“Chuẩn bị dùng bữa.”
“Vâng, điện hạ.”
“Đứng lên đi.” Tư Đồ Ly kéo hắn lên, giúp hắn mặc quần áo. Hai người tự nhiên giống như đã là phu thê vậy.
“Được.” Tư Đồ Ly giúp hắn sửa sang lại cổ áo.
Y chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, Thượng Quan Dạ đã tới tuổi cưới vợ, hoàng đế nhanh có ý nghĩ muốn nạp phi cho hắn. Nghĩ vậy, tâm tình của y đột nhiên trùng xuống.
Thượng Quan Dạ cảm nhận cảm xúc của y đột nhiên thay đổi “Thầy, có chuyện gì vậy?”
“Không sao, đói bụng thôi.”
“Điện hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng bữa ở nơi nào?”
“Ta muốn ăn ở bên ngoài, đã vài ngày không nhìn thấy mặt trời rồi.”
“Ừ. Tiểu Quý Tử, đi đến đình hoa anh đào.”
Tư Đồ Ly đi phía sau hắn cả chặng đường, bị phong cảnh ven đường hấp dẫn. So với phủ đệ kia của mình thì cung điện của Thượng Quan Dạ xinh đẹp hơn rất nhiều.
Thượng Quan Dạ nhìn thấy bộ dáng của y, trong lòng lại càng nghi ngờ. Trước kia Tư Đồ Ly đã tới phủ đệ của hắn rất nhiều, sao bây giờ lại có bộ dáng như thể lần đầu tiên tới vậy.
Bọn họ đi vòng qua tòa giả sơn, Tư Đồ Ly bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc hoàn toàn.
“Oa điện hạ, nơi này của ngươi cũng quá là đẹp rồi.” Lúc này vừa vặn là mùa hoa anh đào nở rộ, cả vườn đều là hoa anh đào, gió nhẹ thổi cánh hoa bay xuống trên người. Cả hai bọn họ bình tĩnh đứng như vậy nhìn về phía xa, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại bóng dáng của đối phương.
Tư Đồ Ly vui vẻ bước đến, ôm hắn, hôn một cái. “Có đẹp không.”
“Đẹp.” Thượng Quan Dạ tự nhiên ôm lấy y, cười đáp lại. Hắn cảm thấy không có người nào hay bất kỳ một thứ gì đẹp hơn so với Tư Đồ Ly.
“Cảm ơn.”
“Khụ khụ... điện hạ, đại nhân.” Tư Đồ Ly nghe thấy giọng của người khác, vội vàng buông Thượng Quan Dạ ra, xấu hổ phủi cánh hoa trên người.
Thượng Quan Dạ quay đầu liếc nhìn Tiểu Quý Tử.
“Thầy, tới đây.”
“Được.”
“Mấy món này ăn ngon thật.” Tư Đồ Ly nghĩ thầm, ngự trù quả nhiên danh bất hư truyền.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Thượng Quan Dạ tự mình gắp đồ ăn cho y, Tiểu Quý Tử đứng một bên nhìn hai người như vậy, không khỏi lo lắng thay cho Thượng Quan Dạ. Sao điện hạ và thái phó lại đột nhiên thân cận như vậy, nếu như bị truyền ra điện hạ có loại sở thích đoạn tụ này, có khả năng vị trí thái tử khó giữ được.
“Điện hạ, ngài cũng ăn đi.” Tư Đồ Ly cũng gấp cho hắn, hai người có qua có lại, hoàn toàn không để hạ nhân đứng một bên vào mắt.
“Thầy, ngài từng đi dạo phố hoa đăng bao giờ chưa?”
“À ưa ừng. (chưa từng)” Trong miệng Tư Đồ Ly đầy đồ ăn, nói không chuẩn. Thượng Quan Dạ duỗi tay giúp y lau đồ ăn dính trên mặt. Tư Đồ Ly như vậy quá đáng yêu, khiến cho hắn không thể rời mắt được. Tiểu Quý Tử lấy khăn tay đưa cho Thượng Quan Dạ.
“Cuối ngày hôm nay là tiết hoa đăng, thầy, ta và ngài cũng đi dạo tiết hoa đăng đi.”
“Thật không? Được.” Y đã sớm muốn đi xem lễ hội của cổ nhân là như thế nào. Mỗi ngày đều thượng triều hạ triều, y chán chết rồi. Không ngờ đến cổ đại rồi vẫn không trốn được số kiếp phải đi làm, quả nhiên người làm công thì cả đời đều phải làm công.
“Ăn từ từ thôi, cẩn thận.” Thượng Quan Dạ yêu chiều nhìn y, Tư Đồ Ly chuyên tâm ăn, không chú ý tới ánh mắt của hắn.
Sau khi hai người dùng cơm tối, Tư Đồ Ly nhớ tới đã nhiều ngày mình không trở về phủ. Thượng Quan Dạ cũng đã hồi phục khá tốt rồi, hẳn là đã đến lúc y phải trở về.
“Điện hạ, thần muốn lát nữa sẽ trở về phủ.” Y vừa nói xong, rồi lại cảm thấy lời này cứ hơi quái quái. Y muốn quay trở về nhà mình sao còn phải báo cáo với Thượng Quan Dạ.
“Thầy không thể ở lại thêm hai ngày sao?”
“Không được, điện hạ.” Đương nhiên là y muốn. Y ước gì mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Thượng Quan Dạ, nhưng y không thể. Nhỡ đâu bị người có tâm truyền ra ngoài, không chỉ hắn phải chết, địa vị thái tử của Thượng Quan Dạ cũng không giữ nổi, phủ Tư Đồ có mấy trăm mạng người đều phải chôn cùng y. Trước đấy hẳn là y bị mỡ heo che mù mắt mới dám ban ngày ban mặt lăn lộn trên giường cùng Thượng Quan Dạ, hiện tại vừa nghĩ lại mà đã sợ hãi.
Cho dù Thượng Quan Dạ có không muốn Tư Đồ Ly trở về đến mức nào, hắn cũng biết điều mà Tư Đồ Ly lo lắng, hắn cũng hiểu nhiều người lắm miệng, bọn họ không thể thường xuyên ở bên nhau được.
Nhưng l*иg ngực hắn vẫn cảm thấy rầu rĩ, không nỡ để Tư Đồ Ly trở về.
“Điện hạ, tiết hoa đăng ngài nhớ tới đón thần.” Tư Đồ Ly thấy hắn rầu rĩ không vui, y vươn tay nhéo mặt hắn, cười nói.
Thượng Quan Dạ nhìn y tươi cười, trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa. Hắn dịu dàng cười “Được.” Tiểu Quý Tử là người của Thượng Quan Dạ, sẽ không nói chuyện của bọn họ ra ngoài, nếu không Tư Đồ Ly cũng không dám không kiêng nể gì mà xuống tay với Thượng Quan Dạ như thế.
Tư Đồ Ly cùng tản bộ với Thượng Quan Dạ ở đình hoa anh đào xong thì trở về.
Vừa về đến phủ, y đã nghe thấy cả đống người trong phủ đang ầm ĩ.
“Lá gan các ngươi thật là to bằng trời, dám tư thông.” Tô Yên Nhiên tức giận, ném chén trà xuống đất.
Tư Đồ Ly ra hiệu bảo Tiểu Phúc Tử đừng nói gì, hạ nhân bên người thấy Tư Đồ Ly đã trở lại cũng không dám thở mạnh. Tư Đồ Đi cứ đứng ở trong đám người nhìn Tô Yên Nhiên ở đại đường tra hỏi một nha hoàn và một nô tài.
“Chuyện gì thế này?” Y nhẹ giọng hỏi một hạ nhân đứng bên người.
Hạ nhân bùm một tiếng quỳ trên đất, run rẩy khóc. Tư Đồ Ly thấy thế, nghĩ nhất định có ẩn tình.
“Đi cùng ta ra đây.”
Tiểu Phúc Tử đưa tên hạ nhân kia tới tiền thính.
“Đại nhân, đây là Tiểu Lam Tử.”
“Nói, chuyện gì đây?”
“Đại nhân, ngài cứu Vô Sương và Tiểu Tài Tử đi, bọn họ bị oan.” Tiểu Lam Tử run rẩy, nói chuyện xảy ra nhiều ngày qua cho Tư Đồ Ly.
Hóa ra mấy ngày y không ở đây, vì không có người làm chủ nên chuyện trong nhà đều do quản gia và Tô Yên Nhiên phụ trách. Ở triều đại này, hạ nhân tư thông là tội lớn, nhất định phải chết. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Vô Sương đột nhiên bị phát hiện ngủ với Tiểu Tài Tử, quản gia phát hiện ra. Vô Sương là nha hoàn trong phòng Tư Đồ Ly, ngày thường rất thành thật. Tư Đồ Ly nghĩ thầm chuyện này không đúng.
“Đứng lên đi, ta sẽ xử lý.” Nói xong y nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
“Ngươi đi cùng ta.” Tư Đồ Ly mang theo Tiểu Lam Tử đến đại đường, bọn hạ nhân thấy Tư Đồ Ly đã trở lại, sôi nổi hành lễ nhường đường.
“Đại nhân, ngài trở về rồi sao, thân thể đã tốt chưa?” Lúc Tô Yên Nhiên nhìn thấy Tư Đồ Ly, sắc mặt nàng khẽ thay đổi. Tuy rất nhanh đã trở về bình thường nhưng vẫn bị Tư Đồ Ly phát hiện.
“Ừ, sao nào, đây là đang làm loạn cái gì?” Tư Đồ Ly lạnh mặt ngồi lên chủ vị, Tô Yên Nhiên thấy thế, nàng tiến lên nói.
“Đại nhân, hai tên nô tài này dám tư thông với nhau. Ngài không ở trong phủ, thϊếp thân đành phải tự làm chủ, trừng phạt bọn họ.”
“Là rất biết tự làm chủ.” Tư Đồ Ly nhìn hai người bị đánh, hơi thở thoi thóp, lúc nói chuyện cũng khó khăn. Trước kia y có xem những hình phạt bức cung ở trên TV y còn chẳng chấp nhận được, huống chi hiện tại loại sự bình này diễn ra ngay trước mắt y, khiến người ta phải giận sôi máu.
Tô Yên Nhiên nghe ngữ khí của y, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống “Đại nhân, thϊếp thân biết sai rồi.”
“Gọi quản gia lại đây.” Y mặc kệ tôi yên nhiên quỳ nói với hạ nhân đứng bên cạnh.
“Vâng, đại nhân.”
“Đại nhân, ngài đã trở về rồi.” Quản gia thấy Tư Đồ Ly đột nhiên trở về, đánh hơi ra có chuyện không ổn.
“Nếu ta không trở lại, phủ Tư Đồ này sợ là muốn đổi chủ rồi.” Tư Đồ Ly lạnh lùng nói. Người trong nhà bị dọa, tất cả đều quỳ xuống, cúi đầu không dám thở mạnh.
Lúc này Tiểu Phúc Tử vội vàng đi vào, nói mấy câu bên tai Tư Đồ Ly. Khóe miệng "Tư Đồ Ly cong lên, cười một tiếng “A, đúng là tốt. Quản gia, Vô Sương là người của ta, ai cho các ngươi dám dụng tư hình.”
“Nô tài, nô tài theo lệnh của Tô di nương. Đại nhân, xin ngài tha mạng, đại nhân.” Thân thể quản gia run rẩy.
“Tha mạng cho ngươi? Ta thấy lúc ngươi tra tấn người khác cũng chưa từng thủ hạ lưu tình kia mà.”
“Vô Sương.” Tư Đồ Ly nhìn nữ hài đang nằm bò trên đất, cảm thấy hơi đau lòng. Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi, ngày thường ngoan ngoãn như vậy, làm sao lại dám làm loại chuyện thế này được.