“Ngươi nói đi.”
Tư Đồ Ly đưa mắt ra hiệu Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử gọi một nô tì đến nâng Vô Sương dậy. Vô Sương yếu ớt dựa vào người tỳ nữ kia, trên người nàng đều là máu tươi đầm đìa, bộ dáng có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
“Đại nhân, nô tì không làm, nô tì bị oan.” Vô Sương vừa nhìn thấy Tư Đồ Ly, nàng lập tức khóc nức nở, mỗi lần thở ra hít vào là vết thương trên người lại đau nhức.
“Tiểu Tài Tử, ngươi nói đi.” Đại khái là Tư Đồ Ly đã biết chuyện này là như thế nào nhưng y vẫn chưa rõ sao bọn họ lại ngủ chung với nhau.
“Đại nhân, nô tài không làm gì cả. Hôm trước nô tài đang tuần tra trong phủ vào ban đêm, đột nhiên bị người đánh ngất, sau đó lúc tỉnh lại đã phát hiện ở trong phòng của Vô Sương. Bọn nô tài thực sự bị oan, đại nhân, xin đại nhân làm chủ.”
“Quản gia, sao ngươi lại đột nhiên tới phòng của Vô Sương? Ta nhớ là Vô Sương là đại tỳ nữ, trai đinh trong nhà không được tùy ý bước vào phòng của nàng, tại sao ngươi lại đi vào.”
“Nô tài nghe Tiểu Cúc nói. Nàng nói Vô Sương tư thông với một nam nhân, nô tài mới đến kiểm tra.” Tư Đồ Ly nhìn thoáng qua Tiểu Phúc Tử.
Tiểu Phúc Tử gật đầu với một hạ nhân, sau đó Tiểu Cúc đã nhanh chóng được đưa đến.
“Đại nhân tha mạng, là quản gia, đều là quản gia sai ta, đại nhân khai ân, đại nhân.” Tỳ nữ Tiểu Cúc bị bọn Tiểu Phúc Tử dọa sợ, vừa đến đã vội vàng khai hết mọi thứ.
“Đưa Vô Sương và Tiểu Tài Tử đi dưỡng thương, quản gia với Tô di nương ở lại, Tiểu Cúc thì đuổi ra khỏi phủ, những người khác cần làm gì thì làm đi.” Tư Đồ Ly cũng không muốn làm khó đám hạ nhân khác.
Mọi người nghe xong vội vàng tạ ơn rời đi.
“Yên Nhiên, ngươi còn muốn nói cái gì?” Tư Đồ Ly cứ cảm thấy Tô Yên Nhiên không đơn giản như vẻ ngoài của nàng.
“Đại nhân, thϊếp chỉ là hồ đồ nhất thời, thϊếp không biết là do nô tài này giở trò quỷ.” Tô Yên Nhiên khóc nức nở như hoa lê đái vũ, khiến người nào nhìn thấy cũng phải đau lòng nhưng rõ ràng Tư Đồ Ly không phải người bình thường.
“Việc này ta không trách ngươi nữa, nhưng về sau cấm không được dùng tư hình ở trong phủ.” Y không có chứng cứ chứng minh Tô Yên Nhiên gài bẫy, đành phải thả nàng đi trước.
“Thϊếp nhớ rồi.”
“Quay về tự suy ngẫm lại đi.” Nói xong y phất tay áo để nàng rời đi.
“Vâng, đại nhân.” Trong tay áo, ngón tay Tô Yên Nhiên siết chặt. Trên mặt lại tỏ vẻ rất hiểu chuyện, hành lễ rời đi.
“Nói đi, ai sai ngươi? Thành thật một chút ta còn có thể xem xét giữ một mạng cho ngươi.” Ngón tay Tư Đồ Ly cầm chén trà bên cạnh, giọng điệu bình thản nói.
“Đại nhân, nô tài biết sai rồi đại nhân. Là... là Bát điện hạ.”
“Hử? Bát điện hạ.” Y từng có xích mích gì với Thượng Quan Cẩn sao?
“Vâng, đúng là như vậy.” Quản gia run bần bật nói.
Tư Đồ Ly nhớ tới chuyện ở vách núi.
“Nói cụ thể đi.”
“Đại nhân, là Bát điện hạ muốn nô tài loại trừ Vô Sương, sau đó sắp xếp người của hắn vào bên cạnh ngài để báo lại cho hắn mọi chuyện của ngài.”
“Từ từ, Bát điện hạ có liên quan gì đến ta à.”
“Đại nhân, thật sự là ngài không nhớ rõ cái gì sao?”
“Vớ vẩn, ta nhớ rõ thì còn phải hỏi ngươi à? Nói không nói thì ngay bây giờ ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
“Đại nhân tha mạng.”
“Nô tài nói, cái gì nô tài cũng nói... Bát điện hạ muốn ly gián quan hệ giữa ngài với thái tử điện hạ, nô tài nhớ lần trước cũng là Bát điện hạ hẹn ngài đến vách núi.”
“Cái gì?” Sắc mặt Tư Đồ Ly trầm xuống, chẳng lẽ mục tiêu của Thượng Quan Cẩn là thái tử? Không, có thể cái hắn muốn là ngôi vị hoàng đế.
“Tiếp tục nói đi.”
“Bát điện hạ nói chỉ cần quan hệ giữa đại nhân và thái tử điện hạ tan vỡ là được. Đại nhân, nô tài cũng bị ép thôi, người nhà nô tài đều bị Bát điện hạ bắt đi, nô tài cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đại nhân, xin ngài cứu nô tài, cứu người nhà nô tài đi.”
“Ta có thể không gϊếŧ ngươi, người nhà của ngươi ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi cứu ra. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phải tiếp tục liên hệ với Bát điện hạ. Đương nhiên muốn nói cái gì Tiểu Phúc Tử sẽ nói cho ngươi biết, Bát điện hạ ở bên kia có hành động gì thì trở về nói cho ta, nếu ngươi dám tự ý hành động, ta sẽ khiến người phải hối hận khi sinh ra trên đời này.”
“Vâng, vâng, nô tài không dám, nô tài nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của đại nhân.”
“Tự đi lãnh phạt đi.” Tư Đồ Ly cho người đánh hắn năm mươi gậy lớn, coi như cho qua việc này.
“Đại nhân, những gì mà quản gia nói, ngài tin sao.”
“Tạm thời không nói trước điều gì.” Thật sự là Tư Đồ Ly không nghĩ ra mình với Thượng Quan Cẩn có quan hệ gì không. Nếu chỉ là muốn ly gián y và Thượng Quan Dạ, vốn hắn không cần phải hẹn mình tới vách núi. Ý đồ ban đầu của hắn có thể là muốn gϊếŧ Tư Đồ Ly.
“Đại nhân, có lời đồn là Bát điện hạ cũng có cơ hội ngồi vào vị trí thái tử.” Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng nói bên tai Tư Đồ Ly.
“Nói cái gì.”
“Bát điện hạ và thái tử điện hạ là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra nhưng bệ hạ lại yêu thương thái tử điện hạ hơn, cho nên...” Tư Đồ Ly nghe xong, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Y chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ phải trải qua một trận đại chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế ở đây, vì Thượng Quan Dạ y phải điều tra rõ ràng chuyện này.
“Thời gian ta bị trọng thương kia, Bát điện hạ có tới phủ không?”
“Dạ, không. Vài vị điện hạ đều tới nhưng chỉ có Bát điện hạ nói thân thể không khỏe nên không tới.”
“Thân thể không khỏe à.” Quả nhiên, nhất định là ngày đó bọn họ đã đánh nhau, Tư Đồ Ly đánh hắn bị thương, sau đó lại bị hắn đẩy xuống vách núi.
“Ngươi lui xuống đi.”
“Vâng đại nhân.”
Tư Đồ Ly trầm tư suy nghĩ, chỉ khi y nhớ được rốt cuộc là ngày đó đã xảy ra chuyện gì thì y mới biết được mục đích thực sự của Thượng Quan Cẩn là gì.
Tại sao y lại đột nhiên đi ra ngoài một mình với Thượng Quan Cẩn, hết thảy đều là một bí ẩn, mấy ngàn vạn lý do xoay quanh trong đầu y, làm y đâu hết cả đầu.
Phủ Thái tử.
“Chủ tử, đã tra được lần trước người hẹn thái phó đến vách núi là Bát điện hạ.”
“Bát đệ?” Đôi mày Thượng Quan Dạ cau lại. Thượng Quan Cẩn và Tư Đồ Ly có liên quan gì đến nhau sao.
“Có tra được nguyên nhân không?”
“Theo tin tức của thám tử, Bát điện hạ gửi thư hẹn ra ngoài cho thái phó nhưng nội dung thì không biết rõ.”
“Thái phó và Bát đệ có quan hệ gì?” Chẳng lẽ bọn họ có loại quan hệ gì mà hắn không thể biết.
“Theo như thuộc hạ tra xét thái phó và bát điện hạ bình thường cũng không qua lại với nhau nhưng trong phủ thái phó có nội ứng của Bát điện hạ.”
“Hử?”
“Chủ tử, thuộc hạ to gan đoán rằng...”
Thượng Quan Dạ giơ tay, cắt ngang lời hắn nói. Hắn biết Khinh Phong muốn nói gì, mục đích Thượng Quan Cẩn không phải là Tư Đồ Ly, mà chính là địa vị thái tử này.
“Thanh Vũ, hôm nay ngươi đến chỗ thầy, bảo vệ cho y.”
“Vâng, chủ tử.” Một ám vệ khác lĩnh mệnh rời đi.
“Tiếp tục quan sát hành động của Bát đệ, với cả, bảo ám vệ tra xét người ở trong phủ thêm lần nữa, lôi nội ứng ra cho ta.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thượng Quan Dạ nhìn hoa sen trong hồ trước mặt, nhớ lại thuở còn nhỏ, khi đó thật tốt, không có tranh đấu cũng không có lục đυ.c với nhau. Còn bây giờ huynh đệ bọn họ lại vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đấu gay gắt, huynh đệ tương tàn, đôi khi hắn lại muốn sống như người bình thường, an nhàn cả đời có lẽ mới là chuyện tốt.
Vài ngày sau, phố hoa đăng.
Thượng Quan Dạ theo ước định, tới phủ đón Tư Đồ Ly.
“Điện hạ, đi thôi.” Tư Đồ Ly vui vẻ, phần chấn đi đến trước mặt hắn.
“Được.”
“Tư Đồ đại nhân.” Thượng Quan Nghi bước xuống từ trên xe ngựa.
“Á, Tam điện hạ, ngài cũng ở đây à.” Vẻ mặt Tư Đồ Ly suy sụp rõ ràng.
Thượng Quan Dạ nhìn sắc mặt y thay đổi, hắn cười cười. Thượng Quan Nghi không rõ tại sao thái độ của y đối đãi lại khác nhau thế.
“Thật là náo nhiệt, kia, ta muốn qua chỗ kia.” Lần đầu tiên Tư Đồ Ly ra ngoài dạo phố, y phấn khích như một đứa trẻ.
“Tiểu Quý Tử, chúng ta cũng qua bên kia.”
“Vâng, điện hạ.”
“A, ta muốn ăn cái này, ngươi đưa tiền đi.” Tư Đồ Ly thích thú đi tới một sạp bán đồ chơi làm bằng đường, Tiểu Phúc Tử đi theo sau y đưa tiền.
“Đây là Tư Đồ đại nhân sao? Sao lại giống như một đứa trẻ thế.”
Thượng Quan Dạ cười nhẹ không nói gì, đi theo sau Tư Đồ Ly, nhìn y vui vẻ đi dạo.
“Oa đường phố ở cổ đại chơi vui hơn hiện đại nhiều, thích thật đấy, tiếc là không có quán bar.” Tư Đồ Ly đột nhiên nảy ra một ý trong đầu.
“Không có quán bar nhưng mà có hoa lâu mà, haha ta thật là thông minh.”
“Điện hạ, chúng ta dạo xong tiết hoa đăng thì đi hoa lâu uống rượu đi.” Tư Đồ Ly xoay người nói với Thượng Quan Dạ.
“Thầy, ngươi... hoang đường, sao chúng ta có thể đi hoa lâu được.”
“A.” Tư Đồ Ly bị hằn mắng mới nhớ tới hoa lâu ở cổ đại là kỹ viện.
“Không phải, ý của ta không phải như thế, ai dà.”
“Ý của Tư Đồ đại nhân là muốn đi uống rượu đúng không?” Thượng Quan Nghi cười, giúp y giải thích.
“Chính xác, ý của ta là như thế đấy. Điện hạ, suy nghĩ của ngươi thật là xấu xa.”
“Thầy, ta...” Thượng Quan Dạ thấy y giận dỗi nói mình như thế, hắn nghẹn lời nhưng lại không thể cãi lại.
Tiểu Quý Tử và Tiểu Phúc Tử đi bên cạnh đều không nhịn được cứ cười trộm.
“Hahaha, được. Đại nhân, ngài đừng gọi hoàng huynh là điện hạ nữa, chúng ta cứ gọi như huynh đệ đi, thế nào? Người ở đây nhiều quá mà.”
“Được, nghe theo hai vị điện hạ.”
“Vậy chúng ta đều gọi đại nhân là đại ca đi.”
“Được, điện, nhị đệ, tới đây.” Tư Đồ Ly khoác vai Thượng Quan Dạ, kéo hắn sang một bên.
“Điện hạ, nào, gọi ta là ca ca đi, để ta nghe chút.” Tư Đồ Ly dán sát bên tai hắn nói.
Thượng Quan Dạ bị y đột nhiên trêu chọc, vành tai đỏ lên, ở góc độ Thượng Quan Nghi không nhìn thấy, hắn hôn Tư Đồ Ly một cái, nói “Ca ca, ngươi ngoan ngoãn một chút đi.” Nói xong hắn cười, kéo tay y xuống.
“Bùm bùm bùm.” Tim y đập nhanh đến mức sắp bay ra ngoài, Thượng Quan Dạ vừa gọi như thế khiến cho Tư Đồ Ly bị rối loạn, đây là y bị trêu ngược lại à.
“Nhị ca đi thôi.” Thượng Quan Nghi gọi Thượng Quan Dạ, kéo lại tâm thần đang lơ lửng trên mây của Tư Đồ Ly vì bị hắn trêu chọc.
“Đi thôi, ca ca.” Thượng Quan Dạ cố ý thấp giọng gọi.
“Đi, đi thôi.” Mặt Tư Đồ Ly đỏ hồng, vội đi trước không đợi bọn họ.
“Đại ca, y làm sao vậy.”
“Không có gì, chỉ là giận dỗi một chút mà thôi.” Thượng Quan Dạ nhìn bóng dáng Tư Đồ Ly, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ai, nhị ca, ngươi có nghe nói.”
“Cái gì.”
“À, cũng không có gì, phụ thân nói muốn nạp phi cho ngươi.”
“Ngươi nghe ai nói?”
“Mẫu phi ta nói.” Thượng Quan Nghi ám chỉ nhìn hắn.
Mẹ đẻ của Thượng Quan Nghi là Lan phi, nếu nàng nói như vậy thì nhất định là chính xác.
“Chuyện này không cần nói trước mặt đại ca.”
“Hả, vì sao.” Thượng Quan Nghi không hiểu, tuy rằng hắn cũng không định nói.
“Ngươi cứ nghe theo là được rồi.” Thượng Quan Dạ búng trán hắn một cái, sau đó đuổi theo bước chân Tư Đồ Ly.
“Đại ca, nhị ca, chờ ta với.” Hắn xen vào giữa hai người, mỗi tay khoác vai một người, vui vẻ cùng bọn họ dạo chơi trên đường.
Tâm trạng của Thượng Quan Dạ và Thượng Quan Nghi vô cùng vui vẻ, hưởng thụ, sinh hoạt giống như những người bình thường khiến cho họ cảm thấy rất tự do.