Xuyên Thành Lão Sư Của Thái Tử

Chương 2

Sau khi Thượng Quan Dạ rời khỏi phủ Tư Đồ thì lâm vào trầm tư.

Vừa rồi Tư Đồ Ly đột nhiên tới gần khiến tim hắn đập nhanh mấy nhịp. Đây là do thân thể hắn có vấn đề sao?

“Chủ tử.”

“Tra được cái gì?” Thượng Quan Dạ lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói.

“Tạm thời không tra được Tư Đồ đại nhân đi gặp ai, nhưng theo người trong Tư Đồ phủ nói, từ sau khi đại nhân tỉnh lại giống như đổi thành một người khác. Cách nói chuyện và cử chỉ đều rất kỳ quái, còn có chút…” Ám vệ đột nhiên ngừng lại.

“Hử? Nói.”

“Nô tài nghe được từ tỳ nữ Tố Yên Nhiên kia, Tư Đồ đại nhân đã vài tháng không gần nữ sắc. Bọn họ sôi nổi đồn rằng có khả năng Tư Đồ đại nhân bị thương nên dẫn tới có bệnh kín.”

Thượng Quan Dạ nghe tình báo của ám vệ, gương mặt hiện lên vẻ không tin tưởng. Thầy của hắn, bất lực??

“Được rồi, những việc này không được nói với người ngoài, tiếp tục tra.”

“Tuân lệnh.” Ám vệ trong kiệu biến mất. Không có người nào phát hiện hắn xuất hiện như thế nào lại biến mất ra làm sao.

Thượng Quan Dạ đau đầu ấn thái dương.

Tư Đồ Ly ở bên kia không biết mình bị lan truyền ồn ào huyên náo, nói y có bệnh kín, còn vui tươi hớn hở, mỗi ngày không có việc gì thì phơi nắng, ngủ gà ngủ gật.

“Đại nhân, Tam hoàng tử điện hạ mở tiệc ở trong phủ mời ngài. Ngài có muốn đi không ạ?” Tiểu Phúc Tử cầm thiệp mời, đi đến trước mặt Tư Đồ Ly.

“Tam hoàng tử?” Trong ấn tượng của y, tam hoàng tử và mình cũng không quen biết quá nhiều, sao lại đột nhiên mời y.

“Thái tử điện hạ có đi không?” Tư Đồ Ly vẫn quan tâm nhất đến học trò cưng của mình.

“Có ạ. điện hạ và Tam hoàng tử có quan hệ khá tốt, nhất định sẽ đi.”

“Thế thì được, ta cũng đi.”

“Vâng, đại nhân, nô tài đi chuẩn bị cho ngài.” Tiểu Phúc Tử nói xong rồi rời đi, để lại một mình Tư Đồ Ly đang ngẩn người.

“Tại sao mình lại chấp nhất với Thượng Quan Dạ như thế chứ? Haizz… phiền ghê.” Mình là tên mê trai đáng chết, Thượng Quan Dạ là thái tử, lại là một thẳng nam. Y cũng không thể cố tình bẻ cong được, chỉ có thể thưởng thức đơn thuần. Huống chi, nơi này là cổ đại, không phải xã hội hiện đại kia. Lý trí vừa trở về, Tư Đồ Ly đã cố gắng tẩy não chính mình.

Buổi tối Tư Đồ Ly Cứ theo hẹn ước như trước đến dự hội, bước vào phủ của Tam hoàng tử Thượng Quan Nghi.

“Tam hoàng tử điện hạ.”

“Tư Đồ thái phó, không ngờ là ngươi sẽ đến.” Trước kia Thượng Quan Nghi từng mời y rất nhiều lần nhưng y đều không tới, lần này đột nhiên đồng ý tới đúng là ngoài ý muốn.

“Ở trong phủ lâu quá rồi, muốn ra ngoài đi dạo.” Đôi mắt Tư Đồ Ly phiêu lãng khắp nơi, không thể khống chế ánh mắt mình tìm kiếm Thượng Quan Dạ.

“Thái phó, ngài tìm thái tử điện hạ sao?”

“Đúng vậy, điện hạ có tới không?”

“Tới, đang cùng các hoàng tử ở sau hoa viên. Đi thôi, ta dẫn ngài qua đó.”

“Làm phiền Tam hoàng tử.”

Trong lòng Tư Đồ Ly khó chịu, thật sự cách cổ nhân nói chuyện văn vẻ nho nhã gò bó biết bao nhiêu, y nghẹn muốn chết.

Sau hoa viên của phủ Tam hoàng tử, các hoàng tử một bên thưởng thức mỹ nữ vừa múa vừa hát, một bên thưởng rượu ngâm thơ. Tư Đồ Ly không nhịn được cảm thán: “Cổ nhân đúng là biết hưởng thụ.”

Thượng Quan Nghi đi trước, nghe y nói thế thì thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn y: “Tư Đồ đại nhân, ngài nói cái gì?”

“A? Không có không có, ta không nói gì hết, ngài nghe lầm rồi.” Tư Đồ Ly xấu hổ vẫy vẫy tay.

“Thầy, ngài tới rồi.” Thượng Quan Dạ nhìn thấy Tư Đồ Ly, tiến đến gần, nói.

“Điện hạ.” Tư Đồ Ly quy củ hành lễ.

“Thầy không cần đa lễ, lại đây ngồi đi.” Thượng Quan Dạ dẫn Tư Đồ Ly tới một bên. Tư Đồ Ly phát hiện bên người Thượng Quan Dạ còn có một nữ nhân rất đẹp, trong lòng y đột nhiên hơi nặng nề.

“Điện hạ, như thế này có phải ta đang quấy rầy ngài hay không.” Giọng điệu y chua chua.

Thượng Quan Dạ nghe ngữ khí y không tốt lắm, cho rằng thân thể y không thoải mái: “Không đâu, thầy. Ta và Giang quận chúa cũng đang nói về ngài.”

“À…” Tư Đồ Ly ngồi xuống, đáp một tiếng có lệ. Quả nhiên giao tiếp với thẳng nam rất khó. Y ngồi xuống vừa uống rượu vừa ăn trái cây.

Thượng Quan Dạ thấy Tư Đồ Ly không chút hứng thú, cũng không để ý đến hắn, không biết nên làm sao cho phải. Giang Dung ngồi một bên rất rõ ràng là nàng thích Thượng Quan Dạ. Tư Đồ Ly thấy được, càng không muốn để ý đến hắn.

“Thầy, ngài giận sao?” Thượng Quan Dạ không nhịn được hỏi. Ngày thường, Tư Đồ Ly chưa bao giờ tỏ thái độ trực tiếp với hắn như vậy.

“Không, điện hạ, ngài lo nghĩ quá nhiều rồi.” Tư Đồ Ly ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn hắn một cái.

“Thầy, ngày thường ngài sẽ không nói như thế.” Thượng Quan Dạ càng khẳng định y đang giận.

“Ồ?” Tư Đồ Ly nghe hắn nói như thế, cố ý muốn trêu chọc hắn. Y vươn tay ngoắc một cái, ý bảo hắn tới gần thêm chút nữa.

Thượng Quan Dạ không nghĩ quá nhiều, thân thể hơi nghiêng tới gần. Tư Đồ Ly nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Thượng Quan Dạ, tới gần hắn, ghé sát vào tai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Vậy điện hạ cảm thấy ngày thường thần như thế nào?” Nói xong thổi một hơi đầy ái muội ở bên tai hắn.

Thượng Quan Dạ đột nhiên bị y kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mặt đỏ lên, tim đập nhanh mấy hồi. Hắn vội vàng ho khan che giấu: “Khụ khụ, hình như thầy say rồi.

“Ồ, vậy sao?” Tư Đồ Ly nhìn gương mặt hắn đỏ bừng, tâm tình đột nhiên lại rất tốt.

Giang Dung ngồi một bên tự nhiên rót rượu cho Thượng Quan Dạ: “Thái tử điện hạ, ngài cũng đừng uống quá nhiều.”

Đối với thanh âm nữ nhân nũng nịu, Tư Đồ Ly hơi dị ứng, không nhịn được rùng mình một cái.

“Tư Đồ đại nhân, ngài cảm thấy lạnh sao?” Lục hoàng tử Thượng Quan Du đi đến gần. Tư Đồ Ly nhìn thoáng qua hắn, hành lễ: “Lục điện hạ.”

Trên phố có lời đồn lục hoàng tử Thượng Quan Du có sở thích đoạn tụ. Tư Đồ Ly suy tư nhìn Thượng Quan Du. Đáng tiếc không phải gu của y, y thích Thượng Quan Dạ hơn. Nhưng y không biết là lúc y đánh giá người ta, Thượng Quan Du cũng đang đánh giá y. Thượng Quan Du đã thèm thuồng Tư Đồ Ly từ lâu.

“Tư Đồ đại nhân, ta mời ngài uống một chén.” Nói xong giơ ly lên. Tư Đồ Ly không biết chén rượu của mình đã bị hạ dược

Tư Đồ Ly không nghĩ nhiều, nhận rượu định uống, lại bị Thượng Quan Dạ đứng một bên cướp rượu: “Lục đệ, thầy y uống nhiều quá. Ly này để ta thay hắn uống đi.” Nói xong, hắn trực tiếp nhận lấy chén uống hết. Tư Đồ Ly muốn cản cũng cản không kịp.

“Nhị ca, ngươi…” Thượng Quan Du nghĩ thầm, không xong rồi, ly rượu hắn hạ dược kia chính là thôi tình dược.

“Làm sao? Rượu này ta không uống được?” Thượng Quan Dạ biết Thượng Quan Du vẫn luôn để ý Tư Đồ Ly, cho nên không thể để bọn họ có tiếp xúc với nhau.

“Không không không, sao lại có chuyện như thế được.” Thượng Quan Du tìm bừa một lý do hàn huyên vài câu rồi lập tức rời đi.

Qua một hồi lâu.

“Điện hạ, ngài sao thế?” Giang Dung nhìn gương mặt Thượng Quan Dạ đỏ bừng, lo lắng hỏi.

“Ta không sao, có khả năng là do uống quá nhiều.” Nói xong, hắn thô lỗ kéo Tư Đồ Ly đi.

“Thầy, phiền ngài đỡ ta đến sương phòng nghỉ ngơi.” Lúc hắn dựa lại gần, Tư Đồ Ly đã phát hiện hắn không ổn, toàn thân nóng bỏng, không giống bình thường.

“Được.” Tư Đồ Ly chào hỏi mọi người, rồi đưa Thượng Quan Dạ đến sương phòng.

Vừa mới đến sương phòng, giọng điệu Thượng Quan Dạ lạnh lùng, đột nhiên nói: “Khinh Phong.”

“Chủ tử.” Trong bóng tối, đột nhiên một ám vệ nhảy ra, dọa cho Tư Đồ Ly hết cả hồn.

“Canh giữ trước cửa, đừng để bất kỳ một kẻ nào bước vào.”

“Chủ tử, có cần truyền thái y không?” Khinh Phong nhanh chóng nhận ra Thượng Quan Dạ bất thường.

“Không sao, chuyện này không thể nói ra ngoài, ngươi lui ra đi.” Nói xong để cho Khinh Phong rời đi.

“Điện hạ, ngươi bị làm sao?” Tư Đồ Ly thấy hắn ra đầy mồ hôi, cho rằng hắn không thoải mái.

“Thầy, đỡ ta lên giường.”

Tư Đồ Ly đỡ hắn đến mép giường, nề hà Thượng Quan Dạ cao hơn y nhiều, lại là thể trạng cả người cơ bắp, vừa không chú ý một chút đã khiến cả hai người ngã xuống giường, cơn đau trên đầu đột ngột truyền đến: “Đau chết ta.”

Thượng Quan Dạ đè nặng trên người y, ánh mắt biến đổi.

“Điện hạ, ngài đứng lên đi, ngài đang đè ta đấy.” Tư Đồ Ly duỗi tay đẩy Thượng Quan Dạ vẫn luôn nhìn y.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cuối cùng Tư Đồ Ly cũng phát hiện hắn rất không ổn. Gương mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên, đây là bị hạ dược? Không đúng, trong yến hội, không thể nào có người dám hạ dược Thái tử… Là ly rượu kia! Y đột nhiên cả kinh, người vốn phải bị hạ dược là y.

“Chết tiệt! Lục hoàng tử thật là…” Y không nhịn được chửi tục một tiếng.

“Thầy, người mau đi đi.” Thượng Quan Dạ bị dược vật ăn mòn lý trí, thống khổ thở hổn hển, thô lỗ kéo Tư Đồ Ly lên, đẩy y ra.

Tư Đồ Ly đột nhiên không biết nên vui hay là không vui mới tốt. Chẳng lẽ trời cao biết y thích Thượng Quan Dạ nên mới cho y một cơ hội tốt như vậy? Trong đầu y có hai Tiểu Tư Đồ đang đánh nhau.

Một cái nói: Lên đi, Tư Đồ Ly! Cơ hội tốt như thế mà không lên, về sau sẽ không có cơ hội nữa đâu.

Một cái khác lại nói: Không được! Như vậy là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là việc làm của kẻ tiểu nhân.

Cái thứ nhất lại nói: Sắc đẹp trước mắt mà không ra tay thật là phí của trời. Huống chi đây là ngươi đang cứu Thượng Quan Dạ mà.

“Đúng vậy, có lý.” Ngay lập tức Tư Đồ Ly đã bị Tiểu Tư Đồ thứ nhất thuyết phục. Nhìn Thượng Quan Dạ đang giãy giụa trên giường, y đi qua.

“Điện hạ, đừng sợ, ta giúp ngươi.”

“Thầy, ngài đang nói gì vậy?” Thượng Quan Dạ không dám tin nhìn Tư Đồ Ly.

“Ta nói ta giúp ngươi.” Nói xong, y trực tiếp nhào vào Thượng Quan Dạ trên giường.