Nước Thương Lan, hoàng cung.
Trong điện thϊếp vàng, bảo tọa khắc rồng như một vương giả bễ nghễ thiên hạ. Phía dưới ca múa mừng cảnh thái bình, ống tay áo phiêu đãng, tiếng chuông vang xa như tiếng chim ca. Tiếng nhạc du dương. Trên đài đốt đàn hương, sâu trong cung điện ngợp trong vàng son.
Rượu hổ phách, chén ngọc bích, chân chén vàng, bàn phỉ thúy, mỹ thực như vẽ, rượu ngon như suối, đàn cổ chảy ròng ròng, tiếng chuông vang leng keng. Bốn phía đại điện được trang trí bốn nụ hoa úp ngược. Đài hoa trắng tinh, được làm bằng sứ phát ra ánh sáng mờ mờ. Trên đầu cánh hoa hơi loang màu tím nhạt không đồng nhất, cứ như là mọc tự nhiên.
“Bẩm bệ hạ, thái phó đại nhân của thái tử điện hạ vô ý ngã xuống vách núi, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.” Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào trong đại điện bẩm báo.
“Cái gì, thái phó đang ở đâu?” Thái tử Thượng Quan Dạ kinh hoảng hỏi.
“Bẩm điện hạ, hiện đang ở trong phủ thái phó.”
“Người đâu! Truyền thái y, lập tức đi đến phủ thái phó trước.” Hoàng đế Thượng Quan Dịch lạnh lùng nói.
“Phụ hoàng, nhi thần lo lắng cho thái phó, muốn cùng đi trước.” Thượng Quan Dạ lo lắng nói.
”Đi đi.”
“Tạ phụ hoàng!”
Lòng Thượng Quan Dạ nóng như lửa đốt, vội vàng rời khỏi đại điện.
Phủ Thái phó.
“Mã thái y, thầy của ta, y sao rồi?”
“Hồi điện hạ, vết thương của thái phó đại nhân quá nặng, tâm mạch bị hao tổn, chỉ sợ…” Mã thái y quỳ gối trước mặt Thượng Quan Dạ bẩm báo đúng sự thật.
Thượng Quan Dạ chớp mắt nhìn người nằm trên giường. Tư thế Tư Đồ Ly nằm trầm tĩnh ưu nhã, tựa như sẽ nằm đó mãi cùng thiên hoang địa lão.
“Đừng ăn nói linh tinh, mặc kệ ngươi dùng cách gì, nếu không cứu được thái phó thì các ngươi đem đầu tới gặp ta.” Thượng Quan Dạ tức giận nhìn các thái y quỳ trên mặt đất. Tư Đồ Ly là người thầy mà hắn kính trọng nhất, hắn tuyệt đối sẽ không để y xảy ra chuyện gì.
“Nô tài… nô tài tuân mệnh.” Các thái y sợ tới mức không dám thở mạnh, vội vàng vây lại tiến hành thảo luận phương pháp cứu trị.
Thượng Quan Dạ vung tay áo lên, đi tới đại sảnh.
“Chủ tử!” Một nam tử đi ra từ bên góc, đứng bên cạnh Thượng Quan Dạ, lặng yên không chút tiếng động.
“Đi tra, tại sao thái phó lại rơi xuống vách núi.”
“Tuân mệnh.” Nói xong, nam tử lập tức biến mất, không thấy đâu nữa.
Cùng thời gian, nước H.
“Mọi người mau gọi xe cứu thương.” Trên đường cái, một người đàn ông ngã trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi chảy ra bên người y. Dần dần, y không còn nghe thấy thanh âm xung quanh nữa.
Mình chuẩn bị chết sao? Hóa ra người nào đã không may thì cuối đời cũng sẽ không may. Cố Thành nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi mất đi ý thức.
Nước Thương Lan, phủ thái phó.
“Đau muốn chết! Xương cốt toàn thân như bị chặt đứt, không phải bảo là sau khi chết sẽ không có tri giác gì sao, sao mình vẫn đau như vậy?” Cố Thành đau đớn cau mày, hô hấp yếu ớt.
“Đại nhân, đại nhân! Đây là có phản ứng rồi?” Mã thái y nghe thấy thái y cùng làm kinh ngạc hô lên, vội vàng tiến lên kiểm tra.
“Mau, đi bẩm báo điện hạ, thái phó đại nhân tỉnh rồi.” Mã thái y thở phào một hơi. Thiếu chút nữa thì bọn họ phải cùng Tư Đồ Ly chôn cùng một chỗ rồi.
Bởi vì quá đau, Cố Thành vừa mới tỉnh, lại hôn mê một lần nữa.
Ba tháng sau.
Từ lúc Tư Đồ Ly thương nặng, hôn mê bất tỉnh đến lúc tỉnh lại rồi khỏi hẳn đã qua 3 tháng. Ban đầu, từ y không thích ứng được dần dần tiếp nhận việc mình thực sự đã xuyên qua.
Thế này cũng tính là một chuyện tốt. Thời gian trước kia mình quá bình thường, vô vị. Cuộc sống giống như một kẻ vô dụng. Cha mẹ không thương, không ai yêu, cuối cùng còn vì cứu một bạn nhỏ trên đường cái mà bị đâm chết. Xuyên vào một quốc gia không có thật trong lịch sử này, rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Thái phó trước kia tại sao đột nhiên lại rơi xuống vách núi? Chẳng lẽ là có người muốn gϊếŧ y? Tư Đồ Ly ưu nhã nằm trên ghế quý phi phơi nắng
Mấy ngày nay y đã hiểu rõ quan hệ của nguyên chủ nơi này. Thái tử Thượng Quan Dạ là đồ đệ cưng của y, từ nhỏ đã thiên tư hơn người, vô cùng kính trọng y. Vào lúc bị bệnh nặng gần chết, mỗi ngày hắn đều qua đây thăm y.
Dựa theo ký ức, y cũng không có kẻ thù. Vậy tại sao lại đột nhiên rơi xuống vách núi? Y đã hỏi qua tùy tùng, ngày đó chính y nói có việc muốn ra ngoài, không muốn ai đi cùng.
Càng nói lại càng loạn.
“Đại nhân, ngài đừng để mệt quá, về phòng nghỉ tạm đi.” Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trước mắt Tư Đồ Ly, vẻ mặt nàng thẹn thùng nhìn y.
Tư Đồ Ly nhìn nàng một cái, giọng điệu như bình thường nói: “Không mệt, mỗi ngày đều nằm ở phòng, sắp mốc meo hết cả người rồi.”
Cũng không phải do nữ nhân này khó nhìn, là do Tư Đồ Ly y cong, thích nam nhân. Nhìn nữ nhân đẹp đến mấy cũng không có hứng thú, mà không biết tại sao mỗi lần thấy Thượng Quan Dạ tới lại tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Nữ nhân này tên là Tô Yên Nhiên, là thϊếp của Tư Đồ Ly. Từ ánh mắt của nàng, Tư Đồ Ly có thể cảm nhận được nữ nhân này ái mộ y. Không có cách nào, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của thân thể này, chính y cũng suýt chút nữa có phản ứng. Thật sự là lớn lên quá đẹp.
Mái tóc đen nhánh, dưới đôi mày kiếm là một cặp mắt đào hoa vô cùng đa tình, khiến người khác vừa không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ dày mỏng vừa phải khiến người nhìn thấy cứ ngỡ y đang cười.
Nếu ở thế giới trước, quả thật đây đúng là gương mặt có thể hạ gục một đám minh tinh dựa vào mặt kiếm cơm.
Tô Yên Nhiên nhìn Tư Đồ Ly sau khi khỏi bệnh cả người như thay đổi hẳn. Lúc nói chuyện với nàng có đôi khi nàng cũng không nghe rõ.
“Đại nhân…”
“Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Tư Đồ Ly sợ nhất là nữ nhân làm nũng với y, khiến y nổi da gà toàn thân.
“Thϊếp cáo lui.” Tô Yên Nhiên không vui rời đi.
“Bẩm đại nhân, thái tử điện hạ tới.”
“Hử?” Tư Đồ Ly vừa nghe Thượng Quan Dạ tới, hưng phấn ngồi dậy.
“Điện hạ.”
“Thầy, gần đây sức khỏe thế nào?” Thượng Quan Dạ nhìn sắc mặt Tư Đồ Ly dần tốt hơn, cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.
“Khá tốt.” Tư Đồ Ly nhìn Thượng Quan Dạ chăm chú. Gương mặt này của hắn khiến cho mình không nhịn được cứ suy nghĩ bậy bạ. Gương mặt Tư Đồ Ly thiên nữ tính. Nhưng Thượng Quan Dạ lại là một nam nhân cao lớn, anh tuấn, để cho y một tên nhan khống chấm điểm thì ít nhất cũng phải 200 điểm.
Thượng Quan Dạ bị y nhìn lâu, có chút ngượng ngùng. Hắn phát hiện từ sau khi Tư Đồ Ly khỏe lại luôn nhiệt tình nhìn mình, khiến hắn không biết phải làm thế nào.
“Tới đây, điện hạ, ngồi đi.” Tư Đồ Ly nhìn ra hắn bị mình nhìn chăm chú nên không được tự nhiên, cũng không tiếp tục nhìn hắn nữa.
“Thầy, ngài còn nhớ tại sao mình lại tới vách núi không?”
“Không nhớ rõ, nhưng Tiểu Phúc Tử nói ngày đó ta có việc ra ngoài một mình. Có chuyện gì xảy ra sao điện hạ?”
“Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
“À, vậy hôm nay điện hạ tới đây không biết có việc gì?” Đột nhiên Tư Đồ Ly tới gần Thượng Quan Dạ, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần gũi.
Thượng Quan Dạ ngơ ngác nhìn Tư Đồ Ly đột nhiên tới gần, quên mất phải lui về phía sau. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tư Đồ Ly xấu hổ, kéo dài khoảng cách trước.
“Khụ khụ.”
“Ta chỉ là muốn đến thăm xem sức khỏe thầy như thế nào.” Mặt Thượng Quan Dạ hơi hơi đỏ lên, mau chóng khôi phục như trước.
“À, ta không sao. Ngày mai có thể thượng triều.” Vừa nhớ tới phải thượng triều, não của y lại đau. Y là người hiện đại, nghe một đám cổ nhân nói chi, hồ, giả, dã chắc sẽ nằm đó mà ngủ mất.
“Thế thì được rồi. Thầy có nhớ rõ những việc sau đợt săn bắn không?”
“À, nhớ rõ.” mới là lạ. Căn bản y không biết gì về chuyện này.
Hai người ở sau hoa viên Tư Đồ Ly nói chuyện phiếm đã lâu. Đến chạng vạng, Thượng Quan Dạ mới rời khỏi phủ thái phó.