Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 5-9: Cố Nhân

33.

Kỳ thực trong mắt bách tích, tiên thái tử không phải là một vị trữ quân đáng mong đợi.

Thân tín của ngài mượn danh nghĩa ngài tạo không ít nghiệp chướng. Chúng ỷ mạnh hϊếp yếu, cướp của thường dân, bức ép con gái nhà lành.

Ngoài danh phận đích tử ra, ngài chẳng có gì nổi trội.

Tiên đế có bảy người con trai. Tiên thái tử là người con thứ hai, trước ngài là một đại ca. Ngài ấy vừa có danh phận trưởng tử vừa nắm giữ binh quyền.

Sau ngài là một đệ đệ cùng chung mẫu hậu. Ngài ấy là người con thứ sáu. Tiên hoàng hậu nhận thấy con trai lớn không đủ tài cán, nên đành dồn hết mong đợi vào con trai thứ.

Còn đương kim hoàng thượng là người con thứ tư.

Khi ấy, năng lực của ngài không gọi là xuất chúng, song ngài được tiên hoàng đế yêu mến. Cũng chỉ vì hoàng quý phi - thân mẫu của Kỳ vương chiếm được tình yêu của tiên đế.

Tình yêu đẹp như giai thoại của hai người đến giờ vẫn được người đời ca tụng. Sau này, hoàng quý phi còn tự vẫn trước linh cữu của tiên đế.

Cho nên, tiên thái tử không được phụ thân coi trọng, đến cũng chẳng được mẫu thân thương yêu. Vị đại ca kia suốt ngày đòi dạy dỗ ngài. Vị trí trữ quân của ngài như đang cheo leo trên vách núi.

Bởi vậy, ngài đã ra tay trừ khử đệ đệ ruột thịt của mình, vì đệ ấy cũng mang trong mình dòng máu đích tử. Đúng là tàn độc!

Kế tiếp, ngài lại hãm hại đại ca, vu oan ngài ấy có ý đồ mưu phản, từ đó cướp đoạt binh quyền của đại ca. Kỳ vương đúng là phúc đức lắm mới thoát được cuộc truy sát năm ấy.

Tiên đế bệnh nặng, tiên thái tử lo sợ phụ hoàng phế ngôi vị của mình, trao lại vương quyền cho hoàng tử khác nên đã bức vua thoái vị.

Tiên đế sớm đã lường trước, ngài dành thời gian cuối đời dạy thái tử một bài học máu để y hiểu rằng "ai mới là cha, ai mới là con".

Cái đêm bức cung ấy, không ai tường tận đã xảy ra chuyện gì.

Ta chỉ biết tiên thái tử qua đời, đại hoàng tử trọng thương, tam hoàng tử cũng không qua khỏi.

Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến tam hoàng tử, song ngài vẫn bị tiên đế ban chết.

Ngũ hoàng tử không có chí làm vua, thất hoàng tử vẫn chưa biết nói, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngôi vị được trao cho Kỳ vương điện hạ. Hoàng thượng để lại chiếu thư truyền ngôi, sau đó nhắm mắt xuôi tay, rời xa trần thế.

Đám thân tín của tiên thái tử chạy trốn khỏi kinh thành, không biết chúng đi đâu. Hoàng thượng liên tục điều tra, song không tìm được hành tung của chúng.

Nhờ có trận này mới vỡ lẽ chúng chạy sang địa phận tộc Đông Lê, cấu kết với giặc bán nước cầu vinh.

Dọn dẹp xong phần tử nổi loạn nội bộ, vậy thì đã đến lúc đối phó với người ngoài.

Không sai, đám nghịch tặc này trà trộn vào đoàn sứ thần tiến vào kinh thành. Sau đó, chúng phối hợp với phản quân bên ngoài mới tạo nên thảm cảnh này.

Chúng ẩn náu 5 năm, thực lực lớn mạnh, song hoàng thượng cũng đâu còn là hoàng thượng của 5 năm về trước.

Tộc Đông Lê thông đồng với quân tàn dư của tiên thái tử gây rối vương triều Đại Lương, sự việc này trở thành điểm yếu chí mạng của Đông Lê, tất nhiên hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Một tháng sau, hoàng thượng và vương tử Đông Lê cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Hai bên giao hẹn trong vòng 5 năm sẽ không khai chiến, tất cả những điều lệ hợp tác liên quan đến trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa đều có sự thay đổi so với lần thảo luận trước.

Từ vẻ mặt của hoàng thượng, ta đoán chừng Đại Lương chiếm được món hời.

Sau khi đoàn sứ thần Đông Lê rời kinh, cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ đến thăm Lý Bá.

Không biết vì sao, sau lần hôn mê ấy, Lý Bá dạo này cứ thất thần, tựa như chẳng còn sức sống.

Trước đây dù sức khỏe suy yếu, nhưng trông vẫn có tinh thần.

Lý Bá gặp được hoàng thượng như cha già được con trai đến thăm. Ông vừa vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt, vội vã định rời giường.

Hoàng thượng ngăn ông ấy lại: "Lý Bá, ở đây không có người ngoài không cần đa lễ. Ngươi có thấy đỡ hơn chưa?"

"Lão nô ngày ngày chẳng phải làm gì, tất nhiên là không sao. Ngược lại phải nói hoàng thượng ấy, càng bận rộn thì càng phải chú ý đến sức khỏe của mình."

"Nghe nói hôm nọ ngươi lịm đi, trẫm đã cho thái y kê bài thuốc cho ngươi rồi, ngươi nhớ bồi bổ cơ thể."

Hoàng thượng quay sang nói với ta: "Bảo thái y cần dùng thuốc gì thì cứ dùng, nếu thái y viện không có thì đến kho lấy, đừng có tiếc."

"Vâng." Ta đáp lại. Ta làm gì có tiếc, đằng nào cũng có phải của ta đâu.

Lý Bá nghe vậy vội xua tay từ chối: "Đừng lãng phí mà hoàng thượng, trong kho toàn những thứ trân quý, nghìn vàng cũng chưa chắc mua được."

"Dùng vào thân già này không đáng đâu, hoàng thượng giữ lại đi, ngộ nhỡ có ngày cần dùng."

"Trẫm bảo ngươi dùng thì ngươi cứ dùng, chỉ cần ngươi mau khỏe lại tất cả đều xứng đáng."

33.

Lý Bá cười: "Hoàng thượng không cần lo cho lão nô. Lão nô hôm nay đã khỏe hơn nhiều, vài ngày nữa lại tiếp tục hầu hạ hoàng thượng được rồi."

"Vậy thì tốt, trẫm cũng an tâm phần nào."

Sau một hồi suy xét, cuối cùng ta quyết định phải nói cho hoàng thượng biết.

Ta quỳ trước mặt ngài: "Hoàng thượng, dạo này Lý Bá vẫn chưa chuyển biến tốt lên."

"Mê nhiều tỉnh ít. Hơn nữa, lúc nào ông ấy cũng canh cánh nỗi lo về hoàng thượng, có bao giờ nhàn tâm được đâu?"

Ta không cần thỉnh cầu cho mình, nhưng Lý Bá thì khác. Lý Bá chưa bao giờ thôi nghĩ đến hoàng thượng, còn hoàng thượng, ngài làm sao biết được?

Ngày quân phản loạn thâm nhập hoàng cung, liệu có khoảnh khắc nào ngài lo cho sự an nguy của Lý Bá? Mãi hơn một tháng, ngài mới đến thăm chốc lát.

Đối với ngài, Lý Bá có lẽ chỉ là một người hầu hầu bên ngài từ khi nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Còn đối với Lý Bá, hoàng thượng là tất cả. Ông dõi theo ngài từ khi còn là một đứa bé chập chững học cách bước đi cho đến khi trở thành quân chủ cai quản cả đất nước.

Hiếm khi hoàng thượng lộ vẻ ngạc nhiên như giờ: "Nghiêm trọng như vậy sao ngươi không bẩm báo trẫm sớm hơn?"

"Hoàng thượng, Lý Bá không cho nô tỳ nói. Ông ấy bảo hoàng thượng phải lo chuyện quốc gia đại sự nên không cho phép nô tỳ nói, sợ làm hoàng thượng thêm phiền muộn..."

"Đừng nói nữa! Hoàng thượng đừng nghe con bé nói linh tinh, không nghiêm trọng vậy đâu." Lý Bá nói xong thì cốc vào đầu ta.

"Ngày phản loạn, Lý Bá vốn chẳng sao, nhưng khi nghe thấy nghịch tặc hét lớn...hét là "nghịch vương đã đền tội", Lý Bá hãi hùng ngất ngay tại chỗ."

Lý Bá thấy ta vẫn nói bèn cốc vào đầu ta cái nữa: "Đừng có nói tầm bậy! Ta không quản nổi ngươi nữa à? Ta đã nói rồi ta khỏe mà!"

"Thôi, đúng là trẫm sơ suất quá, trẫm vẫn bình an, Lý Bá không cần lo."

"Sau này trẫm sẽ đến thăm ngươi thường xuyên hơn, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để trẫm phải lo lắng."

Hoàng thượng không nổi giận, người nán lại một lúc thì có người đến giục: "Lễ bộ thượng thư ở cung Càn Thanh đợi ngài đã lâu."

Hoàng thượng chuẩn bị về cung Càn Thanh, Lý Bá bỗng gọi ngài lại.

"Lý Bá cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, hôm khác trẫm lại đến thăm ngươi."

Lý Bá nhìn hoàng thượng, ngập ngừng: "Hoàng thượng, lão nô...có một chuyện muốn cầu xin hoàng thượng."

Lý Bá lúc nào cũng coi hoàng thượng là ưu tiên hàng đầu. Ông chưa bao giờ xin ngài điều gì, hôm nay, hoàng thượng không khỏi ngoái lại nhìn.

"Lý Bá, ngươi cứ nói đi, chỉ cần trẫm làm được trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi."

Lý Bá thở dài: "Lão nô muốn cầu xin một chuyện cho nha đầu Thư Nhiên."

Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên.

"Lão nô định gắng sống đến lúc con bé 25 tuổi rồi tiễn nó xuất cung, nhưng phải 5 năm nữa, lâu quá, nô tài sợ..."

"Lão nô khẩn cầu hoàng thượng, sau khi lão nô chết người hãy cho phép Thư Nhiên xuất cung."

"Thời gian trôi qua không thể níu giữ, thanh xuân của người con gái chẳng đặng mấy năm, lão nô không nỡ nhìn con bé cả đời chỉ quanh quẩn ở đây."

Ta rưng rưng trào nước mắt khi nghe Lý Bá nói câu ấy. Quả thực ta không ngờ Lý Bá sẽ cầu xin cho mình.

Lý Bá vẫn luôn lưu tâm đến tâm nguyện của ta.

Ông thấu hiểu nỗi lo của ta.

Ông cũng tỏ tường có lẽ hoàng thượng sẽ không dễ dàng đồng ý cho ta xuất cung.

Vậy nên, ông đã tính đâu vào đấy.

Hoàng thượng quay lại lướt nhìn ta, sau một hồi trầm lặng, cuối cùng ngài nói: "Được, trẫm hứa với ngươi."

Nguyện vọng duy nhất của cả đời Lý Bá, đương nhiên hoàng thượng không thể từ chối.

Hoàng thượng đi rồi, Lý Bá nhìn ta hãy còn nghẹn ngào, ông thở dài.

"Ngươi đủ lông đủ cánh rồi, ta không quản được ngươi nữa, gì cũng nói ra bên ngoài được nhờ?"

"Nô tỳ...nô tỳ không nhẫn tâm nhìn người đau khổ. Dù sao hoàng thượng cũng nên được biết tấm lòng của ông. Ông thương ngài ấy như con cái, sao ngài ấy lại không quan tâm ông được?"

"Này, ta là nô tài của hoàng thượng, cả đời theo hầu ngài. Trần đời có ai lại bảo chủ tử phải lo lắng cho nô tài không!"

34.

Trời dần trở lạnh, thời gian Lý Bá mê man cũng tăng lên, hoàng thượng dặn dò ta chăm nom Lý Bá cẩn thận. Ngài từng nói sẽ thường xuyên đến thăm ông ấy, nhưng từ đó tới giờ ngài chưa từng đến thêm lần nào.

Hoàng thượng là quân vương của một nước, bộn bề triều chính, phi tần hậu cung mong ngóng còn chưa chắc đã gặp được ngài, chứ nói chi đến một người hầu.

Lý Bá ngủ mê mệt, chốc chốc ông lại gọi hoàng thượng. Tiếng nói không rõ, thỉnh thoảng ta nghe ra được đôi ba câu.

"Tiểu điện hạ chạy chậm thôi."

"Tiểu điện hạ có lạnh không?"

"Tiểu điện hạ ăn ít kẹo thôi, nương nương sẽ giận đấy."

"Vương gia, hôm nay người vào cung đừng chọc tức hoàng thượng, vết đánh lần trước vẫn chưa hết sưng đâu."

"Hoàng thượng."

"Hoàng thượng..."

Song mỗi khi tỉnh lại, ông bảo ta đừng làm phiền hoàng thượng.

Tối muộn mà vẫn không thấy Tiểu Lan về, ta sợ muội ấy xảy ra chuyện bèn đến cung Càn Thanh xem thử.

Vừa mới đến nơi, ta thấy muội ấy đang quỳ ở bên ngoài cung Càn Thanh.

Từ khi được phân sang bên này, Tiểu Lan làm việc rất cẩn trọng. Tuy nhiên, muội ấy vẫn còn nhỏ e chưa kiềm chế được bản thân.

"Sao vậy?" Ta ngồi xuống hỏi nhỏ.

Khóe mắt muội ấy ửng đỏ lên tiếng giải thích với ta: "Muội...muội vô ý xô vào Lương phi nương nương nên làm đổ nước trà lên người nương nương."

Dạo này, hoàng thượng rất sủng ái Lương phi nương nương, phụ thân nàng còn giữ chức vụ quan trọng trong Hình bộ.

Tiểu Lan thì thầm: "Nhưng...rõ ràng Lương phi nương nương cố tình làm vậy, người đẩy muội."

Ta hỏi thêm mấy câu thì đoán được đại khái sự việc.

Lương phi nương nương đến cung Càn Thanh tìm hoàng thượng, tình cờ Lệ quý phi cũng có mặt.

Tiểu Lan dâng trà cho Lệ quý phi trước, sau đó mới tới Lương phi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Lương phi phật ý, cố tình gây khó dễ cho Tiểu Lan, còn phạt muội ấy quỳ 4 canh giờ.

Lệ quý phi địa vị cao hơn, Tiểu Lan không làm sai, song Lương phi bây giờ đang là phi tần đắc sủng.

Bị kẹp giữa Lệ quý phi và Lương phi, đương nhiên người chịu trận là Tiểu Lan.

Chẳng nghi ngờ gì hoàng thượng sẽ chiều theo ý Lương phi. Chẳng qua chỉ là phạt một nô tỳ, không đáng để cân nhắc!

Nhìn Tiểu Lan ta như bắt gặp hình ảnh của chính mình. Ta đã chai sạn với những chuyện như thế này, còn Tiểu Lan, đây là lần đầu tiên muội ấy phải chịu đựng.

"Tiểu Lan, muội không sai, làm việc trong chốn hoàng cung, quan trọng nhất là phải tuân thủ quy tắc."

Nếu muội ấy chọn xu nịnh Lương phi đổi lại sẽ đắc tội Lệ quý phi.

"Vậy...tại sao muội vẫn bị phạt?"

"Bởi vì Lương phi là chủ tử, hoàng thượng sủng ái nàng. Còn muội là nô tỳ, muội phải nhớ lấy thân phận của mình mới tồn tại được."

Tiểu Lan im lặng, chính ta cũng kinh ngạc vì lời mình vừa thốt ra. Chưa bao giờ ta nghĩ có ngày, ta coi những lời trước đây ta ghét nhất thành đạo lý sống, thậm chí còn giảng giải cho Tiểu Lan.

"Phải biết thân biết phận!"

Hoàng thượng từng nói như vậy, Lý Bá cũng từng nhắc không biết bao lần. Mặc dù sâu trong thâm tâm ta không muốn công nhận, song bao năm nay đúng là ta đã sống như vậy.

Nên ta mới sống được đến ngày hôm nay, bây giờ ta lại truyền câu ấy cho Tiểu Lan.

"Muội còn phải quỳ bao lâu nữa?"

"Khoảng 2 canh giờ nữa."

"Tiểu Lan, sau này muội còn phải chịu nhiều ấm ức, bây giờ muội có hai sự lựa chọn."

"Lựa chọn thứ nhất, ta sẽ vào cầu xin cho muội, áng chừng hoàng thượng sẽ tha cho muội thôi. Tuy vậy, sau này muội không hầu hạ ở đây nữa, ta sẽ nghĩ cách điều muội đi nơi khác."

"Lựa chọn thứ hai, tiếp tục quỳ, quỳ xong vào thỉnh tội."

Tiểu Lan chọn cách thứ hai, ta cởϊ áσ choàng ra khoác lên người muội ấy: "Ban đêm gió lạnh, chú ý sức khỏe."

Đã chọn con đường ấy thì phải chấp nhận trả giá.

Ước chừng đã đầy 3 canh giờ, ta dìu Tiểu Lan đứng dậy. Chân muội ấy run bần bật không thể đứng vững.

"Cẩn thận, mau vào thỉnh tội với hoàng thượng đi."

Hoàng thượng phán có tội thì là có tội.

Hoàng thượng nuông chiều Lương phi. Ngài ấy biết rõ lần này Tiểu Lan không sai, nên ta muốn ngài ấy nhớ muội ấy đã phải chịu phạt oan. Đây cũng là điều duy nhất ta có thể giúp được cho Tiểu Lan.

Không ngoài dự liệu, hoàng thượng không trách tội còn cho muội ấy nghỉ ngơi một ngày.

35.

Ta dìu Tiểu Lan đi về. Khi ngoái lại nhìn, cung Càn Thanh vẫn sáng đèn giữa đêm khuya. Ta không khỏi cảm thán...thực ra hoàng đế cũng vất vả.

Về phòng, ta bôi thuốc cho Tiểu Lan và bảo muội ấy mau đi nghỉ ngơi.

Đầu gối Tiểu Lan tím bầm, cảm giác đau và xót giày vò muội ấy, thật lâu sau Tiểu Lan mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lý Bá mất vào một buổi sớm.

Hôm ấy, ta vẫn đi gọi Lý Bá dậy như thường lệ, vừa vào đã nghe một trận ho dữ dội, ta hoảng lắm vội cho người đi mời thái y.

Thái y bắt mạch xong, nhìn ta lắc đầu.

Ta chưa bắt nhịp kịp, chưa kịp hiểu ý thái y. Ta chỉ nghe Lý Bá lẩm bẩm gì đó.

"Hoàng thượng..."

"Lý Bá sao vậy?" Ta không nghe rõ.

"Hoàng thượng...đâu?"

Ta không ngăn nổi nước mắt, không biết vì buồn hay vì lo.

"Lý Bá yên tâm, nô tỳ sẽ cho người đi mời hoàng thượng ngay."

Giờ này, hoàng thượng chưa bãi triều, Tiểu Lan bận hầu ngoài cung, ta bèn phái một tiểu thái giám quét dọn gần đó đến đứng chờ ngoài điện, thấy hoàng thượng đi ra thì ngăn ngài lại ngay.

Ta chưa thể an lòng vì nếu như bên hoàng thượng có biến cố gì đó, người hầu bình thường chẳng chắc đã dám làm phiền ngài. Nhưng nếu tự mình đi, ta lại không yên tâm về Lý Bá.

Thái y dùng hai cây kim châm cứu cho Lý Bá, bảo rằng có thể giúp ông ấy gắng gượng thêm một lát.

"Hoàng thượng..."

"Tiểu điện hạ..."

Ta nghe Lý Bá trong mơ vẫn gọi hoàng thượng, nếu bảo không buồn thì chắc chắn là giả.

Lòng hoàng thượng trĩu nặng việc quốc gia đại sự, đau đáu vì bách tính thiên hạ và còn hướng về phi tần hậu cung, chẳng dành được bao nhiêu chỗ trống cho Lý Bá.

Nên ta mới không hiểu, tại sao ông ấy nhất thiết phải mong ngóng hoàng thượng?

Bao năm nay, là ta cùng ông ấy đón Tết Trung thu, đêm giao thừa. Mỗi lần Lý Bá bị bệnh cũng là ta tận tay chăm sóc. Hoàng thượng hầu như không đến.

Ta biết Lý Bá thích ăn bánh trung thu nhân thập cẩm, thích ăn bánh chẻo nhân thịt lợn trộn cải thảo, thích uống trà Trúc Diệp Thanh. Hoàng thượng đâu có biết.

Ta biết ông ấy thèm rượu, háo chua, hay ăn mơ, ghét ăn cay. Hoàng thượng đâu có biết.

Ta còn biết Lý Bá thích chơi bài chắn, nhưng ông sợ chơi rồi các cung nhân khác nghiện mất, quan trọng hơn là sợ làm hoàng thượng mất mặt, nên từ lúc tiến cung ông ấy không đυ.ng vào bộ bài ấy nữa.

Tất cả những thứ ấy hoàng thượng đều không hay, còn ta thì biết rõ mồn một, ngay từ ban đầu ta đã biết rồi.

Hoàng thượng đến rồi, chắc là bãi triều rồi đến thẳng đây luôn.

Ta quên cả hành lễ, sốt sắng nói với Lý Bá: "Lý Bá, hoàng thượng đến rồi, hoàng thượng đến thăm ông rồi."

Hoàng thượng nắm chặt tay Lý Bá, giọng ngài thật nhẹ nhàng: "Lý Bá, trẫm đến rồi, ngươi mau mở mắt ra nhìn trẫm."

Lý Bá thở hắt ra, thì thào: "Hoàng...hoàng thượng."

"Hoàng thượng à, dù bộn bề công việc vẫn phải nhớ giữ gìn long thể, thức đêm ít thôi."

"Nhất định phải dùng bữa đúng giờ, bụng dạ người yếu, càng phải chú ý."

"Trời lạnh rồi, hoàng thượng không mặc thêm áo vào, lỡ nhiễm phong hàn thì sao."

"Hoàng thượng..."

"Hoàng thượng..."

Nước mắt cứ giàn giụa.

Hoàng thượng gật đầu, nghẹn ngào: "Lý Bá, trẫm biết rồi, trẫm sẽ chú ý sức khỏe."

"Hoàng thượng, lão nô chết rồi, không cần về quê, lão nô...muốn ở gần hoàng thượng."

"Được, trẫm sẽ chôn cất Lý Bá ở bìa rừng ngoài hoàng lăng."

"Nha...nha đầu Thư Nhiên đâu?"

Ta vội vã bước lên: "Nô tỳ đây Lý Bá."

"Trước nay, ta vẫn an tâm về ngươi nhất. Ngươi là nha đầu thông minh nhất. Sau này, Lý Bá không mắng ngươi ngốc nghếch, không đánh ngươi nữa, ngươi đừng trách ta."

Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Nô tỳ chưa bao giờ trách Lý Bá cả, nô tỳ biết ông muốn tốt cho nô tỳ."

"Ừm biết vâng lời rồi. Ngươi còn trẻ, ta đi rồi ngươi đừng buồn, hãy sống cuộc sống theo như ý mình."

"Đừng nói cho Thập Thất, bây giờ đang là lúc thằng bé lập công danh sự nghiệp, đừng làm lỡ thời cơ của nó."

Ta gật đầu: "Nô tỳ biết rồi Lý Bá."

"Đời này ta không con không cái, chỉ không nỡ xa hoàng thượng và hai ngươi."

Ta nói trong nước mắt: "Lý Bá, nô tỳ làm con gái của ông. Lý Bá đã cứu nô tỳ, nuôi dạy nô tỳ lớn, trong lòng nô tỳ Lý Bá chính là phụ thân của nô tỳ."

"Từ nay về sau, nô tỳ theo họ Lý, con của nô tỳ cũng sẽ mang họ Lý. Lý Bá...phụ thân...con sẽ giữ gìn họ Lý và truyền lại cho hậu thế."

Lý Bá giơ tay ra xoa đầu ta: "Con ngoan..."

Tay phụ thân từ từ trượt xuống, lúc ấy ta chợt im bặt tiếng khóc, song nước mắt vẫn trào ra.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Phụ mẫu còn, đời người còn có bến đỗ.

Đối với ta, từ năm ta 6 tuổi, Lý Bá nhặt ta về nhà, Lý Bá chính là bến đỗ của ta.

Phụ mẫu mất, đời người chỉ còn lênh đênh.

Vậy đời ta sẽ lênh đênh đến nơi nao?

Ta không biết.

36.

Ngoài cửa, thái giám giục hoàng thượng, hoàng thượng hồi cung, chỉ còn lại mình ta.

Hoàng cung đông người, người nào cũng bận rộn hoàn thành phần việc của mình. Không ai quan tâm một nô bộc vừa qua đời, cũng không ai hay, ta vừa mất đi người thân quan trọng nhất.

Sau khi trở về, Tiểu Lan săn sóc ta, sợ ta có chuyện gì.

Ta thì có sao, ta phải sống cho tốt. Lý Bá đã dành nguyện vọng duy nhất trong đời để xin cho ta cơ hội xuất cung, ta không thể phụ tấm lòng của người.

Ngày chôn cất Lý Bá, hoàng thượng đích thân viết bia mộ cho ông ấy. Linh cữu người chứa đầy vàng bạc châu báu. Lý Bá được mai táng trong quang vinh, danh giá vô bờ.

Nhưng người đã khuất, lúc sống không có, lúc chết chẳng thể mang theo.

Tiểu Lan lo ta cô đơn nên hay đến bầu bạn với ta.

Ta nhìn muội ấy, ngày càng chín chắn, ngày càng giống ta.

"Tiểu Lan, tên gốc của muội là Tiểu Lan sao?"

Tiểu Lan lắc đầu: "Trước đây muội vốn tên là Lý Hinh Nhi, ma ma bảo trùng với tên húy của quý nhân nên đã đổi tên cho muội." [1]

[1] Hinh 馨: từ Hán Việt mang nghĩa hương thơm bay xa.

Ta gật đầu, chuyện như thế không phải hiếm.

"Nếu muội đã phấn đấu để trở thành nữ quan, ta sẽ đổi cho muội cái tên khác có khí chất hơn nhé?"

Hai mắt muội ấy sáng lên: "Dạ được ạ, muội cũng muốn có tên khác."

Ta mỉm cười: ""Minh pháp lệnh nhi tu lí hề, Lan Chỉ u nhi hữu phương", lấy tên Lan Chỉ có được không?" [2]

[2] Minh pháp lệnh nhi tu lí hề, Lan Chỉ u nhi hữu phương: Pháp luật nghiêm minh, trị quốc an dân, hoa Lan Chỉ dù ở nơi vắng vẻ vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt.

Muội ấy gật đầu đồng ý: "Lan Chỉ? Chỉ cần là tên Thư Nhiên tỷ tỷ đặt thì đều hay."

"Coi như là kỉ niệm giữa hai ta."

"Kỉ niệm?"

Ta cười song vẫn chưa định nói cho muội ấy biết. Ta muốn một mình an tĩnh rời khỏi nơi đây, mong rằng muội ấy không giận ta.

Mùa xuân qua đi, ta thu dọn sẵn đồ, cũng không nhiều lắm. Giờ ta chỉ đợi hoàng thoàng ban ân chỉ.

Hoàng thượng vẫn không đả động gì đến chuyện cho ta xuất cung, ta cũng không dám mở lời trước.

Lòng ta dậy sóng không yên, mấy lần ta thất thần phạm phải lỗi.

Cuối cùng, hoàng thượng không nhịn được lên tiếng: "Trái tim không đặt ở đây nữa, ngươi mong rời cung vậy sao?"

Ta quỳ xuống thỉnh tội ngay, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Chỉ cần hoàng thượng bắt đầu lại câu chuyện này, phần sau không khó, thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Hoàng thượng, trước đây Lý Bá từng xin cho nô tỳ xuất cung, người cũng đã đồng ý."

"Vậy thì sao?" Ngài khẽ cười.

Ta căng thẳng bấm lòng bàn tay, không biết nên làm gì.

Tim ta nhói lên, ta đáp: "Hoàng thượng, khi còn sống, Lý Bá từng tặng nô tỳ một quyển sách tên là "Phong thổ du ký" [3]. Sách cũ lắm rồi, những trang sách được lật giở không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy người thật, cảnh thật."

[3] Phong thổ du ký: Ghi chép lại những phong tục đặc sắc của các vùng miền.

"Nô tỳ chưa từng rời khỏi kinh thành. Nô tỳ chưa bao giờ có cảm giác chân thực rằng mình đã trưởng thành. Nô tỳ không muốn già đi giữa sự lửng lơ trong cảm giác mơ hồ. Mong hoàng thượng cho phép nô tỳ xuất cung."

Ánh mắt ngài dừng trên người ta một lúc rất lâu, ngài không nói gì. Ngài đứng dậy lấy ra một cái hộp từ góc giá sách: "Tự xem đi."

Ta mở ra xem, bên trong là lệnh bài cho phép ra khỏi thành, giấy thông quan, thẻ chứng thực thân phận, còn có rất nhiều ngân phiếu.

Ta dập đầu bái lạy ngài: "Tạ ơn hoàng thượng."

"Không cần cảm ơn ta, lúc còn sống Lý Bá đã chuẩn bị cho ngươi."

Nước mắt ầng ậng tràn khỏi bờ mi, giấy chứng thực thân phận được chuẩn bị từ 4 năm trước, thời gian trên tờ ngân phiếu cũ nhất cũng là 4 năm trước.

Lý Bá luôn nhớ đến ta, từ lâu người đã chuẩn bị tất thảy cho ta.

Người cam tâm tình nguyện quanh quẩn trong cung, song lại mong ta được sống một cuộc đời tự do.

Hoàng thượng đột nhiên tiến đến trước mặt ta, đỡ ta đứng dậy. Ngài nhìn ta, nói: "Đi đi, ngày mai hãy xuất phát."

Ngài quay người, trở về bàn tiếp tục phê duyệt tấu chương: "Ngày mai, ta sẽ không tiễn ngươi."

Ta nhìn một mình ngài lẻ loi giữa điện, khẽ nói: "Bảo trọng."

Sau khi rời cung, ta không ra khỏi kinh thành ngay mà ghé lại phủ Kỳ vương.

Vương phủ bỏ không đã lâu, giờ chỉ còn hai ma ma già ở lại dọn dẹp.

Khung cảnh ngày xưa cơ hồ sống lại trước mắt ta, vương phủ thật đầy ắp tiếng cười và vẫn còn người thân vẫn ở bên.

Ta là nô tỳ của phủ Kỳ vương, thực ra ta luôn coi đây là nhà. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, những năm tháng tươi đẹp nhất của ta đều gắn với vương phủ.

Lý Bá, Thư Gia, A Thành, ta phải lên đường rồi.

Thập Thất, ta không đợi được huynh trở về nữa, hi vọng huynh sẽ lập được công danh, đạt được ý nguyện.

HOÀN CHÍNH VĂN