Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 5-8: Cố Nhân

29.

Vương tử Nguyên Lạc bèn quay lại hỏi Thục phi nương nương: "Ta muốn cưới Lục tướng quân về làm chính thất, đồng thời ngay tại đây ta xin thề rằng đời này sẽ không cưới thêm ai khác, tự hỏi Lục tướng quân có nguyện ý hay không?"

Lời thề này ít nhiều cũng thể hiện thành ý của vương tử. Dẫu vậy, tất nhiên Thục phi nương nương không đồng ý. Mặc dù người không nguyện gặp hoàng thượng, nhưng trước mặt ngoại tộc Đông Lê, Đại Lương mới là người nhà.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu trực tiếp từ chối chắc chắn sẽ tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.

Thục phi nương nương vẫn giữ được phong thái: "Có điều này vương tử Nguyên Lạc cần biết, bổn cung từng lập lời thề, đời này sẽ không lấy ai võ công yếu hơn mình."

"Không biết vương tử có dám tỷ thí với ta một trận không? Nếu như ngài thắng, ta sẽ đồng ý lấy ngài."

"Đồng ý." Vương tử Nguyên Lạc vô cùng tự tin chấp nhận thách đấu.

Vì váy áo có quá nhiều chi tiết nên trước hết Thục phi phải đi thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Ta vừa đợi vừa toát loạt mồ hôi. Thục phi nương nương võ công phi phàm, nhưng vương tử Nguyên Lạc võ công thế nào, ở đây chẳng ai nắm rõ.

Hai bên đấu võ, thời gian có hạn, vũ khí tự chọn.

Thục phi nương nương chọn một thanh trường kiếm. Để cho công bằng, vương tử Nguyên Lạc cũng chọn một thanh trường kiếm.

Hai người trong cuộc vung kiếm hả hê còn ta ở bên ngoài hồn sắp lìa khỏi xác, thậm chí ta quên mất Ngạn Nhi vẫn ở bên cạnh. Đột nhiên, tiểu hoàng tử cất tiếng làm ta giật mình.

"Thư Nhiên cô cô đừng lo quá, Thục nương nương có lợi thế hơn."

Ta biết là không hợp lễ nghi, song vẫn không nhịn được hỏi lại: "Sao điện hạ lại biết?"

Ngạn Nhi thì thào: "Tộc Đông Lê nổi danh với lực chiến đấu lớn, thi võ thường cậy mình mạnh. Còn Thục nương nương thân pháp nhanh nhẹn, đối phương có mạnh song cũng không chạm được đến nương nương."

"Hơn nữa, nhìn chiêu thức của vương tử có thể thấy trường kiếm không phù hợp với hắn. Chỉ là hắn quá tự tin lại muốn Thục nương nương có ấn tượng tốt về mình nên mới chọn trường kiếm. Khinh địch tất bại!"

Ta mới giãn cơ mặt, nở nụ cười: "Đa tạ điện hạ."

Ta đúng là sống lâu vô ích, phải nhờ một đứa bé giảng giải.

Trận tỷ thí kết thúc, Ngạn Nhi không gạt ta, kết quả hòa. Ban nãy đã nói vương tử Nguyên Lạc phải thắng mới tính.

Ta thầm thở phào, Ngạn Nhi lại tức tối: "Thục nương nương nhường hắn."

Ta vội vàng trấn an ngài đừng nói to quá.

Ta hiểu, nếu như Thục phi nương nương thắng sẽ làm mất hết thể diện của tộc Đông lê, không chừng họ thẹn quá hóa giận lại gây chuyện với bên mình; nhưng nếu thua, Thục phi nương nương sẽ phải lấy hắn mất. Hòa là kết quả tốt nhất.

Thoáng chốc, Ngạn Nhi nguôi giận ngay, ngài quay lại nói với ta: "Thục nương nương nhường hắn, chắc chắn vương tử Nguyên Lạc có nhận ra. Làm nhục hắn như vậy cũng hay."

Ta lập tức ngẩng lên nhìn, vương tử Nguyên Lạc mặt đen như nhọ nồi.

"Thục phi nương nương võ nghệ cao cường, tiểu vương thật tâm kính phục."

Thục phi nương nương khẽ cười: "Làm gì đến mức ấy! Vương tử Nguyên Lạc chẳng kém bề, đôi bên thực lực tương đương, bổn cung đã có trận đấu vô cùng sảng khoái."

Phải là hạ nhục đối phương vô cùng sảng khoái mới đúng!

Lúc này, hoàng thượng cực kì phấn khởi. Ngài vừa khen ngợi vừa dẹp yên ý định của vương tử Nguyên Lạc.

"Hahaha, trẫm nghe danh tộc nhân Đông Lê ai nấy đều cường tráng, dũng mãnh, hôm nay có cơ hội được chứng kiến, quả là danh xứng với thực. Thế mới xứng là khí thế nam nhi!"

Quần thần tung hứng ngay: "Hoàng thượng nói chí phải."

Yến tiệc lần này kết thúc trong vui vẻ, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị.

Ừ...nói gì thì nói ta vẫn thấy vui.

Mấy ngày nay, hoàng thượng bận rộn bàn bạc chính sự với các vị đại thần trong cung Càn Thanh. Đôi lúc có cả sứ thần Đông Lê, đoán chừng y đến để trao đổi về một số giao dịch giữa hai nước. Ngài không để bất cứ người hầu nào ở lại trong điện.

Ta canh chừng bên ngoài điện, chốc chốc lại nghe thấy tiếng tranh luận kịch liệt phát ra từ phía bên trong, song không nghe rõ đang nói gì.

Tiểu Lan nhìn ta với ánh mắt lo lắng, ta vỗ lên tay muội ấy, ý bảo muội đừng quá lo.

Ăn Tết xong, Tiểu Lan bỗng thay đổi hẳn. Muội ấy không còn ồn ã như trước, cảm giác như đã thay tính đổi nết, xem ra càng ngày Tiểu Lan càng đáng tin. Ta bèn điều muội ấy đến phụ trách phía bên ngoài cung Càn Thanh.

Khi nào rảnh, muội ấy sẽ đi theo ta học hỏi thêm. Tiểu Lan nuôi chí trở thành nữ quan giống như ta.

Ta biết, muội ấy phấn đấu để có thân phận xứng với Thập Thất. Dù gì, đến nay Thập Thất đã đảm nhiệm chức quan ngũ phẩm trong quân đội, cưới một nô tỳ thì có vẻ không thỏa đáng.

30.

Tiểu Lan đã quyết chí như vậy, ta cũng không đành nói gì muội ấy.

Lúc chỉ có hai người, muội ấy lo lắng hỏi ta rằng: "Thư Nhiên tỷ tỷ, muội thắc mắc nhiều thứ quá, có khi nào tỷ không muốn dạy muội nữa không?"

"Tỷ yên tâm, muội tuyệt đối không tranh giành gì đâu. Hơn nữa, muội làm sao bằng tỷ được, tỷ mãi là tấm gương cho muội noi theo."

Ta cười bảo: "Không phải lúc trước muội sợ hoàng thượng ư? Bây giờ hết nhát rồi à?"

Muội ấy thở dài: "Bây giờ vẫn sợ. Mỗi lần hoàng thượng đi qua cửa, muội lại thầm run."

"Nhưng thế cũng chẳng là gì, muốn trở thành nữ quan, nhất định phải qua được ải hoàng thượng."

Cuối cùng ta vẫn không kìm được nhắc nhở muội ấy: "Hầu hạ bên cạnh hoàng thượng không phải chuyện dễ. Không phải bỗng nhiên mà người ta nói gần vua như gần cọp."

"Muội biết...nhưng Thập Thất ca bên ngoài chiến trường cũng khổ chứ, lúc nào cũng dễ mất mạng như chơi. Vả chăng không khổ, sao làm được nữ quan?"

Nói xong Tiểu Lan nở nụ cười: "Không sao, muội vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian, muội sẽ cố gắng."

"Ừ, ta tin muội."

Ta chỉ cho Tiểu Lan về thói quen cũng như sở thích của hoàng thượng. Thực ra một phần ta cũng vì mình. Nếu như Tiểu Lan có cơ hội hầu hạ trong điện, hoàng thượng vừa ý biết đâu sẽ không cần ta hầu nữa.

Cuộc sống vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Thực sự ta không ngờ đời này lại có ngày tận mắt chứng kiến thảm cảnh đẫm máu.

Một ngày trời trong và xanh, không có gì bất thường, trong cung Trường Lạc, hoàng hậu và Hiền quý phi đang thảo luận về việc mở tiệc tiễn biệt sứ thần Đông Lê. Ta bị kéo đến làm khổ sai, ngồi tính toán sổ sách.

Sứ thần người ta sắp về nước rồi, Đại Lương coi trọng lễ nghi nên không chỉ mở tiệc mà còn phải tặng gì đó cho người ta.

Hoàng hậu nương nương nói còn ta phụ trách ghi chép. Đột nhiên tiếng vó ngựa và tiếng binh khí va chạm với nhau vang lên như thể ở ngay bên tai. Ta chưa kịp hạ bút thì giật mình làm rớt mực lên danh sách lễ vật vừa mới viết xong.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng hét bên ngoài cung Trường Lạc: "Gϊếŧ nghịch vương, khôi phục chính tông".

Hoàng hậu nương nương sốt sắng vào trong điện tìm đại hoàng tử. Hiền quý phi lệnh cho các cung nhân đóng chặt cửa cung và cửa điện.

Ta hốt hoảng cực độ, đám nghịch tặc ở đâu ra vậy? Kinh đô bố trí lực lượng canh phòng nghiêm ngặt, tại sao bọn chúng dễ dàng tiến vào hoàng cung thần không biết quỷ không hay?

Còn Lý Bá bây giờ sao rồi? Lỡ gặp phải nghịch tặc là chỉ còn con đường chết!

Chắc hẳn quân phản nghịch nhắm vào hoàng thượng và các chủ tử hậu cung, nơi ở chúng nô bộc nằm ở phía xa xa, hẻo lánh, tạm thời bọn chúng sẽ không đến đó đâu. Ta cố gắng trấn an chính mình.

"Không được hoảng!" Hiền quý phi vẫn giữ được bình tĩnh.

Lúc này, tất cả đang trốn ở trong điện, hoàng hậu ôm khư khư Ngạn Nhi. Dẫu sao Ngạn Nhi vẫn chỉ là một đứa bé, lúc này thằng bé sợ xanh mét mặt mày.

"Mẫu hậu?"

Hoàng hậu vỗ về con, an ủi: "Đừng sợ, có mẫu hậu ở đây sẽ không sao đâu."

Phản tặc tựa như đã xông vào đến cửa cung, chúng xẵng giọng: "Nghịch vương cướp ngôi, quân ta quyết phò tá huyết mạch của tiên thái tử khôi phục chính tông!"

Huyết mạch tiên thái tử cái con của khỉ, còn dám nói là chính tông nữa?

Chưa bàn đến chính tông hay không, tiên hoàng tử chết từ đời rồi, đến tro cũng chẳng còn. Hai đứa con trai của ngài đều bị hoàng thượng trừ khử, đào đâu ra huyết mạch nữa, con rơi con rớt hay sao?

Ngoài cửa văng vẳng tiếng phụ nữ khóc , bọn chúng bắt phi tần các cung đến đây sao?

"Hoàng hậu nương nương, nghịch vương đã đền tội, ta khuyên ngươi hãy thức thời, giao nghiệt chủng của nghịch vương ra đây. Nếu như ngươi đồng ý đứng ra công nhận huyết mạch của tiên thái tử, sau này ta sẽ tôn người lên làm thái hậu."

Hoàng hậu ôm chặt lấy Ngạn Nhi, đáp: "Bên cạnh hoàng thượng có Vũ Lâm vệ, chắc chắn ngài vẫn bình an. Đừng để hắn lừa!"

Ta khóc mất, chung quanh hoàng thượng có đại đội tịch biên, còn có cả Ngự Lâm quân, còn ở đây bọn ta đâu có gì.

31.

"Hoàng hậu nương nương, nếu người còn không lộ diện thì đừng trách ta vô tình. Các vị nương nương đây ai cũng như hoa như ngọc, mong manh dễ vỡ, phải rồi còn có mấy vị đang có thai..."

"Từ bây giờ trở đi, cứ mỗi một khắc, ta sẽ gϊếŧ một người, bắt đầu từ những nghiệt chủng trong bụng!"

Tiếng khóc thất thanh của một vị phi tần vọng khắp nội điện.

Hoàng hậu nương nương bất ngờ trao Ngạn Nhi cho ta, sau đó mở cánh tủ phía sau ra.

Ta không ngờ trong cung Trường Lạc lại có mật đạo.

"Thư Nhiên, ngươi đưa Ngạn Nhi đi dọc theo lối này, sau đó sẽ đến được một mảnh rừng nhỏ, đi về phía Tây sẽ thấy một cái cổng thấp thấp, nơi đó thông ra bên ngoài.”

"Con không đi đâu mẫu hậu!"

"Con phải nghe lời, nghịch tặc đang tập trung ở cung Trường Lạc và cung Càn Thanh, nên trước mắt nơi đó vẫn an toàn."

Hoàng hậu giao cả sinh mệnh của Ngạn Nhi cho ta, nhưng lỡ như...

"Hoàng hậu nương nương, người cũng đi cùng đi."

"Bọn chúng đã bắt phi tần các cung, bổn cung là chủ của hậu cung không thể bỏ rơi phi tần."

"Nghịch tặc không dám xông thẳng vào gϊếŧ bổn cung, có nghĩa là bổn cung còn có giá trị lợi dụng."

Hiền quý phi vội vã lên tiếng: "Đi nhanh lên nếu không không kịp đâu."

Nói xong, nàng vươn tay đẩy ta vào trong mật đạo.

Ta bế Ngạn Nhi đi hết mật đạo. Ra ngoài ta phát hiện mình chưa từng đến nơi này bao giờ, bèn đi về phía Tây như lời hoàng hậu nương nương dặn.

Mặc dù nơi này không có người, nhưng lại dồn dập tiếng vó ngựa. Quân nghịch tặc rất đông chúng ắt sẽ phân ra lục soát cả hoàng cung, không giữ lại bất cứ giọt máu nào của hoàng thượng.

Ta chạy hết sức bình sinh, ngang qua cửa cung nọ, có cảm giác hơi quen. Chỗ này mà vẫn có cung điện.

Ta không dám dừng lại, ai ngờ lại đâm sầm vào người nào đó.

"Á!" Ta sợ hãi hét lên, vốn dĩ đã căng thẳng, bây giờ thành sợ đến á khẩu.

Không phải nghịch tặc! Ta thở phào. Ấy là một người phụ nữ đầu tóc tán loạn, cả người lấm lem, trông có vẻ "không được bình thường".

Ta không muốn dây dưa, bèn âm thầm vòng qua người nọ rồi tiếp tục chạy.

Chẳng ngờ người phụ nữ ấy thình lình chộp lấy tay ta: "Hahaha, ta...ta biết ngươi, ngươi là ả tiện nhân câu dẫn hoàng thượng! Đây là nghiệt chủng do ngươi sinh ra sao?"

Bây giờ ta mới nhận ra người ấy là ai: "An...An chiêu nghi?" Hóa ra cung điện ban nãy là lãnh cung.

"Ta là hoàng hậu! Ta sẽ là hoàng hậu! Ngươi...ngươi mà cũng xứng hạ sinh hoàng tử, ta phải gϊếŧ các ngươi!"

Nàng ta bám chắc quá, ta đành phải thả Ngạn Nhi xuống, cố gắng làm yên lòng nàng.

"Hoàng hậu, hay là người đi cùng nô tỳ, nô tỳ dẫn ngươi trốn thoát khỏi đây?"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, lòng ta nóng như lửa đốt.

Chẳng mấy chốc An chiêu nghi kéo ta ngã xuống đất: "Trốn? Ta không trốn, hahaha các ngươi cũng đừng hòng đi!"

"Người đâu! Người đâu mau đến đây! Có kẻ định đào tẩu!"

Nàng ta hét oang oang, Ngạn Nhi xông đến cắn vào cánh tay nàng. Như thể nàng ta không hề cảm nhận được nỗi đau, cứ thế hét tiếp.

Ta không vùng ra được, nhìn thấy bên cạnh có phiến đá, ta không nghĩ ngợi nhiều vơ lấy đập vào đầu nàng ta.

Đề phòng nàng ta vùng dậy, ta dốc hết sức đập vào đầu nàng ta. Khi thấy nàng ta nằm sõng dưới đất, ta ôm Ngạn Nhi tiếp tục chạy.

Ta không biết nàng ta chết hay chưa, nhưng ta không muốn chết.

Song có vẻ không kịp rồi, quân phản tặc đã nhìn thấy ta.

Sức người sao so được với sức ngựa?

"Thì ra thằng oắt con ở đây, các huynh đệ mau cùng nhau cắt đầu nó mang đi lĩnh thưởng!"

Đường kiếm vun vυ't lao tới nhắm thẳng vào tiểu hoàng tử, ta khuỵu xuống quay người che chở cho Ngạn Nhi, nhắm mắt lại cam chịu số phận.

Ta nghe tiếng đao kiếm loảng xoảng, song vẫn chưa thấy đau.

32.

Mãi lâu sau ta mới thử hé mắt ra thì thấy Thục phi nương nương dẫn theo một tốp binh sĩ đang dẹp yên đám nghịch tặc.

Nghĩa là...nữ thần vừa cứu ta sao?

Sau biến cố ấy, ta không khống chế nổi bật khóc thành tiếng, sợ chết mất!

Thục phi nương nương nhìn ta với vẻ lạnh nhạt, giọng điệu ẩn chứa sự chán ghét: "Khóc gì mà khóc? Đã chết đâu!"

Ta vẫn không cầm được nước mắt, dòng lệ cứ thế tuôn rơi!

"Thư Nhiên cô cô đè vào người ta rồi." Ngạn Nhi nhỏ giọng nói với ta.

Ta mới nhận ra mình dùng sức hơi quá, lập tức nới tay ra.

"Còn ngây ngẩn gì nữa? Đợi mai táng cùng đám nghịch tặc luôn ư?"

Ta nhìn Thục phi nương nương, thái độ lúng túng khác thường: "Nô tỳ...không đứng dậy được."

Người đành đến kéo ta dậy, rồi nhấc bổng Ngạn Nhi lên tiến lên phía trước: "Đi theo khẩn trương!"

"À, vâng." Nữ thần vừa kéo tay ta đấy.

Đến cửa cung Trường Lạc, xộc vào mũi là mùi máu tươi nồng nặc, ta suýt thì nôn..

Ngạn Nhi hớt hải nhào vào lòng hoàng hậu nương nương: "Mẫu hậu!"

Một người thanh niên dẫn đầu đoàn người vào xử lý xác của quân phản tặc.

Hoàng thượng bình yên vô sự vội vàng đến cung Trường Lạc, người thanh niên kia nhanh chóng tiến đến bẩm báo tình hình.

Hoàng thượng không sứt sát gì, đột nhiên ta nhớ tới Lý Bá, cả Tiểu Lan nữa, ta lập tức lao ra bên ngoài.

Không ngờ hoàng thượng kéo ta lại: "Chưa tiêu diệt hết nghịch tặc đâu, ngươi đi là nộp mạng cho chúng!"

Ta hoảng loạn đáp: "Lý Bá...ông ấy...ông ấy..."

Lúc ấy dường như ngài cũng mới nhớ ra, bèn phân phó người thanh niên trước mắt: "Ngươi đi cùng nàng ấy."

"Vâng."

Gần đến nơi ở của nô bộc, ta đυ.ng trúng Tiểu Lan.

"Thư Nhiên tỷ tỷ! Gặp tỷ ở đây tốt quá, Lý công công ngất rồi, muội...muội đang định đi tìm thái y!"

"Ngất rồi?" Bây giờ tình thế rối ren, biết đi đâu tìm thái y?

"Tại hạ từng học qua về y thuật, không biết có thể để ta vào xem thử không?" Người thanh niên đến cùng ta mở lời.

"Cảm ơn ngài." Cũng chẳng còn cách nào khác.

Ta đi theo Tiểu Lan, Lý Bá đang nằm trong phòng ta.

"Thấy bên ngoài xảy ra biến động, muội và Lý công công định đi tìm tỷ, ai dè Lý công công bỗng nhiên ngất xỉu." Tiểu Lan sốt ruột nói.

Người kia cố gắng ấn ngực Lý Bá, sau đó lại chuyển qua ấn ấn đường, nói: "Không sao, sợ hãi quá độ nên ngất lịm đi thôi."

"Thật sao?" Ta không dám tin.

Đối phương cười: "Thật, lừa cô nương làm gì."

Y vừa mới dứt lời, Lý Bá liền tỉnh. Ngại thật, ta chẳng đối diện với người ta nữa.

"Lý Bá ông tỉnh rồi sao?"

Lý Bá dần mở hẳn mắt: "Thư Nhiên...nha đầu Thư Nhiên, hoàng thượng...sao rồi?"

"Hoàng thượng không sao." Ta bất lực đáp.

"Không được...ngươi mau dìu ta đi xem thử, ta mới an tâm được." Nói xong, ông định ngồi dậy.

Ta nhanh tay giữ ông nằm yên. Ta hơi giận.

"Lý Bá ơi, ông nằm yên đi, nô tỳ vừa mới từ chỗ ngài qua đây! Ngài có bao nhiêu người bảo vệ đến sợi tóc cũng chẳng sao, không cần ông lo lắng."

"Ông lo lắng cho người ta thế, người ta cũng có nghĩ đến ông đâu!"

"Ngươi...nha đầu này..." Lý Bá tức giận không thốt nên lời, ngón tay vẫn chỉ vào ta.

"Ông ấy mới tỉnh dậy, không nên nổi cáu, ngươi bớt nói vài câu."

Nghe vậy, ta mới nhớ ra trong phòng này còn có một người lạ. Ôi thôi, đó còn là người của cẩu hoàng đế!

Người kia có vẻ nhận thấy ta lo lắng, bèn bổ sung thêm một câu: "Người thân gặp chuyện, hoảng loạn là điều bình thường, cô nương yên tâm, tại hạ không nghe thấy gì hết."

Không nghe thấy gì chẳng phải là nghe thấy hết sao, ta càng chột dạ hơn.

"Ừm, cảm ơn tiểu tướng quân đã hộ tống ta về đây, cũng cảm ơn ngài đã cứu Lý Bá."

"Hoàng thượng dặn dò, tại hạ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, không cần khách sáo."

"Nghịch tặc đã bị xử tử, chuyện huyết mạch của thái tử là giả."

Sự thật không quan trọng, hoàng thượng nói là giả thì là giả.