Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 5-3: Cố Nhân

10.

Hồi lâu, Lệ phi nương nương cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Đường xá vất vả quá, Trân Nhi mau cất đồ vào."

Ta nhìn Thục phi, ngần ngại hỏi: "Lễ vật của Thục phi nương nương cũng sẵn đây, không biết nương nương muốn để ở bên kia hay là..."

Thục phi không thèm nhìn ta. Người nhấm miếng bánh, thong thả quay qua nói với Lệ phi: "Sương Nhi à, để hết ở chỗ muội đi, cái gì của y ta nhìn cũng thấy ghét."

Lời của Thục phi e quy vào đại bất kính, ta hơi hãi, ở đây bao nhiêu người.

Lệ phi nhìn Thục phi với vẻ bất đắc dĩ, nàng đành phải giải vây giúp ta: "Cứ để hết ở đây vậy."

Thục phi bất kính với hoàng thượng không phải là chuyện gì mới mẻ nữa. Có lần, ta vô tình nghe thấy người chửi "cẩu hoàng đế".

Chắc chắn ta không dám kể lại với hoàng thượng, người hầu phải biết giả câm giả điếc đúng lúc.

Nếu như ta bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không xử lý Thục phi, mà chỉ có kẻ...ngu xuẩn mách lẻo mới bị phạt.

Cả buổi ta phải đối diện với các vị phi tần cao quý, lúc nào thần kinh cũng căng như chão, giờ tặng hết lễ vật rồi mới cảm nhận được cơn đói.

Ta đi về phòng, hơi chóng mặt, trên bàn có cơm Tiểu Lan phần cho ta nhưng mà nguội lạnh hết cả.

Tiểu Lan cũng bận tối mắt tối mũi, may mà nàng vẫn nhớ phần cơm cho ta.

Trời lạnh thế này không ăn nổi đồ đóng mỡ, ta đang định hâm nóng lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ta mở cửa ra thấy Lý Bá.

Ông cầm một cái cạp l*иg: "Chưa kịp ăn cơm đúng không?"

"Vâng, nô tỳ vừa mới bái kiến các nương nương xong."

Lý Bá mở cạp l*иg ra, bày đồ ăn lên bàn, cất đồ ăn đã nguội đi: "Chắc chắn là Tiểu Lan phần đây mà, cái con bé này chẳng biết nghĩ gì."

"Ăn đi, nóng hổi đấy."

"Cám ơn Lý Bá." Ta đói lắm ngay lập tức sà vào ăn.

"Ăn từ từ thôi, uống canh trước đã cho ấm người."

Ta bỗng thấy sống mũi cay cay.

Hoàng hậu nương nương hưởng niềm vui làm mẹ, lúc nào cũng bế bồng tiểu hoàng tử, Lệ phi và Thục phi lúc nào cũng có nhau, đệ đệ Hiền phi đảm nhiệm chức vụ trong Ngự lâm quân, hai tỷ muội dễ bề gặp gỡ.

Tết đến, người hầu kẻ hạ trong cung ai nấy đều được người nhà gửi thư và quần áo...

"Cảm ơn ông...Lý Bá..." Ta nghẹn ngào.

Hiếm khi Lý Bá không bắt bẻ, ông chỉ thở dài.

"Thôi, ăn đi, ăn xong thì ngủ lấy lại sức, nghe nói hôm qua ngươi bị hoàng thượng gọi đến hầu hạ à?"

"Vâng." Ta gật đầu.

"Hoàng thượng cũng có nỗi khổ riêng, ngươi đừng trách ngài." Lý Bá giảng giải.

"Hoàng thượng không bạc đãi nô tỳ, sao nô tỳ lại trách ngài chứ."

"Ở đây không có người ngoài, ta biết sau khi con bé Thư Gia mất, ngươi đâm ra ác cảm với hoàng thượng.

Nhưng mà năm xưa ngài cũng phải khó khăn lắm mới đoạt được vị trí này, chính ngài cũng bị ép đi đến bờ vực không sự lựa chọn."

Ta gằm mặt uống canh, không đáp lại.

Lý Bá thở dài, lấy ra một cuốn sách để lên bàn: "Đầu óc ngươi không sáng láng lắm, lúc nào rảnh thì đọc sách nhiều vào."

Vương phủ yêu cầu người hầu phải có mức hiểu biết nhất định, nên thường tổ chức rèn luyện, bởi vậy dù là nô tỳ nhưng ta cũng biết chữ.

"Vâng." Ta liếc nhìn tựa đề, là cuốn "Phong thổ du ký" (Ghi chép đặc sắc phong tục vùng miền).

"Đừng có vâng xong để đấy, đọc đi ta sẽ kiểm tra."

"Nô tỳ biết rồi Lý Bá."

"Thôi ăn mau đi, ta đi sang chỗ hoàng thượng." Nói xong, ông lê cái thân già chậm chạp đứng dậy.

Bóng lưng Lý Bá phản ánh rõ bước đi của thời gian, nhưng dẫu có vậy, ông vẫn luôn nghĩ đến hoàng thượng.



Đôi lúc, ta cảm thấy không phải ai hầu hạ trong cung cũng bận rộn, bởi lẽ nếu bận thì sao người ta còn có thời

gian buôn chuyện được.

Mấy hôm nay, không biết kẻ nào khơi mào xuyên tạc câu chuyện đêm giao thừa.

Hoàng thượng không ở lại Trường Nhạc cung, cũng không đến chỗ Lệ phi nương nương, thậm chí không triệu kiến Uyển quý nhân đương đắc sủng, mà lại cho gọi ta - một nô tỳ không danh không phận.

Những ý nghĩ nhơ nhớp, đê hèn cứ thế nhen nhóm lên trong đầu những kẻ ấy.

Ta quen rồi, tin đồn không ảnh hưởng đến ta, nếu như...Uyển quý nhân không gây khó dễ thì cũng…

11.

"Nô tỳ tham kiến Uyển quý nhân."

Thấy giấy và mực hoàng thượng chuyên dùng sắp hết, ta bèn đến phủ nội vụ lấy thêm, ai ngờ giữa đường lại gặp ngay “vị” này.

Uyển quý nhân không lên tiếng, ta đành giữ nguyên tư thế quỳ.

Mùa đông mặt đất càng như đông cứng lại và vô cùng lạnh lẽo. Bình thường ta ở trong điện hầu hạ hoàng

thượng nên rất ấm, bởi vậy không nhất thiết phải mặc y phục quá dày.

Ta quỳ rạp dưới đất, hơi thở thoát ra như làn khói trắng mờ nhòe hai mắt.

"Ha!" Uyển quý nhân cười khinh.

"Ta tưởng là ai cơ, hóa ra là tiện tỳ vô liêm sỉ lăm le bò lên long sàng! Đứng dậy mau, ta không nhận nổi cái quỳ này đâu."

Uyển quý nhân chế giễu ta với giọng điệu ngoa ngoắt. Nếu nàng ta đã bảo ta đứng lên, cớ gì ta phải quỳ nữa.

"Uyển quý nhân hiểu lầm rồi, hoàng thượng là thiên tử tôn quý, nô tỳ biết mình hèn mọn, không dám vọng tưởng."

Trông thấy bình nước nóng trên tay Uyển quý nhân, bất giác cơn lạnh tràn vào cả sống lưng.

"Còn ngụy biện! Tiện tỳ, ngươi có biết tội chưa!"

"Nô tỳ không biết khi nào đã mạo phạm Uyển quý nhân, mong quý nhân chỉ bảo." Ta thật sự không biết mình đắc tội gì.

"Bổn cung đã được hoàng thượng phong làm Uyển tần, ngươi không thay đổi cách gọi như vậy là bất kính với bổn cung, đây là lỗi thứ nhất."

"Ngươi phụ trách tặng lễ vật cho các cung, song lễ vật đưa đến cung ta là phần của quý nhân, đây là lỗi thứ hai."

"Hành vi của ngươi quá xấc xược, không coi bổn cung ra gì."

Ta hiểu rồi.

Tiểu Lan từng kể với ta, tại yến tiệc đêm giao thừa, Uyển quý nhân lấy lòng hoàng thượng được thăng chức vị.

Song, vì đang dịp Tết, nên chưa thể tổ chức lễ sắc phong. Theo quy củ, nếu chưa có lễ sắc phong thì vẫn chưa tính là tần vị.

Hơn nữa, quà cáp được chuẩn bị từ trước và đã thông qua hoàng thượng.

Những người mang lễ vật đến cho Uyển tần vào sớm mùng 1 chắc cũng không thoát khỏi tội.

"Uyển tân nương nương thứ tội, nô tỳ sơ sót quá. Tuy nhiên hoàng thượng cũng chưa hạ lệnh tổ chức lễ sắc phong, nên nô tỳ chỉ đành tiến hành theo quy củ."

"Ngươi đừng có lấy hoàng thượng ra làm cái cớ." Uyển tần điên lên.

"Kẻ nào cả gan làm loạn ở đây." Tiếng ai từ xa vọng tới cắt ngang lời Uyển tần.

Giọng điệu ung dung chen lẫn ngạo nghễ ắt hẳn chỉ có thể là Lệ phi nương nương.

Ta vừa mới đứng lên, giờ lại vội quỳ xuống. Còn Uyển tần kế bên chỉ khẽ cúi người, thậm chí còn lườm nguýt.

"Miễn lễ."

Ta thở phào, đứng dậy.

Lệ phi nương nương không khoác lên mình y phục và trang sức xa hoa, nhưng người lúc nào cũng ngạo nghễ, không chịu cúi đầu.

Nàng lướt nhìn Uyển tần, cười khẩy: "Ồ, Uyển quý nhân đúng là khí thế bừng bừng, đứng tận đằng kia mà còn cảm nhận được đấy."

"Tại ngữ tiện tỳ này bất kính với thần thϊếp trước!" Uyển tần nghe vậy liền nói lại ngay.

"Uyển quý nhân nên chú ý một tí, đừng có khè ra lửa thế khàn cả giọng ra."

"Chưa có lễ thì vẫn chưa được xem là sắc phong chính thức, trường hợp của ngươi cũng không phải là chưa từng xảy ra. Người khác có thể tuân theo quy củ, còn ngươi thì sao?"

Giọng điệu ra chiều mệt mỏi, nhưng rõ ràng đã tỏ rõ bề uy nghiêm.

"Ngươi..." Uyển tần giận không nói nên lời.

Lệ phi giúp ta khiến ta không khỏi cảm động.

Lệ phi nương nương và Uyển tần bắt đầu khích bác lẫn nhau.

Cả hai đều là nữ nhân của hoàng thượng, người tình cũ và niềm vui mới.

Một bên gia tộc đã sụp đổ những vẫn đứng vững chức vị phi tử, một bên dù người nhà đang đà phất lên nhưng vẫn chỉ là một quý nhân nho nhỏ.

Một vở kịch hai phụ nữ xướng ca!

Uyển tần hống hách: "Lệ phi nương nương có thời gian lo chuyện bao đồng chi bằng lo cho thân mình thì hơn. Sở gia nhà ngươi tan nát rồi, ngươi tưởng hoàng thượng vẫn sẽ ưu ái ngươi như trước sao?"

Xưa nay hậu cung này Lệ phi nào có sợ ai: "Uyển quý nhân chắc vẫn chưa ngộ ra, bổn cung...là phi!"

Mặc dù ta cảm kích Lệ phi nương nương vì đã nói đỡ cho mình, nhưng hai vị chủ tử cãi nhau, thân là nô tỳ ta không nên xen vào, phải bảo vệ mình trước.

Bỗng, ta thấy cung nữ phía sau Lệ phi và Uyển tần nhìn mình chằm chằm...

Ta quên mất, trong mắt bọn họ ta cũng là nữ nhân của hoàng thượng.

Một người tình cũ, một niềm vui mới và một tỳ nữ thϊếp thân được hoàng thượng giấu trong Càn Thanh cung.

Một vở kịch ba nữ nhân hát!

Ta chịu rồi.

12.

"Tập trung hết ở đây làm gì? Nhàn nhã quá không có việc gì làm sao?" Giọng nói đầy uy nghiêm khiến tất cả phải quay lại nhìn.

Sắc vàng từ y phục đập thẳng vào mắt, chính chủ đã đến!

Hoàng thượng bước đến gần hơn, Lệ phi và Uyển tần nghiêng mình hành lễ.

Ta...

"Tham kiến hoàng thượng."

Quỳ lạy chính là động tác nô tỳ trong cung phải làm thường xuyên nhất, nên ta ghét mùa đông nhất. Dù mặt đất có lạnh buốt, có phủ đầy tuyết, chỉ cần thấy chủ tử là phải quỳ ngay lập tức.

Chính chủ đã đến, để xem hoàng thượng lựa chọn thế nào.

Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng coi trọng ai hơn. Kết quả thế nào thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt.

Hoàng thượng đi về phía Lệ phi, nắm lấy tay nàng: "Nàng dễ nhiễm lạnh, đang lạnh thế này ra ngoài làm chi?"

Không ngờ Lệ phi rụt tay lại, lùi về phía sau: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần thϊếp không thấy lạnh."

Nếu là lúc trước, ắt hẳn Lệ phi đã ngả vào lòng hoàng thượng nũng nịu mách nàng bị oan, còn bây giờ nàng thiên về quy củ hơn.

Khi một người phụ nữ viện đến quy tắc để giữ khoảng cách đồng nghĩa với việc tình cảm của nàng đã nguội lạnh.

Uyển tần đứng trông hoàng thượng ân cần với Lệ phi, nàng không nhịn được: "Hoàng thượng à..."

Nàng lanh chanh kể hết lại mọi việc, thêm vào đó là những lời trách ta bất kính với nàng và trách Lệ phi giúp một ngữ nô tỳ ức hϊếp nàng.

Ta không lên tiếng, lúc này không có chỗ cho tiếng nói của nô tỳ. Lệ phi lườm nàng, cười giễu nhưng cũng không giải thích.

Lệ phi của ngày trước là người kiêu ngạo, song vẫn biết điểm dừng, không có thói đổi trắng thay đen, không cố tình hại ai.

Uyển tần bây giờ chỉ càng chứng minh sự ngu ngốc của nàng, không lẽ nàng thực sự nghĩ rằng hoàng thượng không biết nàng suy tính gì sao?

"Được rồi, tại trẫm sơ sót."

"Thời gian này đúng vào dịp Tết, phủ nội vụ không kịp chuẩn bị lễ sắc phong. Nàng yên chí, mấy hôm nữa trẫm sẽ tổ chức lễ sắc phong thật hoành tráng cho nàng."

"Hoàng thượng nhớ phải giữ lời đấy." Uyển tần nghe vậy thích lắm, nàng hất mặt nhìn ta đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ta khó hiểu, nàng nhìn ta làm gì, Lệ phi mới là tình địch của nàng mà!

Hoàng thượng yêu chiều khẽ nhéo má Uyển tần: "Trẫm nhớ rồi, trẫm đã bao giờ lừa nàng chưa?"

Ta đã quá hiểu hoàng thượng, ta nhận ra ngài dần mất kiên nhẫn.

Quay lại với Lệ phi, nàng nhìn hai người kia tình chàng ý thϊếp với vẻ mặt ngập ý trào phúng, ghê tởm, như thể nàng sắp phải quay đi ói.

Nói thực, sự dối trá và sến súa của hoàng thượng làm ta cũng thấy buồn nôn, nhưng ta giỏi chịu đựng hơn Lệ phi vì ta phải chứng kiến nhiều hơn.

Trong ba nhân vật chính của vở kịch này...ừm ta tạm chấp nhận là nhân vật thứ tư, chỉ có Uyển tần là đắm chìm trong bể tình giả dối.

"Hoàng thượng, ả tiện tỳ kia bất kính với thϊếp, người phải làm chủ cho thần thϊếp."

"Ừm, dám bất kính với Uyển Nhi, vậy phạt tiền công nửa năm, được không?"

Đầy tớ trong cung tháng nào cũng phải gửi tiền về nhà, phạt nửa năm tiền công e là người trong cung phải dè xẻn mà người ở nhà cũng phải tằn tiện mới không chết đói.

Nhưng Uyển tần coi nửa năm tiền công chẳng bằng cái đinh gỉ. Phụ thân nàng là hộ bộ thị lang cai quản tiền tài của cả triều đình.

"Phạt mỗi tiền công thôi sao, bệ hạ dễ dàng cho nàng ta quá."

Hoàng thượng có vẻ đã rất bực, nhưng Uyển tần vẫn không nhận ra.

"Nếu vậy, phạt nàng ta quỳ ở đây đủ một canh giờ để xả giận cho Uyển Nhi." Hoàng thượng nói.

"Như vậy còn tạm được." Uyển tần cười ngạo nghễ.

Tạm cái con của khỉ!

"Nô tỳ biết lỗi." Ta chẳng còn cách nào khác ngoài cách tuân lệnh.

Lệ phi liếc mắt qua tỏ rõ vẻ chán chường, nàng quay người đi ngay không đánh tiếng cáo lui với hoàng thượng.

13.

"Lăng Sương..."Hoàng thượng định đuổi theo nhưng lại vướng Uyển tần, mặt ngài nghiêm lại.

Uyển tần vẫn không hiểu chuyện: "Hoàng thượng, người nhìn mà xem Lệ phi kiêu ngạo đến độ nào, nàng chẳng coi hoàng thượng ra gì, vừa nãy nàng còn..."

"Bốp!" Cái tát thổi bay tất cả những lời Uyển tần định nói.

Uyển tần áp tay lên má, trơ mắt không tin nổi, nước mắt ầng ậng.

"Thôi thôi, trẫm nóng tính quá, lẽ ra trẫm không nên đánh nàng."

Vừa đấm vừa xoa là chiêu hoàng thượng lão luyện.

Uyển tần được ngài dỗ bèn khóc nức lên.

Hoàng thượng dịu dàng: "Nàng ấy là Lệ phi do trẫm thân phong, nàng coi thường nàng ấy trước mắt bao nhiêu người, không phải đồng nghĩa với coi thưởng trẫm ư? Nàng muốn bách quan bàn tán về trẫm sao?"

Uyển tần vội lắc đầu.

Hoàng thượng nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Đừng giận trẫm, mấy hôm nay trẫm chưa qua thăm nàng được, hôm nay trẫm về với nàng được chưa?"

Cuối cùng Uyển tần cũng nở nụ cười, ôm chặt cánh tay hoàng thượng: "Vâng."

Đúng là ngu hết thuốc chữa, dăm ba câu đã quên sạch sành sanh mọi chuyện.

Cả hai dẫn theo kẻ hầu người hạ rời đi chỉ còn lại mình ta quỳ giữa trời tuyết.

Từ đầu đến cuối, không lúc nào hoàng thượng để mắt đến ta.

Vở kịch kết thúc, trong cuộc chiến giữa niềm vui mới và người tình cũ của hoàng thượng, Uyển tần hay Lệ phi ai mới là người xui xẻo?

Tất nhiên người xui xẻo là ta, một nô tỳ hèn mọn.

Hoàng thượng lệnh ta quỳ, ta phải quỳ cho đủ.

Cái lạnh thấu da thấu thịt, nhưng cũng không sao, cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua, cũng đâu phải lần đầu.

Chưa đến một khắc, tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hớt hải chạy đến đưa cho ta một chiếc áo khoác rất dày. (một khắc = 15 phút)

"Cô cô mau mặc thêm áo vào, hoàng thượng lo cho cô cô lắm."

Ta cười cảm ơn hắn.

Áo khoác dày như vậy chắc chắn ấm phải biết, phạt rồi mới "lo", còn có ích gì?

Hay thật!

Tất nhiên ích thì vẫn có, ít nhất còn ấm. Ta mặc áo thật cẩn thận, kéo vạt áo chạm xuống đất làm đệm, đầu gối đỡ lạnh hẳn.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tuấn kiệt này vẫn còn biết quý mạng mình.

Đông năm nay lạnh thật, cảm giác như hơi thở ấm nóng vừa từ miệng thoát ra đã đóng băng ngay giữa không trung.

Cả khi đã khoác thêm áo ấm, ta vẫn không chịu nổi cái lạnh cắt da của mùa đông trong suốt một canh giờ.

Số là nha hoàn mà cơ thể cứ như tiểu thư, nực cười biết bao!

Tay chân ta tê dại, quỳ quá lâu đầu gối cứng đờ không đứng nổi lên, đầu óc cũng mụ mẫm, không lẽ lạnh quá não đóng băng hay sao.

Ta không nhớ mình đi về thế nào, lết được vào phòng ta đổ người ngay xuống giường, cuốn chặt chăn rồi bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn hoảng hốt, ta như thấy một người phụ nữ mặc áo bố. Ta khóc gọi a nương ơi a nương nhưng người ấy kiên quyết đẩy ta ra.

"Chạy đi con!"

Khoan đã, ta làm gì có a nương?

Ta mê man cảm nhận được có ai đang thút thít cạnh bên, cơn đau đầu từ đâu kéo đến.

Ta cố gắng mở mắt ra, hình như Thư Gia đang nhìn ta.

"Thư Nhiên cô cô tỉnh rồi à?"

Hóa ra là Tiểu Lan...

Trong phòng đang đốt lò sưởi ấm, bảo sao ấm hơn hẳn lúc nãy. Ta định ngồi dậy nhưng khắp người chỗ nào cũng kêu gào đau đớn, mặt ta còn nóng hầm hập.

"Cô cô nằm yên đi, người bị nhiễm phong hàn phải nằm yên tĩnh dưỡng."

Ta cười, thấy nàng khóc mắt đỏ hoe, bèn nói: "Ta ốm thôi mà, có phải chết đâu mà khóc ghê thế?"

Tiểu Lan nghẹn ngào: "Không phải...lúc nãy nô tỳ làm đổ thuốc của cô cô nên bị Lý công công mắng."

...

"Vừa mới đầu năm cô cô đã ốm là sao?" Nàng vừa nín lại suýt bật khóc.

Ta đau cả đầu: "Cô cái gì mà cô, đừng gọi cô cô nữa, ta có già thế đâu!"

"Nhưng các ma ma bảo vậy mà, gọi cô cô để thể hiện sự kính trọng."

"Sau này ngươi cứ gọi ta là Thư Nhiên tỷ tỷ." Ta bất lực.

Tiểu Lan giống Thư Gia vừa hoạt bát vừa đáng yêu, nhưng mà đầu óc lại giống ta...đần.

Song cũng phải nói, ít ra ta còn được Lý Bá khen là tháo vát, cẩn trọng.

Ta nhìn cái Tiểu Lan vừa mới làm đổ thuốc của mình kia, bỗng thấy được an ủi nhiều chút.