Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 4-2: Tôi Thấy Trăng Rơi Xuống Biển

10.

Bây giờ đang là tiết thể dục, học sinh được cho phép vui chơi tự do trên sân.

Tôi và Hạ Đình Chu lén lút trốn ra.

Ban đầu tôi muốn lấy sách bài tập ra hỏi anh hai câu mình không biết làm, ai ngờ giữa đường đυ.ng phải nhóm Đường Dao khiến cho kế hoạch tanh bành hết cả.

Tôi nghiêng đầu hỏi anh:

“Quà á, tặng cho mình ư?”

Hạ Đình Chu nhẹ nhàng gật đầu:

“Mình để trong phòng học."

Tôi cứ nghĩ anh tặng quà cho mình là muốn đáp lễ cho những món ăn nhẹ tôi hay mang đến.

Thế nhưng hoá ra không phải vậy.

Anh lấy ra một bình thủy tinh từ trong hộc bàn.

Bên trong chứa một ngàn con hạc giấy mà anh đã gấp.

Chúng có rất nhiều màu sắc, lấp lánh rạng rỡ.

Tôi ngây ngẩn cả người, đột nhiên buột miệng hỏi:

"Hạ Đình Chu, sao cậu lại có sở thích kỳ quái này vậy?”

Nói xong tôi mới nhận ra mình rất vô duyên.

Người ta tặng quà cho tôi, tôi không cảm ơn lại còn nói nhăng nói cuội.

Tôi đỏ bừng mặt, hoảng hốt xua tay.

“Không phải... Ý mình không phải thế…”

Nhưng Hạ Đình Chu không hề tức giận.

Anh nghiêm túc nhìn tôi, mỉm cười:

“Trì Hạ, lần đầu tiên mình thấy hạc giấy là do cậu tặng cho mình.”

Biểu cảm của anh không giống như đang đùa giỡn.

"Mười năm trước.”

Anh mở bình thuỷ tinh, lấy một con ra đặt vào trong lòng bàn tay tôi:

“Cậu còn nhớ không?"

Mười năm trước...

Thì ra khi đến thăm nhà tài trợ viện mồ côi năm đó, tôi thật sự từng gặp Hạ Đình Chu.

Ký ức của tôi đột nhiên ùa về trong nháy mắt.

Khi đó, thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp một cậu bé ngồi trên xe lăn, dáng vẻ cô độc.

Nhà của cậu ấy cùng một khu biệt thự với nhà của người tài trợ. Cậu thường ngồi trong vườn, đắp một tấm chăn mỏng trên đùi rồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Trong viện mồ côi không thiếu gì trẻ khuyết tật, vậy nên tôi không hề ngạc nhiên.

Thế nhưng ánh mắt của cậu bé nhìn qua cực kì cô đơn và khổ sở.

Lần cuối cùng đến thăm nhà tài trợ, trước khi rời đi, tôi lấy ra một con hạc giấy từ trong túi mình.

Đây là khi ngồi trong nhà người tài trợ tôi thấy nhàn rỗi quá đâm ra nhàm chán, lấy giấy dán màu trên tủ ra gấp.

Tôi chạy tới, thò tay vào qua lan can ngoài vườn hoa:

“Nè, cho cậu.”

Anh không nói gì, im lặng nhìn tôi.

"Ông ấy nói—

Tôi chỉ sang biệt thự của nhà tài trợ ngay bên cạnh:

“Hạc giấy có thể chở người ta bay lên trời. Thế nên mình cho cậu một con, để nó chở cậu bay ra khỏi đây ngắm nhìn một chút nha.”

11.

Tôi cầm con hạc giấy nhỏ bé trong tay.

Vậy là sau mười năm, những con hạc giấy này đi một vòng rồi trở về với tôi.

"Mình luôn chờ cậu quay lại."

Hạ Đình Chu thấp giọng nói.

Anh nhẹ nhàng gõ lên nắp bình thủy tinh:

“Sau đó mình bắt đầu tập gấp hạc. Mình nhớ trước đó cuối tuần nào cậu cũng đến vậy nên mình cứ luôn chờ đến cuối tuần, giống như một đứa trẻ đáng thương chờ đợi cậu. Thế nhưng cậu không bao giờ xuất hiện nữa."

Tôi ngồi xuống.

Trong chớp mắt, lòng tôi tràn đầy cảm giác áy náy.

Tôi không hề biết một hành động nhỏ vô tư đó của tôi, vậy mà gây ra ảnh hưởng lớn với Hạ Đình Chu như thế.

Anh nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, dường như đang nhớ về quá khứ.

"Sau khi mình tàn tật, lúc nào cũng cảm thấy tinh thần u uất. Gia đình mình rất giàu có, mời bác sĩ giỏi nhất đến điểu trị cho mình. Ba mẹ mình vẫn thương yêu mình như trước. Thế nhưng mình hiểu được, mình không thể giống như người bình thường được nữa.”

"Lúc cậu đến, mẹ mình vừa mới mang thai. Mẹ cười hỏi mình có thích em trai không, có thấy vui không? Mình không hề cảm thấy vui vẻ, mình thấy như bị bỏ rơi vậy, nhưng lại không thể nói ra. Nếu mình nói ra, mọi người sẽ cho rằng mình ích kỉ.”

"Vậy nên, Trì Hạ, khi cậu nói hạc giấy có thể chở mình bay đi, mình thật sự rất muốn đi cùng cậu.”

Hạ Đình Chu bây giờ là lần đầu tiên chân chính để lộ ra một mặt yếu ớt nhạy cảm của anh.

Anh sợ bị vứt bỏ, sợ bị đối xử khác biệt với người khác.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

“Hạ Đình Chu, lần này sẽ không có ai vứt bỏ cậu đâu."

Anh nghiêng đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy sức quyến rũ.

"Thật sao, nếu như có Biên Yếm thì cậu vẫn sẽ chọn mình chứ?”

Tôi khó hiểu.

“Tại sao cậu phải so sánh bản thân mình với người đó? Mình và cậu ta không liên quan gì đến nhau cả.”

"Ừm, Trì Hạ, cậu ta không xứng."

Hạ Đình Chu vươn tay ra nắm lấy tay tôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, nếu Hạ Đình Chu quen biết tôi từ sớm như vậy thì tại sao kiếp trước anh không nói với tôi?

Khi đó hai chúng tôi giống như hai đường thẳng song song vậy.

Thẳng về một hướng nhưng không bao giờ giao nhau.

Mãi đến sau này, sau khi chúng tôi lên đại học.

Hạ Đình Chu tiếp quản việc kinh doanh của một bộ phận quan trọng trong công ty cha mình, còn tôi thì tiếp tục học lên nghiên cứu sinh.

Vào cuối tuần, hai chúng tôi đến quán cà phê để hẹn hò.

Tôi đang lẩm nhẩm đọc công thức trong sách giáo khoa chuyên nghiệp thì anh nhích lại gần nghịch tóc của tôi.

Tôi đột nhiên nhớ đến gì đó:

“Hạ Đình Chu, nếu hồi cấp ba em không chuyển đến ngồi cạnh anh thì hai chúng mình sẽ cứ thế mà xa nhau ư?”

Anh lắc đầu, nói một cách sến rện:

“Anh sẽ viết thư tình cho em. Đến lúc đó em đọc được, chắc chắn sẽ bị duyên phận đặc biệt của chúng ta làm cho xúc động đến mức bật khóc…”

Tôi vỗ đầu anh.

“Thôi đi.”

Những lời này, tôi chỉ xem như anh thuận miệng nói ra.

Dù sao thì kiếp trước tôi cũng có nhận được bức thư tình nào đâu?

12.

Tôi đậy nắp bình thuỷ tinh, cẩn thận cất nó vào trong cặp.

Một lát sau, tiếng chuông hết tiết vang lên, lục tục có học sinh trở về lớp học.

Đường Dao và đám bạn bè của cô ta cũng về.

Nhóm bọn họ cười hì hì, nhìn qua cực kì vui vẻ.

Buổi chiều còn hai tiết tự học nữa mới xong.

Hai tiết này thường có học sinh không tham gia mà dọn đồ đạc về nhà trước.

Nếu không có sự giám sát của giáo viên thì hôm nào lớp học cũng vắng hơn một phần ba sĩ số.

Mà lần này, Biên Yếm vắng mặt.

Đến sáng hôm sau Biên Yếm vẫn không xuất hiện.

Tiết thứ hai là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô nhìn qua lớp học, nhanh chóng nhận ra có học sinh vắng mặt.

"Biên Yếm xin nghỉ à?"

Cô gọi lớp trưởng ra hỏi.

Lớp trưởng lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết gì cả.

Bởi vì tình huống của Biên Yếm có hơi đặc biệt nên không thể liên lạc với phụ huynh của hắn được, nếu muốn gọi cho người giám hộ thì phải gọi cho viện mồ côi.

Mặc dù rắc rối nhưng dường như đây là cách duy nhất hiện giờ.

Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh ngày hôm qua khi bắt gặp nhóm Đường Dao ở chân cầu thang.

Tôi không ngờ chúng dám chơi lớn như vậy, nhốt Biên Yếm trong nhà kho lâu như thế.

Sự việc nếu tiếp tục trì hoãn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

"Cô ơi, hôm qua em đi qua nhà kho thì nghe thấy bên trong có tiếng động ạ.”

Tôi giơ tay lên rồi đứng dậy nói.

"Nhà kho?"

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, phân phó:

“Lớp trưởng, Trì Hạ. Hai em đi theo cô.”

Suy nghĩ một chút, cô lại chỉ vào Đường Dao:

“Em đi cùng luôn đi."

Đợi đến khi bảo vệ mang chìa khoá tới thì nhà kho mới được mở ra.

Bên trong tối om, không khí còn thoang thoảng mùi sắt rỉ sét, ẩm ướt.

Dưới đất toàn là những thiết bị thể thao không dùng đến, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận để không vấp ngã.

Ông chú bảo vệ tìm tòi công tắc trên vách tường ngoài hành lang một lúc lâu mới bật được đèn lên.

Trong nháy mắt khi ánh đèn sáng lên, chói đến mức tôi vô thức nhắm mắt lại.

"Ơ, đó không phải là Biên Yếm sao?”

Có ai đó hét lên.

"Trời ạ, trên người cậu ấy bị sao thế kia?”

"Mau gọi 120 đi!”

(*) 120 là số gọi cấp cứu bên TQ.

Biên Yếm núp ở trong một góc tủ, dùng hai tay ôm lấy cả người.

Dưới chân là một miếng sắt không biết rơi ra từ trên thiết bị nào.

Trên cánh tay hắn là những vết thương sâu hoắm dùng mảnh sắt cắt ra.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước, trong ánh mắt không còn một tia sáng nào.

Biên Yếm thì thầm:

“Cha, mẹ... Hạ Hạ, mình sợ lắm…”

13.

"Hạ Hạ..."

Biên Yếm liếc mắt một cái đã thấy tôi.

Hắn run rẩy đứng lên, chạy qua đám đông đến trước mặt tôi rồi ôm chặt lấy tôi.

"Trì Hạ, mình biết cậu nhất định sẽ đến, cậu nhất định sẽ tới tìm mình."

Giọng nói của hắn tràn đầy sự tủi thân, sự chua xót và cả sự tin tưởng ỷ lại.

"Cậu đã nói rồi mà, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình."

Hắn vươn cánh tay ra, để lộ những vết thương kia:

“Mình đau lắm. Nhưng mình tự nhủ, cậu chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình đâu."

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy dáng vẻ này của Biên Yếm thì sự lo lắng nhanh chóng bị tức giận lấn át.

"Rốt cuộc là ai đầu têu trò đùa này hả?”

"Nếu không ai nói thì tôi sẽ đi xem camera! Tình trạng này trong lớp không phải mới xảy ra một hai lần, nhất định tôi sẽ xử lý nghiêm!”

Nói xong, cô giáo bực bội rời khỏi nhà kho, yêu cầu bảo vệ dẫn cô đến phòng giám sát rồi dặn lớp trưởng phải báo cho cô biết khi bác sĩ đến.

"Mẹ nó chứ, ghét vãi.”

"Là mày mách lẻo chứ gì con nhỏ kia?”

Đường Dao khoanh tay đứng tựa vào vách tường, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Tôi đẩy Biên Yếm ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"Cậu có ý gì?"

"Tao có ý gì mày còn không hiểu chắc? Ban nãy trong lớp không phải mày vẫn còn mách cô giáo sao? Muốn chỉnh tao chứ gì? Nếu tao bị kiểm điểm thì chúng mày cũng đừng hòng yên ổn!”

Ồ.

Thời gian qua cô ta bắt nạt Biên Yếm thế nào tôi chẳng thèm quan tâm.

Nhưng hôm nay cô ta diễu võ giương oai với tôi, khiến tôi thật sự bực mình.

Biên Yếm đột nhiên chắn trước mặt tôi.

"Đường Dao, là cậu nhốt mình ở trong nhà kho, cậu nói Trì Hạ như thế cũng quá vô lý rồi.”

Từ kiếp trước cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn vì tôi mà chống đối Đường Dao.

Đường Dao hiển nhiên bất ngờ trước phản ứng của hắn.

Sững sờ một lúc, vẻ mặt cô ta trở nên cực kì khó chịu. Đường Dao vung tay tát cho Biên Yếm một cái thật mạnh.

"Tao nói Trì Hạ thì sao nào? Tao thích nói gì thì tao cứ nói đấy!”

"Mày đứng đây lèm bèm cái gì hả? Buồn cười chết mất, Biên Yếm ơi là Biên Yếm, mày thích nó chứ gì?”

Thấy tình hình dần mất kiểm soát, lớp trưởng nhanh chóng khuyên can.

"Đều là bạn cùng lớp mà, có chuyện gì thì nhẹ nhàng nói với nhau là được.”

"Đường Dao cậu đừng xúc động. Biên Yếm cậu cũng bình tĩnh. Nói xin lỗi là xong thôi mà…”

Đáng tiếc lớp trưởng lớp tôi từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là bánh bao mềm.

Lời nói của cậu ấy vốn dĩ không đủ để ngăn cản tình huống này.

Đường Dao túm lấy cổ áo Biên Yếm, gằn từng chữ, giống như đang cười nhạo hắn.

"Thằng mồ côi, tao khuyên mày mau chết tâm đi. Hạ Hạ của mày không thèm mày đâu.”

"Nó đã sớm ở bên Hạ Đình Chu rồi. Người ta tuy tàn tật nhưng học giỏi, nhà lại giàu.”

“Mày thì có cái gì? Mày chỉ có mỗi vẻ ngoài miễn cưỡng so được với người ta thôi. Một thằng mồ côi như mày thì có cái thá gì chứ!”

14.

"Câm mồm!"

Sắc mặt Biên Yếm trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, không dám nhìn tôi, chỉ túm lấy Đường Dao không ngừng lặp lại.

“Câm mồm, tao muốn mày câm mồm!"

“Tao không câm đấy! Mày không biết à? Chiều hôm qua hai chúng nó không học tiết thể dục, trốn trong lớp hú hí với nhau.”

"Lúc tan học còn có người nhìn thấy chúng nó tay trong tay, Hạ Hạ của mày vô cùng vui vẻ…”

Biên Yếm bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng nảy.

Hắn ở trong hoàn cảnh tối tăm khép kín suốt khoảng thời gian dài, loại cảm giác lo âu bất an trong tư tưởng vẫn chưa tiêu tan.

Hắn mạnh mẽ bóp cổ Đường Dao, thấp giọng quát:

“Tao bảo mày câm mồm, mày không nghe thấy à?”

Lúc này hắn không giống một học sinh yếu đuối đáng thương mặc cho người khác bắt nạt ở trường học.

Mà càng giống như sau khi tốt nghiệp trở thành một người tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán.

Tôi bỗng dưng cảm thấy bất an khó tả, vội vàng chạy lên muốn giữ tay Biên Yếm.

Thế nhưng đã chậm một bước.

Hắn đẩy Đường Dao đến lan can, hốc mắt đỏ ửng, giọng điệu run rẩy.

“Mày mới là đồ điếm, ai cho phép mày bịa đặt hả?”

Đường Dao lúc này cũng bị dọa sợ.

Nhưng cô ta kiêu căng tự phụ quen rồi, miệng vẫn không chịu buông tha.

"Ai bảo tao bịa đặt, quan hệ của hai chúng nó thân mật như thế, có khi còn hôn rồi!”

Đường Dao la hét, giãy dụa muốn thoát khỏi tay Biên Yếm.

Nhưng còn chưa nói xong, Biên Yếm đã nhanh như cắt túm lấy Đường Dao. Hắn xoay người, lôi kéo Đường Dao nhào ra ngoài lan can.

Tôi và lớp trưởng vội vã chạy đến.

Toà nhà cao sáu tầng lầu, hai người họ cứ thế cùng nhau rơi xuống.

Xung quanh vang lên tiếng la hét hoảng loạn.

"Có người tự sát!"

"Trời ơi chet rồi!"

Tôi điên cuồng chạy xuống nhà, càng chạy càng thổn thức.

Đến khi tôi xuống tới nơi, máu của hai người họ không ngừng lan ra thành vũng lớn, chảy đến bên chân tôi.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến.

Thế nhưng, đã quá muộn rồi.

Khi các nhân viên y tế xuống xe, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác.

"Không phải nói có bệnh nhân mắc chứng sợ hãi không gian kín sao, bây giờ lại xảy ra chuyện gì đây?”

"Nhường đường nhường đường… Sao lại tận hai người?"

Tôi từ từ lùi lại.

Dòng người hóng hớt chen chúc đông nghịt như muốn nhấn chìm tôi.

Sau đó có ai nắm lấy tay tôi, bàn tay cực kì ấm áp.

"Trì Hạ, em có sao không?"

Tôi quay đầu lại, là Hạ Đình Chu.

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn.

Rất lâu sau, cuối cùng tôi mới nói thành lời:

“Hạ Đình Chu, hai người họ chet rồi.”

“Còn anh ở bên em mà. Anh sẽ mãi mãi ở bên em.”

Bầu trời ngày hôm đó rất trong rất xanh, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Hạ Đình Chu.

Trong mắt anh chỉ có hình bóng của một mình tôi, chỉ mình tôi thôi.

Sau này thi thoảng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ vô tình nhớ tới Biên Yếm. Sau đó không ngừng tự hỏi, khi ấy hắn có tâm trạng gì, suy nghĩ thế nào mà kéo theo Đường Dao cùng chet?

Là phẫn nộ, bất lực, hay là sợ hãi?

Nhưng dẫu cho sự thật ra sao đi nữa, cuộc sống của tôi và hắn thật sự không còn liên quan đến nhau.

Người mà tôi yêu là người sẽ hết lòng hết dạ vì tôi, là người dành trọn mọi thứ cho tôi, trong mắt, trong tim chỉ có mình tôi.

_______________________________

Ngoại truyện Biên Yếm.

1.

Tôi không liên lạc được với Trì Hạ.

WeChat không trả lời, điện thoại không bắt máy, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp thế này.

Có một khoảnh khắc tôi còn nghĩ, có phải cô ấy vẫn tức giận vì chuyện tôi đưa Đường Dao đến dự hội nghị khởi nghiệp hay không?

Nhưng tôi cảm thấy Trì Hạ đang gây sự một cách vô lý.

Cô ấy nên biết, Đường Dao không có năng lực gì nên cần phải chuẩn bị cho cô ta một hồ sơ đẹp.

Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới nhận được một cuộc gọi.

Tôi thấy khó chịu vô cớ suốt cả ngày.

Đường Dao đang pha cà phê bên cạnh, tôi thuận tay bật loa ngoài.

"Biên tiên sinh, chào ngài, tôi gọi đến từ cục cảnh sát. Mấy ngày trước ở lối ra cao tốc tỉnh thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có một cô gái gặp nạn, không biết ngài có thể giúp nhận diện hay không..."

Đầu óc tôi choáng váng, Đường Dao đặt tách cà phê lên tay tôi.

Vị cảnh sát bên đầu dây kia vẫn tiếp tục nói.

"Cô ấy không có cha mẹ hay người thân, chúng tôi thấy liên hệ nhiều nhất của cô ấy là ngài nên quyết định gọi cho ngài. Về chuyện hậu sự của Trì Hạ, ngài có tiện tới đây một chuyến không?"

Tôi ném điện thoại ra ngoài.

"Mẹ kiếp, nói linh tinh gì vậy?”

Điện thoại cúp máy, phát ra tiếng “bíp bíp.”

Kẻ lừa đảo!

Đường Dao khoanh tay, dựa vào vách tường lạnh lùng nhìn tôi.

“Cậu không xem tin tức à? Mấy ngày trước trên đường cao tốc chúng ta đi họp, có một chiếc xe buýt mất kiểm soát đâm chết một người phụ nữ..."

Lần đầu tiên tôi cảm thấy Đường Dao đáng ghét đến thế, mạnh mẽ cắt ngang lời cô ta:

"Cô ra ngoài cho tôi!"

Đường Dao khó tin nhìn tôi:

“Cậu nói gì cơ?”

Tôi lặp lại:

“Ra ngoài!”

"Được, đây là cậu tự nói đấy! Sau này đừng cầu xin tôi quay về!”

2.

Trì Hạ không thể chết.

Rất rất lâu trước đây, trong viện trẻ mồ côi, cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Vì thế, khi tôi đến đồn cảnh sát và nhìn thấy thi thể của cô ấy, tôi vẫn từ chối không muốn tin.

Tôi siết chặt tay mình.

Bấy giờ tôi mới phát hiện mình sợ sự thật này đến mức nào, sợ hãi đến run rẩy.

"Ngài kí tên đi?"

Giọng nói của viên cảnh sát lãnh đạm vang lên.

"Tôi..."

Giọng tôi khàn đi.

Thật ra tôi rất muốn hỏi, muốn hỏi cô ấy trước khi chết có nói gì không?

Nhưng tôi biết, chắc chắn không có, càng không có gì nhắc đến tôi cả.

Kể từ ấy, tôi thấy cảm xúc của mình ngày càng không ổn định.

Tôi trở nên cáu kỉnh, cáu kỉnh thường xuyên, rất hay rơi vào tình trạng trống rỗng mờ mịt.

Tôi quay lại viện trẻ mồ côi, quyên góp rất nhiều tiền cho nơi đó.

Người phụ trách cư xử với tôi rất khách sáo.

"Biên tiên sinh, hộ lý ở viện chúng tôi thường kể về ngài với lũ trẻ, nói phải lấy ngài làm gương!"

Tôi nhìn những đứa trẻ trong viện mồ côi.

Bọn chúng giống hệt như tôi năm đó, vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Nhưng tôi không cảm thấy gần gũi chút nào, thậm chí còn thấy chán ghét.

Tôi nói:

“Tôi muốn đi dạo quanh vườn một mình."

Viện trưởng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng tôi nhớ thời thơ ấu.

Tôi đi bộ một mình rồi đến khu ký túc xá.

Ký túc xá vắng tanh, lũ trẻ đã được nhân viên y tế gọi đi hết.

Tôi đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã tìm thấy căn phòng Trì Hạ từng ở.

Tất nhiên là đồ đạc của cô ấy không còn nữa.

Nhưng tôi cứ cảm thấy mình vẫn có thể tìm ra dấu vết cho sự tồn tại của cô ấy ở đây.

Ví dụ như cái giường đơn nhỏ bé kia, cái bàn cạnh giường ngủ loang lổ tróc sơn, hay là cái tủ quần áo bằng gỗ cũ kĩ đó.

Tôi nhắm mắt lại, nhớ về khi tôi còn nhỏ. Đêm nào tôi cũng lén trốn ra, chạy tới đây tìm Trì Hạ.

Dường như trong cơn mơ hồ, tôi thấy cô ấy vẫn còn ở đây, ngồi ngay trên chiếc giường đó chờ tôi.

Hạ Hạ của tôi, Hạ Hạ của tôi ơi.

Tôi mở tủ quần áo rồi trốn vào đó.

Hạ Hạ của tôi sẽ tìm ra tôi mà phải không?

3.

Hai ngày sau, trợ lý của tôi tìm thấy tôi.

Anh ta không thể liên lạc với tôi nên bất đắc dĩ lái xe đến viện trẻ mồ côi tìm.

Viện trưởng cứ tưởng tôi về mà không chào hỏi.

Kết quả kiểm tra camera mới phát hiện tôi đang trốn trong tủ quần áo của một đứa trẻ.

Tất cả mọi người đều bị sốc khi biết chuyện.

Vấn đề tình trạng tinh thần không ổn định của tôi không thể giấu nổi nữa.

Công ty mời cho tôi một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

Cô ấy là một chuyên gia sắp nghỉ hưu, cách nói chuyện rất nhẹ nhàng và êm tai, chậm rãi hướng dẫn tôi kể về kí ức trước đây.

"Vậy nên, là anh tự mình bỏ lại Trì Hạ trên đường cao tốc đúng không?"

“Đúng vậy."

Tôi nhắm mắt lại, đầu giống như bị ai cầm búa không ngừng đập mạnh.

“Đường Dao thậm chí còn nhắc nhở tôi, nơi đó không có camera nên sẽ không ai nhìn thấy."

Trái tim tôi bị nhấn chìm bởi sự hối hận và đau đớn.

Nếu như tôi được quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ thay đổi tất cả.

Nhưng bác sĩ không có ý đổ lỗi cho tôi mà chỉ hỏi:

“Anh có nghĩ tới lí do anh khoan dung với Đường Dao đến thế không?"

"Cô ấy bắt nạt anh, làm nhục anh, khinh thường anh. Anh thật sự thích cô ấy sao?"

Tôi lắc đầu.

Tôi không thể trả lời câu hỏi này.

Một lúc lâu sau, tôi nói:

“Tôi chỉ hy vọng cô ấy đối xử tốt với tôi mà thôi.”

"Có lẽ anh chỉ đặt tình cảm của anh với người khác lên người cô ấy."

Bác sĩ rót cho tôi một ly nước ấm.

“Anh thiếu thốn tình yêu của mẹ từ nhỏ, vậy nên anh luôn cảm thấy cuộc sống thiếu đi một phần nào đó, có lẽ sự xuất hiện của Đường Dao đã khiến anh nhớ đến trải nghiệm tăm tối khi ấy.”

"Cô ấy khiến cho cuộc sống của anh trở nên vô cùng khổ sở, nhưng đôi khi lại cho anh một chút ngọt ngào quan tâm. Chính vì thế, tuy rằng đối với người thường mà nói căn bản không thấm vào đâu, thế nhưng với anh, dưới những đau đớn cô ấy gây ra thì những sự tốt đẹp đó đã bị anh vô thức phóng đại ra hàng trăm lần.”

"Nhưng anh đã quên mất rằng có một cô gái vẫn luôn ở bên anh, cùng anh trưởng thành, chưa bao giờ nỡ làm tổn thương anh dù chỉ một chút."

"Biên Yếm, anh phải học cách yêu người khác. Đừng để bị tẩy não nữa."

4.

Tôi trở về biệt thự, phát hiện Đường Dao cũng đã quay lại.

Cô ta ngồi trên ghế sofa, thấy tôi bước vào thì đứng lên ôm cổ tôi.

“Biên Yếm, cậu trở về rồi sao! Nghe nói cậu phải đến bệnh viện à?"

Tôi nhìn quanh, nhận ra sự khác lạ trong biệt thự.

Tôi đẩy cô ta ra.

"Đồ đạc của Trì Hạ đâu?"

Tôi quát lớn.

Cô ta tỏ vẻ không quan tâm.

"Đồ đạc của một người chết thì giữ lại làm gì? Xui xẻo lắm!”

Tôi gần như phát điên.

Đó là ký ức duy nhất còn sót lại của tôi về Trì Hạ, cô ta đã vứt nó đi cả rồi!

Tôi run rẩy, tát mạnh vào mặt Đường Dao một cái.

Cô ta nhìn tôi, hai mắt trợn trừng.

Sau đó cô ta nhếch môi, nở nụ cười kì quái.

"Biên Yếm, mày ghê tởm quá.”

“Mày có biết hôm nay tao tìm thấy gì trong bàn làm việc của mày không? Bức thư tình của Hạ Đình Chu gửi cho Trì Hạ khi còn học trung học.”

"Thì ra hai người họ lúc học cấp một đã quen nhau, nếu như không phải vì mày thì Trì Hạ có lẽ đã sớm ở bên Hạ Đình Chu rồi! Là mày, là mày giấu đi thư tình của Hạ Đình Chu, khiến cho nó tưởng rằng Trì Hạ quên đi nó, không thích nó!”

"Nếu như hai người chúng nó ở bên nhau thì sao Trì Hạ phải chet chứ?”

Đường Dao luôn luôn đâm trúng nỗi đau của tôi.

Đúng vậy, suy cho cùng là tôi hại chet Trì Hạ.

Đường Dao từng bước từng bước tiến lại gần tôi.

Bàn tay của cô ta từ từ chạm lên mặt tôi, sau đó dừng lại trên cổ họng của tôi rồi nhẹ nhàng bóp.

"Thừa nhận đi Biên Yếm, tao với mày mới là một cặp trời sinh.”

Giọng cô ta trầm khàn, dường như muốn thôi miên tôi.

“Tao là kẻ biếи ŧɦái còn mày là đồ ti tiện, muốn xuống địa ngục cũng là hai chúng ta cùng xuống."

"Hạ Hạ của mày trong sáng thuần khiết như thế, để nó lên thiên đường đi.”

Cô ta kiễng mũi chân lên như thể muốn hôn tôi.

Đúng vậy, một người độc ác, tâm cơ, lại tràn đầy du͙© vọиɠ như thế.

Chúng tôi nên chết cùng nhau.

Tôi kéo ngăn kéo bàn làm việc của mình, lấy ra một khẩu súng lục.

Trong một buổi tiệc rượu, lãnh đạo công ty đối diện muốn sỉ nhục Trì Hạ, lúc ấy tôi đã cầm chai rượu trong tay phang lên đầu anh ta.

Nhưng tôi không thể yên tâm nổi.

Tôi đã mua một khẩu súng để phòng khi chuyện ấy xảy ra lần nữa, tôi sẽ bảo vệ Trì Hạ, không để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào.

"Đường Dao, người phụ nữ khốn nạn tàn nhẫn như mày sẽ không có ai yêu thương đâu."

Tôi nhắm khẩu súng vào thẳng ngực cô ta rồi bóp cò.

Đường Dao khó tin trợn trừng mắt nhìn tôi.

Đoàng.

Máu trên người tôi không ngừng trào ra.

Viên đạn cuối cùng này.

Tôi để lại cho bản thân mình.