Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 4-1: Tôi Thấy Trăng Rơi Xuống Biển

1.

"Đồ mồ côi không ai thương!”

"Hì hì, giả vờ thanh cao gì chứ!"

Mùa hè nóng nực, trong phòng học ồn ào hỗn loạn, tôi đã trở về mái trường trung học thêm lần nữa.

Đường Dao đổ nước bẩn trong chai thủy tinh lên người Biên Yếm, đám người sau lưng cô ta không ngừng chỉ trỏ.

"Ối giời, thối chết đi mất."

Cả đám hả hê, tiếng cười nhạo liên tục vang lên.

Biên Yếm luống cuống tay chân, cả người ướt sũng, nhìn qua giống như một con thú nhỏ tội nghiệp.

Tôi nằm sấp trên bàn không nhúc nhích.

Tôi thật sự rất tò mò, một người bình thường sao có thể yêu nổi người từng bắt nạt mình cơ chứ?

Thật ra, tôi và Biên Yếm có thể xem như thanh mai trúc mã.

Không cha không mẹ, hai chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Học phí đi học là do trại trẻ tài trợ.

Kiếp trước, bởi vì thường xuyên bị bắt nạt nên tâm lý của Biên Yếm hình thành nên sự cực đoan vô cùng, luôn luôn chán ghét và phủ nhận bản thân.

Là tôi ở bên cạnh hắn, kéo hắn thoát khỏi vũng bùn tối tăm đó.

Sau kỳ thi tuyển sinh, chúng tôi cùng thi vào một trường đại học.

Học đến năm ba, hai chúng tôi bắt tay vào kinh doanh lập nghiệp.

Hắn phụ trách lập kế hoạch tổng thể của dự án, công tác truyền thông đối ngoại do tôi đảm nhiệm.

Mất bốn năm tuyển dụng nhân viên, sáng lập công ty cho đến khi doanh thu kiếm về tăng đến hàng trăm triệu.

Tôi ngỡ rằng chúng tôi sẽ luôn sánh bước bên nhau như thế, cho đến khi Đường Dao trở về.

Công ty của cha cô ta phá sản.

Trong một buổi tiệc rượu, cô ta khóc lóc kéo tay Biên Yếm:

“Tôi cầu xin cậu, cậu bảo tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu cứu cha tôi..."

Biên Yếm lạnh lùng nhìn cô ta một cái:

“Cô thì còn gì cho tôi chứ?”

Thế nhưng dù ngoài miệng nói như thế, sau đó hắn vẫn giữ Đường Dao lại bên cạnh mình.

Không những đầu tư một khoản tiền lớn vào công ty của cha cô ta mà hắn còn chiều theo tất cả mong muốn của cô ta dù vô lý đến mức nào.

Hắn đối xử tốt với cô ta đến mức tôi không thể nhìn nổi.

Tôi thậm chí còn đến văn phòng của Biên Yếm để mắng hắn:

“Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Công ty của ba cô ta chính là một cái động không đáy. Cả đống nợ nần như thế, cậu muốn huỷ hoại hết mọi nỗ lực bao năm qua của chúng ta sao?”

Hắn nhìn tôi, lắc đầu cười khổ nói:

“Trì Hạ, cậu không hiểu mình."

Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Sau đó, khi Biên Yếm dung túng cho Đường Dao tát tôi một cái, tôi đã quyết tâm rời bỏ hắn ta.

Thế nhưng tài sản của tôi và Biên Yếm có sự gắn kết mật thiết, tạm thời không dễ phân chia.

Năm nay vẫn còn một dự án lớn cần hai chúng tôi hợp tác.

Nhưng tôi không ngờ, hắn thế mà dẫn theo Đường Dao đến tham gia hội nghị.

Đó là lần đầu tiên tôi tức giận đến vậy.

Kế hoạch tôi vất vả chuẩn bị cả năm trời, hắn đưa Đường Dao theo là có ý gì?

Thế rồi Đường Dao nói với hắn:

“Biên Yếm, nếu chị Hạ Hạ không thích tôi đến thế, chi bằng cậu bỏ lại chị ta ở đây luôn đi.”

2.

Sau khi bị tạt nước bẩn, Biên Yếm theo bản năng quay đầu nhìn tôi.

Cũng đúng thôi, mỗi lần hắn bị bắt nạt thì đều là tôi đứng ra chắn trước mặt hắn, hùng hổ đối đầu với Đường Dao dẫu cho tôi hiểu rõ bản thân không thể nào chống chọi với cô ta được.

Đường Dao là nhà giàu đời thứ hai, xung quanh lúc nào cũng có một nhóm bạn tốt xum xoe nịnh nọt.

Trong số chúng, không một ai là đèn cạn dầu cả.

Tôi nhìn sang hướng khác, lờ đi ánh mắt cầu cứu của Biên Yếm.

"Ái chà, lần này Trì Hạ cũng không thèm giúp mày kìa, cười chết tao rồi."

"Làm sao giờ ta, mày muốn lòng tự trọng hay là quỳ xuống xin tha thứ đây?”

Nghe thấy những lời này, tâm tư tôi không mảy may dao động, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái.

Kiếp trước, chính vì tôi giúp đỡ Biên Yếm nên mới trở thành đối tượng bị Đường Dao nhắm vào.

Nếu như tôi không xen vào chuyện của người khác, có lẽ sẽ không cần phải tiếp xúc với đám người kia.

"Trì Hạ, cậu như vậy là sao, giờ mà vẫn khoanh tay đứng nhìn cơ đấy?"

Lần đầu tiên Đường Dao thấy tôi như thế, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Cô ta khoanh tay, đi tới vỗ lên bàn tôi.

Tôi mở sách giáo khoa ra giở vài trang:

“Tôi có phải mẹ cậu ta đâu, đương nhiên không có nghĩa vụ phải quan tâm cậu ta."

Nghe tôi nói thế, mặt Biên Yếm đang đứng bên cạnh bỗng nhiên biến sắc.

Mắt hắn đỏ ửng, siết chặt nắm tay, nhỏ giọng gọi tôi:

“Hạ Hạ."

Tôi mệt mỏi nhíu mày, vờ như không nghe thấy, lại giở sang một trang khác.

Đường Dao che miệng cười.

"Thật hay giả đó, hai người các cậu không phải thanh mai trúc mã sao? Bạn học Trì Hạ, thế thì cậu đổi chỗ ngồi với tôi nhé?”

Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng:

“Được thôi.”

Tôi và Biên Yến là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba.

Thời đi học, Đường Dao luôn muốn đổi chỗ ngồi với tôi để ngồi cạnh Biên Yếm.

Thế nhưng khi đó tôi nhất quyết không chịu, thậm chí dù cho Đường Dao tìm giáo viên đến cũng không lay động nổi.

Mỗi lần như thế, vì điểm số của tôi vững vàng xếp trong top mười của lớp, tôi luôn lấy lí do nếu đổi chỗ ngồi sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập khiến cho giáo viên do dự.

Cho dù thế lực trong nhà Đường Dao lớn thì giáo viên cũng không muốn tác động đến thành tích của học sinh.

Nay đã khác xưa, tôi lập tức gật đầu đồng ý:

“Cậu muốn đổi luôn bây giờ còn được.”

Nói xong, tôi bắt đầu thu dọn sách vở.

"Hạ Hạ, cậu làm gì vậy!"

Biên Yếm đột nhiên nhào đến nắm cổ tay tôi, gắt gao nhìn tôi. Môi hắn run rẩy, giọng nói tràn ngập sự tủi thân:

“Mình làm gì khiến cậu giận ư?”

Tôi thở dài, hất tay Biên Yếm ra.

"Sau này đừng gọi tôi là Hạ Hạ nữa."

3.

Tôi ôm cặp sách đi tới chỗ ngồi của Đường Dao.

Thật ra, tôi có thể đoán được lí do tại sao Đường Dao muốn đổi chỗ ngồi.

Nguyên nhân lớn nhất chắc hẳn là bạn cùng bàn của cô ta, Hạ Đình Chu.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên u ám ngồi bên cạnh, không dám nói nhiều mà chỉ chậm rãi cất sách vở đi.

Kiếp trước, tôi và Hạ Đình Chu gần như không tiếp xúc với nhau.

Thế nhưng tôi vẫn có ấn tượng sâu sắc về anh.

Cha Hạ Đình Chu là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng, mẹ anh là một nghệ sĩ.

Đáng nhẽ cuộc sống của anh sẽ phải cực kì thuận buồm xuôi gió.

Thế rồi khi học cấp một, Hạ Đình Chu bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến cho bắp chân tàn tật, không thể đứng dậy được nữa.

Kể từ đó, anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Hạ Đình Chu trầm mặc ít nói, rất ít khi nói chuyện với người bên cạnh.

Đường Dao là chị đại trong lớp cũng không dám đắc tội anh.

Sự hiểu biết của tôi về anh chủ yếu đến từ bảng xếp hạng thành tích sau mỗi kỳ thi.

Cái tên Hạ Đình Chu lần nào cũng xuất hiện trong top đầu.

Tôi luôn cho rằng với tài trí và gia thế của anh, ắt hẳn tương lai của anh sẽ rất tốt đẹp.

Thế nhưng, tôi đã lầm.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, trong một lần họp lớp, tôi mới tình cờ biết được anh đã cắt cổ tay tu tu vì không chịu đựng nổi những đàm tiếu về thân phận người khuyết tật của mình.

"Trì Hạ, em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi.”

Tôi đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy thầy giáo gọi tên mình.

Hoá ra trong lúc tôi mơ màng, đã đến giờ vào lớp.

Là tiết vật lý.

Giáo viên vật lý đầu hói đứng trên bục giảng, nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt ảm đạm.

Kiếp trước, tôi luôn cảm thấy người thầy này không thích mình.

Có lẽ là vì trong tất cả các môn học thì vật lý là môn mà tôi kém nhất.

Nhìn lên một chuỗi dài các kí tự trên bảng đen, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại kiến thức cấp ba, do dự chậm rãi nói ra cách giải của mình.

"Chỉ có thế?"

Giáo viên vật lý lấy khăn lau bảng:

“Bạn học Trì Hạ, trình độ của em càng lúc càng thụt lùi!”

Nghe vậy, tôi không biết phải nói gì hơn.

Trình độ của tôi không thụt lùi.

Chẳng qua tôi của hiện tại mang kí ức của người trưởng thành, đã rất lâu không nhớ đến kiến thức thời học sinh nữa thôi.

Tôi đang xấu hổ thì thấy một tờ giấy nhỏ từ bên cạnh đẩy sang.

Trên giấy là những hàng chữ viết sạch sẽ, ghi lại câu trả lời ngắn gọn và hiệu quả.

Bạn cùng bàn Hạ Đình Chu của tôi vẫn cúi mặt, ngón tay thon dài của nhẹ nhàng lật sang một trang sách giáo khoa.

Trên trang sách đó chính là phạm vi kiến thức của bài học hôm nay.

Anh đang giúp tôi.

Tôi biết ơn nhìn Hạ Đình Chu rồi lấy lại bình tĩnh.

Kiến thức của môn vật lý trong quá khứ của tôi cuối cùng đã dần trở lại, tôi nói ra câu trả lời.

Hạ Đình Chu không hổ là học bá. Trong thời gian ngắn như thế mà anh đã giải xong đề bài, hơn nữa cách giải của anh rất ngắn gọn và tối ưu.

"Được rồi được rồi, ngồi xuống đi."

Thầy giáo bĩu môi, mất hứng phê bình tôi:

“Sau này trên lớp tập trung chú ý vào. Lúc làm bài thi không có cơ hội thứ hai đâu.”

4.

Tôi đột nhiên phát hiện, thiếu niên quái gở trầm tĩnh thật ra không đáng sợ như cách anh thể hiện ra bên ngoài.

Anh chỉ nhạy cảm và dễ bị tổn thương thôi.

Tôi lớn lên trong một viện mồ côi, trưởng thành bên cạnh rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau.

Một số bạn đã mất cha mẹ, một số thì còn nhưng người thân không chịu chăm sóc nên chỉ có thể đến sống ở viện mồ côi.

Một số khác khuyết tật bẩm sinh, mù lòa, hoặc là có vấn đề nghiêm trọng về thể chất, khi sinh ra bị vứt bỏ trước cửa viện mồ côi.

Có người có thể vui vẻ vô tư lự mà lớn lên, cũng có rất nhiều người tự ti hướng nội, cho dù khát vọng được người khác quan tâm nhưng chưa từng dám bước ra ngoài vùng an toàn của mình.

Tuy rằng Hạ Đình Chu có gia cảnh ưu việt, nhưng thật ra rất giống chúng tôi.

Tôi muốn thử làm người đầu tiên đưa cành ô-liu cho anh.

Quan trọng hơn là mặc dù thành tích của tôi thời cấp ba luôn đứng đầu, nhưng tôi đã quên gần hết kiến thức sau một thời gian dài như thế.

Tôi cần một người giúp tôi bổ sung kiến thức.

Tôi quyết định sẽ bái Hạ học thần làm thầy!

Ngày hôm sau, tôi mang bánh quy tự làm đặt lên bàn Hạ Đình Chu.

Bàn tay cầm bút của anh dừng lại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười chân thành nhất có thể:

“Hạ Đình Chu, hôm qua cảm ơn cậu đã giúp mình trong tiết vật lý... Đây, đây xem như quà cảm ơn của mình!”

Anh liếc nhìn bánh quy, lạnh nhạt hỏi một câu:

“Cậu tự làm à?"

“Ừ."

Tôi vẫn rất tự tin vào khả năng nấu nướng của mình.

Hộ lý trong viện mồ côi không nhiều. Bắt đầu từ năm sáu, bảy tuổi thì tôi đã phải tự học cách chăm sóc bản thân.

Từ giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh cho đến nấu ăn đều là những việc cơ bản nhất.

Biên Yếm khi bé rất gầy yếu, bữa trưa của hắn đôi lúc sẽ bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn cướp mất.

Để hắn không bị đói, ban đêm tôi sẽ lẻn vào bếp xem còn đồ gì để nấu hay không.

Từ đó mà tôi biết nướng bánh và làm đồ ăn nhẹ.

Hạ Đình Chu cầm một cái lên cho vào miệng.

“Thế nào?"

Tôi lo lắng hỏi.

Hạ Đình Chu từ chối cho ý kiến.

Ngón trỏ tay phải của anh gõ nhẹ lên bàn, như thể nhìn thấu những suy nghĩ trong tôi.

"Cậu có vẻ yếu môn Vật Lý.”

Tôi vội vàng gật đầu.

Anh nhẹ nhàng đẩy quyển sách bài tập ra giữa bàn, lật đến một trang rồi chỉ vào:

“Bắt đầu từ đây, cậu phải học kĩ lại những mục mà tôi đánh dấu trọng tâm.”

5.

Thế là, nhờ một hộp bánh quy mà tôi thành công gần gũi với Hạ Đình Chu hơn.

Sau đó, tôi thường xuyên mang đến không ít đồ ăn nhẹ.

Mấy món này không đắt, sáng nào tôi cũng dậy từ sớm để làm.

Tôi và Hạ Đình Chu có một thói quen rất giống nhau, đều thích ôn bài vào buổi sáng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một lần nọ trong khi tôi đang nghiên cứu đề mục trong sách bài tập của Hạ Đình Chu, bàn trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Là giọng của Biên Yếm.

Bởi vì tiếng kêu đó quá đột ngột nên tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Những bạn khác trong lớp cũng bị thu hút nhìn qua, ai ngồi xa còn rướn cả người lên để xem cho rõ.

Biên Yếm đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, môi không ngừng run rẩy.

Trong hộc bàn của hắn có một miếng cao su, trên đó còn dính vài vết đỏ như máu.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có vài mảnh vụn sắc nhọn hình răng cưa.

Giống như có người cắt lưỡi dao thành từng mảnh nhỏ sắc bén rồi nhét vào bên trong vậy.

"Trời ạ, máu... Chảy máu rồi kìa!"

Nữ sinh đứng cạnh cửa hét lên.

Lúc này tôi mới để ý, trên tay Biên Yếm bị cứa ra một vết dài, vẫn đang chảy máu tí tách.

"Còn chưa hết mười giây nữa mà, sao mày đã buông tay rồi?”

Đường Dao trợn trắng mắt, lấy thước chọc vào bụng Biên Yếm:

“Ván chơi này mày thua rồi.”

Biên Yếm cúi đầu, thấp giọng nói:

“Mình không biết trong cao su có dao, sau này cậu đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa!”

"Tụt hứng vãi.”

Đường Dao sa sầm mặt, rút cây thước ra ném mạnh lên bàn.

Thước “chát” một tiếng, đàn hồi bắn lên hàng ghế trên.

Sau khi hóng hớt một lúc thì rất nhiều người dần dần hiểu ra câu chuyện.

Đơn giản là chị đại hôm nay nhàm chán nên nghĩ ra trò mới để bắt nạt Biên Yếm thôi.

"Dao Dao, sâu bọ đáng thương hôm nay bị cậu doạ sợ rồi kìa.”

"Hình như nó suýt khóc luôn đó."

Đám chị em tốt của cô ta tiến lại gần, thì thầm bàn tán.

Đường Dao hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Biên Yếm vừa ngồi xuống ghế, cả người ngơ ngẩn.

"Này, mày muốn khóc thật à?"

Đường Dao đột nhiên đẩy mạnh hắn một cái.

“Hay là tao dẫn mày đến phòng y tế trường khám nhé, chẳng may mày mắc bệnh gì thì tội lắm.”

"Ơ?"

Biên Yếm sững sờ ngẩng đầu lên.

Tôi đang chép đề lên bảng, vừa vặn đối mắt với hắn.

Biên Yếm lắc đầu:

“Không cần đâu, tự mình sơ cứu qua là được.”

6.

Kiếp trước, Biên Yếm luôn luôn trốn sau lưng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến tình cảnh hắn bị Đường Dao bắt nạt, trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ lùng.

"Đường Dao này cũng ghê gớm lắm.”

Hạ Đình Chu bỏ một con hạc giấy vào trong bình thủy tinh.

“Vừa đấm vừa xoa, như thế là thao túng tâm lý điển hình đấy.”

Ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngồi cùng bàn với Hạ Đình Chu đã phát hiện ra anh có một sở thích không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng tí nào.

"Hả?"

"Cứ liên tục tra tấn thân thể, ngược đãi tinh thần. Đến khi cậu gần như tuyệt vọng không chịu nổi nữa thì xoa đầu cậu, an ủi cậu một chút. Cậu sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, cảm thấy áy náy vì sự giãy dụa phản kháng lúc trước của mình.”

"Thậm chí sẽ nảy sinh sự xúc động, cảm thấy thì ra họ tốt với mình đến thế.”

Là như vậy ư?

Tâm trí tôi bỗng chốc hỗn loạn, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

Biên Yếm đến bên cạnh tôi từ lúc nào tôi cũng không nhận ra, mãi đến khi hắn cất tiếng gọi.

"Hạ Hạ."

Hắn đứng bên cạnh bàn tôi, bóng phủ lên trang sách của tôi:

“Mình đứt tay rồi, cậu băng bó giúp mình được không?"

Nếu là kiếp trước, không cần hắn nói thì tôi đã chủ động lấy rượu thuốc và băng gạc ra từ lâu rồi.

Không, khi đó tôi sẽ không bao giờ để hắn ta bị thương.

Tôi sẽ túm lấy cổ áo Đường Dao, ấn cô ta xuống đất quát:

"Muốn chơi chứ gì? Để tao chơi với mày!”

Nhưng bây giờ, tôi đã tỉnh ngộ rồi.

Biên Yếm không xứng được tôi che chở, để tôi trả giá vì hắn.

"Phòng y tế mở cửa 24/7, cậu biết ở đâu đấy thôi.”

Tôi lạnh lùng nói, tiếp tục tập trung làm nốt các câu hỏi trong sách bài tập.

"Nhưng mà..."

Biên Yếm cười gượng gạo, lần này hắn trực tiếp đặt tay lên bàn của tôi.

“Hạ Hạ, thật sự rất đau..."

Có thể nhìn ra vết thương trên tay hắn rất sâu.

Máu vẫn đang chảy, thậm chí còn chảy lên bàn học của tôi.

"Cậu...”

Tôi thật sự cảm thấy rất phiền.

Tôi tự hỏi liệu trước đây mình đối xử với Biên Yếm có phải quá tốt rồi không, khiến cho hắn hình thành thói quen ỷ lại vào tôi.

"Cậu bỏ tay ra đi, bẩn lắm."

Hạ Đình Chu ngẩng đầu lên, đột nhiên chen vào một câu.

Anh rút mấy tờ giấy ra ném sang:

“Mau lau đi. Tự mình muốn chơi mấy trò thiểu năng cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”

Không khí lập tức ngưng trệ trong nháy mắt.

Không thể không nói, Hạ Đình Chu rất biết cách gϊếŧ người bằng lời nói.

Biên Yếm nghe thế mím môi, sống lưng thẳng tắp đứng dậy.

Sau đó hắn cầm lấy khăn giấy Hạ Đình Chu ném cho, ngón tay dài siết chặt, dùng sức lau vết thương của mình.

Có mấy miếng giấy dính cả vào da mà hắn vẫn chà, nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Trong lòng Biên Yếm thật ra vẫn có sự tự tôn khá lớn.

"Chúng ta đổi chỗ ngồi đi.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Đình Chu:

“Tôi và Trì Hạ vẫn luôn ngồi với nhau, không cần phải đổi.”

"Ồ, vậy thì sao?"

Hạ Đình Chu cười.

“Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi thích vị trí bây giờ, không muốn đổi.”

"Hơn nữa, sao cậu không hỏi ý bạn học Trì Hạ trước đã, xem bạn ấy có muốn ngồi cạnh cậu không?”

Hạ Đình Chu lấy ra một tờ giấy trong hộp sắt, không thèm để ý mà tiếp tục gấp hạc.

Anh đẩy vấn đề sang cho tôi.

Nhưng Biên Yếm không hỏi tôi.

Như thể sợ phải nghe câu trả lời từ tôi vậy.

May mắn thay, chuông vào lớp đúng lúc vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm ôm một chồng giấy đi vào.

Cô nhìn thấy Biên Yếm thì sửng sốt:

“Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế?”

Bởi vì sự can thiệp của giáo viên mà bầu không khí hỗn loạn trong lớp cuối cùng cũng chấm dứt.

7.

"Miệng vết thương này nhìn qua là biết bị dao cứa đứt.”

Giáo viên chủ nhiệm đi tới, kéo cổ tay Biên Yếm lên. Cô cau mày, giọng điệu nghiêm túc:

“Trong phòng học sao lại nguy hiểm như vậy được, em nói cho tôi biết xem rốt cuộc là có chuyện gì hả?”

Tôi nhủ thầm, chắc chắn hắn sẽ không nói ra tên Đường Dao.

Quả nhiên, Biên Yếm cắn môi, nhất quyết không hé răng.

Giáo viên chủ nhiệm không hài lòng.

Cô chỉ tay về phía một học sinh đang cúi đầu:

“Em nói đi, trong lớp đã xảy ra chuyện gì?”

Nữ sinh kia cúi gằm mặt, ấp úng mãi mới nói được một câu:

“Lúc ấy em đi vệ sinh, em không biết."

Không ai muốn đắc tội Đường Dao cả.

Cô giáo thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cô bảo lớp trưởng đi theo Biên Yếm xuống phòng y tế, sau đó mới bắt đầu dạy học.

Mấy ngày sau đó Đường Dao buông tha cho Biên Yếm, lớp chúng tôi sóng yên biển lặng.

Chẳng mấy chốc đã sắp đến kỳ thi giữa kỳ, tôi vội vàng ôn tập, không có thời gian để tâm đến hai người họ.

Mà đề tài chung giữa tôi và Hạ Đình Chu càng lúc càng nhiều.

Tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng khi còn học cấp một, tôi đã từng đến khu biệt thự nơi Hạ Đình Chu sống.

Ngày ấy, một doanh nhân giàu có đã quyên góp một khoản tiền lớn cho viện mồ côi của chúng tôi.

Ông đã lớn tuổi rồi nhưng không có con cái, chỉ mong lũ trẻ có thể thường xuyên đến thăm ông.

Một năm trước khi ông qua đời, tháng nào chúng tôi cũng đến hát và trò chuyện với ông. Đôi khi chỉ đơn giản lặng yên lắng nghe ông kể về những kỉ niệm cũ.

Tôi nhớ ra chuyện này khi đang đẩy xe lăn cho Hạ Đình Chu đi trên hành lang.

Tuy rằng ban đầu anh tỏ ra rất lạnh lùng xa cách, thế nhưng bây giờ đã ngầm đồng ý để tôi dẫn anh đi khắp nơi trong trường.

Hôm nào tâm trạng tốt còn cho tôi đẩy anh chạy chơi trên sân thể dục.

Cứ thế, mối quan hệ của chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn.

“Hạ Đình Chu, trước kia chúng ta hiếm khi chạm mặt lắm đó.”

Nghe thế, anh chỉ phớt lờ tôi mà không phản ứng gì.

Tôi nghĩ, cho dù trước đây chúng tôi có từng gặp gỡ thì qua nhiều năm như vậy chắc hẳn không ai còn nhớ rõ nữa đâu.

Vừa vặn đi đến góc cầu thang, tôi đang định đẩy Hạ Đình Chu qua thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Đường Dao và đám bạn thân của cô ta.

Đám bạn cô ta phàn nàn.

"Dao Dao, ba cậu mấy ngày nay không mắng cậu chứ?"

"Tớ đã sớm không vừa mắt con mụ chủ nhiệm rồi, nhiều chuyện vãi, lớn từng này rồi còn gọi phụ huynh gì chứ!”

"Chắc chắn là Biên Yếm mách lẻo rồi.”

Đường Dao dậm chân một cái, hừ lạnh:

“Mấy ngày nay tao đối xử tốt với nó quá rồi. Nó to gan hẳn, còn dám đến bàn Hạ Đình Chu đòi đổi chỗ ngồi. Tao phải dạy cho nó một bài học mới được.”

8.

Nói xong, Đường Dao vỗ mạnh lên cửa phòng học bên cạnh.

Cửa sắt bị khoá phát ra âm thanh ọp ẹp.

"Đi thôi, mặc kệ nó."

Đợi đến khi đám người này nói nói cười cười rời khỏi cầu thang, tôi mới đẩy Hạ Đình Chu đi ra.

Phòng học đó giờ là nhà kho.

Cánh cửa sơn màu xanh đậm, bên trong để thiết bị và dụng cụ không sử dụng đến, mấy tháng mới mở một lần.

Nhà kho tối tăm bí bách, còn không có cửa sổ.

Tôi nhìn bóng lưng đám Đường Dao rời đi, cứ cảm thấy chuyện này có gì đó kì quái.

Nghe ý tứ của Đường Dao thì lần này Biên Yếm bị dao cứa đứt tay, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện phê bình với phụ huynh của cô ta.

Mà đám bạn của cô ta nghi ngờ là do Biên Yếm mách lẻo.

Cho dù sự thật gần như không giống chúng đã suy đoán thì với tính cách của chúng chắc chắn sẽ trả thù.

Tôi nhìn vào nhà kho...

Chẳng lẽ, chúng nhốt Biên Yếm vào bên trong ư?

Thật ra Biên Yếm có ra sao cũng không liên quan đến tôi.

Thế nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, hắn có chứng bệnh sợ không gian khép kín.

Biên Yếm được cảnh sát đưa đến viện mồ côi.

Khi đó hắn còn rất nhỏ, mới bốn, năm tuổi. Hàng xóm báo cảnh sát, nói rằng trong nhà hắn bốc ra mùi hôi thối. Đến khi cảnh sát chạy tới mới phát hiện cha mẹ hắn đều đã tu tu trong nhà.

Hắn bé nhỏ trốn trong tủ quần áo, cứ thế nằm trong tủ co quắp mấy ngày trời.

Nếu không phải có một nữ cảnh sát cẩn thận mở tủ kiểm tra, có lẽ hắn sẽ mãi mãi nằm yên trong đó.

Khi Biên Yếm được nữ cảnh sát bế ra, trên người chằng chịt vết thương.

Vết do thắt lưng quất để lại, vết do dùng ghế đẩu đánh, còn có vết móng tay cào cấu hằn lên da thịt.

Hàng xóm đứng ở cửa, vừa dùng tay che mũi vừa chán ghét nói:

“Vợ chồng đó có bệnh tâm lý, ngày nào cũng cãi nhau. Họ cãi nhau xong tâm trạng không tốt thì sẽ đánh con. Tối nào cũng phải nghe đứa trẻ kia khóc lóc, phiền chết đi được. Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ để thằng bé chet cùng luôn, hoá ra vẫn còn lương tâm mà giữ mạng cho nó.”

Biên Yếm lần đầu tiên giới thiệu bản thân tại viện mồ côi nói:

“Mình tên là Biên Yếm."

Sau đó có một đứa trẻ đứng lên cười:

“Sao lại có một cái tên kỳ lạ như thế chứ? Ba mẹ cậu chắc chắn rất ghét cậu!”

(*) Chữ “Yếm” trong tên Biên Yếm có nghĩa là chán ghét.

Ánh mắt Biên Yếm bối rối nhìn xung quanh, sau đó hắn nói với tôi:

“Hạ Hạ, mình rất ngưỡng mộ cậu, ba mẹ cậu vì cứu người mới hi sinh."

"Ba mẹ mình luôn đánh mình, có đôi khi không đánh thì mẹ mình sẽ nhốt mình trong tủ quần áo. Nhốt rất lâu rất lâu, đến khi nào bà ấy nhớ ra mới thả mình ra ngoài. Mình thật sự rất sợ bóng tối, mình nói với mẹ mãi mà mẹ không tin.”

"Hạ Hạ, mình chỉ hy vọng ba mẹ mình yêu mình thôi."

Khi đó tôi đã nói gì?

Tôi nắm lấy tay hắn:

“Đừng sợ, sau này mình sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu."

9.

Tôi gõ cửa nhà kho.

Nếu Biên Yếm bị nhốt trong không gian kín và tối tăm thì sẽ hoảng loạn, khó thở, thậm chí là tự làm đau bản thân.

Tôi đang định nghiêng đầu nghe tiếng động bên trong thì tay áo bị kéo một cái.

Hạ Đình Chu bên cạnh cau mày, vẻ mặt hình như không thoải mái:

“Trì Hạ, mình khó chịu.”

Tôi cúi người, hỏi:

“Sao thế?”

Anh ôm bụng.

“Mình đau dạ dày."

Nếu Hạ Đình Chu xảy ra chuyện gì, một mình tôi không xử lý được.

Tôi vội vàng đẩy anh đến phòng y tế, cực kì nóng vội, vào cửa đã nói to:

“Thầy ơi, có bạn học không khoẻ.”

Giáo viên y tế mặc áo blouse trắng từ trong bước ra.

Ông nhìn thấy Hạ Đình Chu thì “a” một tiếng:

“Đây không phải bạn học Hạ sao."

Tôi sửng sốt, nghĩ thầm, Hạ Đình Chu đúng là khách quen của phòng y tế nha.

"Hôm nay làm sao thế?"

Giáo viên rửa tay, nhận xe lăn trong tay tôi rồi đẩy vào bên trong.

Ông nhìn tôi một cái, gật đầu với tôi:

“Em là bạn học của em ấy hả? Ở đây chờ chút nhé.”

Tôi đồng ý, ngồi trên giường bệnh bên ngoài.

Bên trong và bên ngoài ngăn cách với nhau bằng một chiếc rèm cửa.

Tuy rằng không nhìn được bên trong nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Một lúc sau, giọng nói của giáo viên y tế vang lên.

"Không vấn đề gì, mấy ngày nay em có ăn uống đúng bữa không?"

"Không sao đâu, nhớ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ là được.”

"Nếu thấy khó chịu thì gọi điện thoại cho thầy."

Sau đó thầy đẩy Hạ Đình Chu ra trả cho tôi.

Anh cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt.

Trong lòng tôi nghĩ thầm, thân thể Hạ Đình Chu rốt cuộc có vấn đề gì hay không?

Ban nãy nếu anh không sao thì kéo tôi đến phòng y tế làm gì?

Trong đầu tôi suy nghĩ lung tung, một lúc lâu không nói năng gì.

Là Hạ Đình Chu lên tiếng trước, anh ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Trì Hạ, mình có một thứ muốn tặng cậu."

“Gì thế?”