Nhật Kí Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày Của Linh Miêu

Chương 11: Quả nhiên là bàn tay vàng

Vì đã biết nơi này từ lâu nên đi một chuyến cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh đã tới bên bìa rừng trúc.

Lần này cậu đặc biệt tìm cây trúc thô nhất để chặt, trong lòng suy nghĩ xem nên làm gì với những cây trúc này…

Đến khi cả người đã đổ mồ hôi nhễ nhại thì cuối cùng cậu cũng chặt được hai cây trúc. Ninh Phỉ uống một ngụm nước, lắc lắc cổ tay, cảm thấy sức lực của mình hôm nay đã mạnh hơn hôm qua không ít, không biết có phải nhờ công lao của nước suối trong không gian hay không. Nếu thật sự có hiệu quả như vậy, có lẽ cậu cũng nên cho Ninh Chinh uống một chút, biết đâu uống xong rồi có thể biến thân.

Cậu lấy thịt nai nướng khô treo bên eo xuống cắn vài miếng, mặc dù thịt nai có một lớp dầu trơn và mùi xông khói, nhưng ăn vào lại không có mùi vị gì. Linh miêu đời đời ăn thịt sống, nhưng bản thân cậu cảm thấy căn bản không thể chịu được khi ăn những thứ xộc mùi máu đó. Nếu chỉ để no bụng thôi cũng chịu được, nhưng đó chỉ là trường hợp hi hữu.

Bây giờ cậu muốn có một cuộc sống tốt hơn.

Dù sao thì cũng đã thu được một đàn em.

Ninh Phỉ gặm thêm mấy miếng thịt nai, sau đó không ăn nữa. Cậu lau mồ hôi trên trán, giơ tay đỡ lấy một cây trúc. Một mảnh rừng trúc lớn như vậy, nếu có thể thu nó vào không gian được thì tốt rồi, đỡ phải chạy tới chạy lui…

Vừa nghĩ đến đây, hai tay cậu đột nhiên trống rỗng, mất thăng bằng khiến cậu xém chút trật cả eo.

“Vãi… Ò!!” Ninh Phỉ ngẩng đầu, không thể tin được mà chửi thề.

Một mảnh rừng trúc to như vậy, đột nhiên mất đi một mảng, lộ ra một khoảng đất trống.

Cậu vội vàng đi vào không gian, lúc này mới phát hiện mảnh rừng trúc nhỏ kia đang an cư lạc nghiệp ở phía sau nhà gỗ, một trận gió thổi qua, lá trúc vang lên tiếng xào xạc, như thể chúng nó vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là không ai chú ý đến mà thôi.

Ninh Phỉ kinh ngạc cảm thán: “Này cũng quá thần kỳ rồi…” Đột nhiên lại nghĩ đến cảnh đồng khoai sọ: " Đậu xanh, quả nhiên là bàn tay vàng!”

Cậu vội vàng ra khỏi không gian, chạy về phía cánh đồng khoai môn, sau đó mang toàn bộ cánh đồng vào không gian. Khoai môn tiến vào không gian, vậy mà tự nhiên xuất hiện bên cạnh hồ nước. Một vũng nước nhỏ thích hợp cho sự sinh trưởng của khoai môn xuất hiện bên cạnh hồ, còn có mấy con ếch xanh cũng bị thu vào, nhảy lên bên cạnh bờ hồ kêu ộp ộp.

Ninh Phỉ phấn khích muốn điên, bắt đầu suy nghĩ xem xung quanh còn thứ gì có thể thu vào không gian hay không.

Thí dụ như cây ăn quả!

Trong rừng có không ít cây ăn quả, cậu cũng không lấy quá nhiều, một ít là đủ. Như vậy sau này, nếu muốn ăn trái cây thì chỉ cần trực tiếp tiến vào không gian lấy, không cần mạo hiểm vào rừng tìm kiếm.

Lại thu thêm một ít cây óc chó, hai cây hồng và một cây sơn tra thì Ninh Phỉ mới hài lòng thu tay.

Nếu muốn nói thứ gì trong không gian này khiến cậu không hài lòng thì đó chính là không có dụng cụ và một con hệ thống bị câm. Nhưng mà chuyện này đối với Ninh Phỉ chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Không có dụng cụ thì tự mình làm ra, hệ thống không nói lời nào thì tự mình khám phá.

Cậu rất hài lòng!

Thu cây trúc đã chặt vào trong không gian, Ninh Phỉ lon ton chạy về nhà, khi gần đến nơi thì lại mang cây trúc ra, dùng sức kéo về. Tạm thời cậu không định lộ chuyện không gian cho Ninh Chinh, tuy đã nhận Ninh Chinh làm đàn em, nhưng ai mà biết được liệu Ninh Chinh có một lòng một dạ với anh hay không.

Làm người nên biết giữ cho mình một đường lui.

Trở về chỉ cần đi qua bụi cây là có thể thấy hang động.