Nhật Kí Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày Của Linh Miêu

Chương 11: hổ giữ nhà

Nhiệt độ trong rừng rậm thay đổi rất nhiều, ban ngày thì nóng như lửa, ban đêm thì lại có chút ẩm ướt rét lạnh. Ninh Phỉ bỏ thêm một ít củi vào đống lửa, biến thành linh miêu cuộn mình trên đống cỏ khô, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Hôm nay cậu mệt muốn chết rồi.

Ninh Chinh yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, sau đó đứng lên học theo bộ dáng duỗi người giống Ninh Phỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thể biến thành người, hắn có chút buồn bực, lại càng có chút tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó yên lặng đi đến lỗ thông gió, chặn gió lạnh thổi vào Ninh Phỉ.

Sau này sẽ có bộ lạc sao?

Trước khi đi vào giấc ngủ hắn đã nghĩ về nó, cảm giác cũng không tệ.

Một bộ lạc không chán ghét hổ trắng như hắn…

Ninh Phỉ tỉnh dậy là sáng sớm hôm sau, cậu thừa dịp Ninh Chinh đang ra ngoài “xả nước”, nhanh chóng tiến vào không gian tắm rửa, sau đó rót đầy nước suối vào trong ống trúc rồi trở về.

Sau khi ăn thịt sói no nê, Ninh Phỉ bắt đầu sắp xếp công việc trong ngày.

“Ta phải lấy thêm một ít cây trúc về,” Anh nói: “Sau này sẽ tiện cho việc bốc vác đồ đạc, mi có thể ở nhà trông nhà… Cẩn thận đừng để lửa tắt, đừng để người khác vào nhà của chúng ta. Nếu có thể thì mi tranh thủ xử lý đống da lông này một chút nha.”

Cậu xé sạch sẽ màng mỡ trên da nai, nói: “Mặc dù mi không thể biến thành người, nhưng cũng không có gì to tát, chú ý lực của móng vuốt… Tóm lại là cẩn thận một chút, đừng làm nó bị trầy xước.”

Ninh Phỉ khó hiểu sờ sờ màng mỡ trên da sói, da sói bị nướng một ngày đã khô, ván lại cứng, chỉ cần hắn không cẩn thận một chút là có thể khoét được một cái lỗ trên da sói.

Ninh Phỉ sợ hắn lãng phí da lông, ném cho hắn trước một mảnh để luyện tập.

Ninh Chinh vừa cẩn thận chú ý không cào hư da sói, vừa hỏi: “Cây trúc là gì?”

Cây trúc mà mi cũng không biết sao?” Ninh Phỉ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lấy ống trúc bên người ra: “Chính là cái này, ta muốn lấy thêm một ít, đây là đồ tốt!”

Ngày thường Ninh Chinh rất ít chú ý đến những thứ không thể ăn, hắn hâm mộ nhìn Ninh Phỉ cầm ống trúc uống hai ngụm nước, nhìn xuống móng vuốt của mình, lại thở dài.

Ninh Phỉ xoa nhẹ cái đầu to của hắn: “Thân là một con hổ thì mày than cái khỉ gì? Ta thấy việc biến thân không thể cưỡng ép, có khi mi sẽ đột nhiên làm được, đúng không?”

Hiển nhiên điều này không thể an ủi Ninh Chinh, hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ dùng móng vuốt sắc bén cào lên da sói.

Ninh Phỉ gãi gãi mái tóc ngắn rối bời của mình, không biết nên nói gì.

Cậu nhìn sắc trời, nói: “Thôi ta phải đi rồi, mi đừng có chạy lung tung đó!”

Ninh Chinh đột nhiên đứng lên nói: “Ta không thể đi cùng ngươi sao?”

Ninh Phỉ nói: “Mi đi thì ai giữ nhà? Lỡ như có thứ gì đi vào thì sao? Mi nhìn đống đồ tốt trong nhà ta xem, nếu bị người khác lấy mất thì sẽ buồn biết bao nhiêu!”

Ninh Chinh nhìn giá thịt sói và đống lông thú lộn xộn trong hang động, không hiểu được mấy cái này thì có gì tốt.

“Ta đi đây, mi giữ nhà đi.” Anh nói.

Để một con linh miêu đi ra ngoài, hắn có chút không yên lòng.

Ninh Phỉ nói: “Mi sẽ chặt trúc à? Rồi sau đó thì kéo nó về?”

Ninh Chinh sửng sốt một lút, ủ rũ cụp đuôi lăn về lại hang động.

Ninh Phỉ cười cười, sờ lên thanh đao và rìu đá mới vừa làm sáng nay: “Được rồi, tao đi đây.”