"Nếu con còn nói chuyện kì quái như vậy thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đi."
Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dương dương tự đắc của nữ sĩ nhưng có phần thiếu kiên nhẫn.
Một lời không hợp đã đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con?
Đúng là mẹ ruột của cô!
Hồi Nhất Tiếu bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, lúm đồng tiền hình quả lê lặng lẽ hiện lên trên gò má nõn nà màu nước sơn của cô.
Dưới biểu cảm đáng yêu linh động cất giấu một chút tự giễu thú vị.
Cuối cùng, cô cũng biết tính khí nóng nảy thường ngày của mình đối với Vi Triết Lễ bắt nguồn từ đâu.
Di truyền, hai chữ vô cùng đơn giản, lại luôn có thể trong lúc lơ đãng, mạnh mẽ đến mức tột đỉnh.
Tay khống là di truyền từ mẹ của cô, chuyên môn bạo tính tình, cũng là như thế.
Cố nén thói quen đánh trả [đoạn liền đoạn thôi, có bản lĩnh người về già đừng hối hận], Hồi Nhất Tiếu thái độ vô cùng tốt đẹp tiếp tục khai thông:
"Hồi Nghệ nữ sĩ, buổi chia sẻ của cựu sinh viên mười năm phút nữa là bắt đầu rồi, mẹ nếu bây giờ còn chưa tới trường học có thể sẽ không kịp đâu, có cần con ra cổng trường đón mẹ một chút hay không?"
Ngay trước mặt của Minh Tinh đại thúc, Hồi Nhất Tiếu dùng giọng nói phát thanh tiêu chuẩn đem bốn chữ [Hồi Nghệ Nữ Sĩ] này nói đến rõ ràng.
Âm thanh của Hồi Nhất Tiếu rất êm tai, điểm này cũng là di truyền.
Aiz, thật là chán ghét, không có cái nào là không di truyền cả.
Hồi Nhất Tiếu giả vờ không nghe thấy Hồi Nghệ Nữ Sĩ nói đoạn tuyệt quan hệ mẹ con hàng ngày với cô.
So với mẹ của mình, người được hưởng gen di truyền là cô càng muốn cắt đứt quan hệ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành.
Lúc này, cô cần phải thông qua biểu cảm của vị Minh Tinh đại thúc để xác nhận một chút người trước mặt này có thể là "người bố tình nghi" của cô hay không.
Hồi Nhất Tiếu cứ như vậy mà dùng ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào mặt người mặc đồ đen trước mặt.
Đối với một người mắc bệnh tay khống giai đoạn cuối mà nói, so với không ăn không uống ba ngày ba đêm còn là sự trừng phạt khủng khϊếp hơn.
Nếu có thể nắm tay đến trước mặt để Hồ Nhất Tiếu nhìn thì thế giới này chính là vô cùng hoàn mỹ.
Chỉ tiếc là người mặc áo đen không những không có thỏa mãn nguyện vọng tốt đẹp của Hồi Nhất Tiếu mà trên khuôn mặt duy nhất không có màu đen kia cũng không hề có chút biểu cảm nào.
Gió êm sóng lặng tiến vào lỗ tai bên trái.
Bình tĩnh từ lúc ban đầu từ lỗ tai bên phải đi ra.
So với sự bình tĩnh của người bố “tình nghi” thì đầu bên kia điện thoại chính là khúc dạo đầu cho cơn bão: “Mẹ đã ngồi trong phòng chờ dành cho khách được nửa tiếng rồi, bây giờ con nói cho mẹ biết có muộn không?”
Thế giới này là làm sao vậy?
Cô đã hạ thấp phong thái đến như vậy rồi, Hồi Nghệ nữ sĩ chẳng lẽ không phát hiện ra sao?
Ở đoạn cắt đứt quan hệ, chẳng lẽ không nghĩ đến sự kiên nhẫn của con gái mình cũng có giới hạn hả?
Chỉ mất một giây, Hồi Nhất Tiếu đã lộ rõ
bản chất thật của mình đến mức quên cả kính ngữ: "Hả? Mẹ làm gì vậy? Tại sao không chào hỏi một tiếng đã đến hậu trường rồi?"
Ngày 6 tháng 4 thời tiết âm u.
Hồi Nghệ nữ sĩ tính tình nóng nảy.
Thích hợp: Lấy lòng.
Kiêng kị: Tranh cãi.
Hoàng lịch tâm trạng ghi rõ ràng, thế nhưng Hồi Nhất Tiếu xưa nay ra ngoài chưa bao giờ xem hoàng lịch.
*hoàng lịch: sách nói về thời tiết ngày tháng
Một giây sau mới nhớ tới chính mình còn gánh vác trọng trách tìm bố, làm như không có việc gì quay trở lại với giọng điệu phát thanh:
"Hồi Nghệ nữ sĩ, mẹ còn chưa đến tìm con để đánh dấu sao có thể trực tiếp đi vào chứ? Mẹ làm sao mà có được thông tin buổi chia sẻ của cựu sinh viên được? Con bên này còn có áo phông của ngày kỷ niệm thành lập trường, cần phải ký tên mới có thể đưa cho mẹ."
Hồi Nhất Tiếu bình tĩnh thể hiện tầm quan trọng của vị trí nhân viên hỗ trợ ký tên của mình ngày hôm nay.
Nhà trường năm nay rất hào phóng, đối với tất cả khách quý đến tham gia kỷ niệm thành lập trường đều được tặng gần nghìn tệ FILA và áo phông ngày kỷ niệm trăm năm thành lập Đại Hạ.
Nhân viên hỗ trợ ký tên có đặc quyền phân phối áo phông, bởi vậy không phải người bình thường muốn làm là có thể làm.
Hồi Nhất Tiếu từ trước đến nay đều không cần mặt mũi.
Bột mì còn có thể ăn được, mặt mũi dùng để làm gì chứ?
Nhưng trước mặt người mẹ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một lần, đó là một ngoại lệ.
Không hiểu sao lại muốn mẹ ruột khen ngợi một cái.
Đáng tiếc không như mong muốn, Hồi Nghệ nữ sĩ chính là đả kích:
"Con tự mình mang lên đi, mẹ con là người có địa vị, đương nhiên là có người chuyên môn nghênh đón trực tiếp đưa đến phòng khách quý, cần phải tìm một nhân viên ký tên nhỏ nhoi như con để đăng ký sao?"
Phong cách ngôn ngữ này, ngữ khí nói chuyện này, làm sao lại quen thuộc như thế chứ, hương vị rất quen thuộc.
Đúng vậy, giống hệt như cô mắng Vi Triết Lễ mỗi lần nhìn thấy anh.
Hồi Nhất Tiếu rất muốn hỏi một câu __ [con là món phụ vậy mẹ là cái gì? Món chính hay là món khai vị?]
Vốn dĩ cô nhẫn nại đã rất vất vả rồi thế nhưng Hồi Nghệ nữ sĩ vẫn chưa chấm dứt đả kích: "Cái áo phông trong miệng của con bên ngoài phòng khách vip đứng nguyên cả đống, toàn bộ đều giống nhau cả, giờ mẹ ra ngoài nhìn thấy là ám ảnh luôn, con tin không?
Hồi Nghệ nữ sĩ mang đặc quyền của nhân viên ký tên phỉ nhổ đến không còn chút nào.
Quần áo có ý nghĩa hay không cũng không thể vì nhiều người mặc mà thay đổi chứ?
Hôm nay tính tình của Hồi Nghệ nữ sĩ so với thường ngày còn nóng nảy hơn, thế cho nên đối với FILA không hiểu sao cũng sinh ra một chút địch ý.
Nếu ban tổ chức của hội kỷ niệm thành lập trường lúc ấy chọn Hongxing Erke, có phải sẽ không bị ghét bỏ hay không?
Bất kể là như nào, chuyện không như ý chắc chắn là có quỷ.
Hồi Nhất Tiếu không khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc là ai hay việc gì lại khiến Hồi Nghệ nữ sĩ bực bội đến thế?
Chắc không phải là do ông bố “tình nghi” xa tận chân trời gần ngay trước mắt kia đấy chứ?
Nếu không phải vì người bố "tình nghi" đang ở đây, Hồi Nhất Tiếu phải cùng với người mẹ tùy lúc có thể đoạn tuyệt quan hệ này thảo luận một chút "mẹ chỉ là một người bán tã online thì có địa vị gì chứ?"
Việc tranh cãi rất quan trọng nhưng bố ruột thì càng cao giá hơn.
Được rồi, bố ruột là vô giá.
Hồi Nhất Tiếu lại một lần nữa nhìn về phía vị Minh Tinh gọi là cựu sinh viên Đại Hạ kia.
Không thể tránh khỏi, trước tiên liếc mắt nhìn tay một cái.
Căn bệnh tay khống này sớm đã vô phương cứu chữa.
Liếc mắt một cái hai cái ba cái, nhìn kiểu gì cũng không có kết quả.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ còn lại một bóng lưng đen tuyền thẳng tắp đã biến mất.
Hồi Nhất Tiếu mới bị Hồi Nghị nữ sĩ hấp dẫn vài giây ngắn ngủi, "Minh Tinh đại thúc" không chỉ hoàn thành việc ký tên còn cách 3 mét đi bộ đến lều trại của lễ kỷ niệm ngày thành lập nhận quà lưu niệm.
Sau đó, không có bất kỳ sự quấy rầy nào đi về phía địa điểm chính của buổi chia sẻ cựu sinh viên.
"Tình nghi" đi quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy.
Không để lại cho Hồi Nhất Tiếu bất cứ cơ hội nào để tìm kiếm ông đến từ đâu.
Cô vừa mới có chỗ nào phạm sai lầm sao?
Là mấy chữ Hồi Nghệ nữ sĩ này chưa đủ rõ ràng hả?
Hay là chú áo đen căn bản không có ký ức phản xạ đối với những lời này?
Cho dù không phải người bố "tình nghi", thì cũng là một người tay đẹp a, lưu lại phương thức liên lạc rồi mới đi chứ, cũng nên thể hiện chút xíu tôn trọng với nhân viên ký tên có chứng tay khống chứ.
Bàn tay ngọc trắng không tì vết ấy, cả đời này cô còn có thể nhìn thấy sao?
Thấy không tìm được bố, Hồi Nhất Tiếu chỉ có thể bắt, cấu, cào vào trọng điểm mới: "Có lầm hay không vậy? Không phải bảo đến cổng trường thì gọi điện cho con sao? Với trình độ mù đường của mẹ trường học vòng vo như vậy tìm phải mất 1 tiếng đi? Sao lại không gọi con chứ?"
Mười tám năm qua, thời gian mà Hồi Nhất Tiếu ở cùng với mẹ mình rất ít.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là Tết năm ngoái.
Người mẹ nào đó tuy tùy lúc muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, nhưng dù sao thân phận mẹ ruột vẫn rành rành ra đó, Hồi Nhất Tiếu tiểu nhân không chấp đại nhân, trước giờ luôn lười so đo với Hồi Nghệ nữ sĩ bán tã lót.
"Loại chuyện này bảo với con làm gì chứ, tới đón mẹ chính là trợ lý của lão hiệu trưởng, xin hỏi con ở Đại Hạ có cấp bậc gì chứ em gái nhân viên ký tên." Hồi Nghệ nữ sĩ không để cho con mình chút mặt mũi nào.
Hồi Nhất Tiếu có chút tức giận nhưng cũng chỉ có thể tự mình hờn dỗi.
Đừng nói trợ lý hiệu trưởng, cô ngay cả trợ lý hội sinh viên cũng không phải.
Nếu không có Vi Triết Lễ, chức vị "em gái nhân viên hỗ trợ ký tên" đối với cô mà nói, đều không có được.
Tức giận!
Nhất định phải tìm người để xả giận, một đại mỹ nữ xinh đẹp thế này, không thể tự khiến mình tức chết được!
Đều là do Vi Triết Lễ, làm gì không được lại cho cô làm ở vị trí nhân viên hỗ trợ ký tên chứ, làm hại cô bố cũng không tìm được còn bị mẹ ghét bỏ!
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chịu đựng cười nhạo là không thể nào.
Hồi Nhất Tiếu một mạch cầm điện thoại gọi là tình anh em không vĩnh cửu: “Vi Triết Lễ, cậu đang ở đâu đấy, trường giao việc giúp khách mời ký tên cho cậu, cậu dù gì cũng đảm đương chức Chủ tịch hội sinh viên nho nhỏ, sao ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu hả?”
"Không phải cậu nói trong vòng 3 mét trừ khách quý đến ký tên không chấp nhận bất kì sinh vật nào đến gần sao?" Vi Triết Lễ từ trước đến nay đều cẩn thận tỉ mỉ chấp hành những yêu cầu vô lý và có lý của Hồi Nhất Tiếu.
Chủ yếu là sợ hãi một bước sai lầm hối hận cả đời.
Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng trong thế giới Hồi Nhất Tiếu, con thuyền tình bạn có thể bị lật bất cứ lúc nào, tương lai nói lạnh liền lạnh.
"Mình nói cái gì chính là cái đấy sao? Cậu một người con trai lớn như thế mà không có chính kiến hả? Cậu làm việc không một chút trách nhiệm như thế sao?" Hồi Nhất Tiếu một phát hỏi liền ba câu.
Ba câu chất vấn của Hồi Nhất Tiếu còn chưa nói xong, Vi Triết Lễ đã xuất hiện dưới lều lễ kỷ niệm của trường: "Làm sao thế Mâu Mâu?"
Vốn dĩ anh đứng ở vị trí hơn ba mét nhưng lại không đến bốn mét, cách cô chỉ có mấy bước.
Để thể hiện sự khác biệt, Vi Triết Lễ chưa bao giờ gọi tên Hồi Nhất Tiếu.
Hồi Mâu Nhất Tiếu, gọi Mâu Mâu chẳng khác nào kêu Hồi Mâu, gọi Hồi Mâu chẳng khác nào kêu Nhất Tiếu, bởi vậy nên Hồi Nhất Tiếu = Mâu Mâu.
Lúc còn chưa hiểu chuyện, ngày ngày bị Hồi Nhất Tiếu vừa đuổi vừa đánh đều không đổi cách gọi.
Trưởng thành càng không sửa lại.
Xưng hô coi như là điều duy nhất Vi Triết Lễ dám “ngỗ nghịch” với Hồi Nhất Tiếu.
“Chức vụ quan trọng như vậy, cậu rành rành là một Chủ tịch hội sinh viên gương mẫu, sao có thể sắp xếp một người không trong hội sinh viên ở đây hả?”
Lúc này, Hồi Nhất Tiếu đã quên mất chính mình là người đưa ra yêu cầu, nghiêm túc giải thích: “Mình đến hội trường để nghe bài phát biểu của khách mời, tự cậu ở đây hoàn thành công việc ký tên đi, đừng phạm sai lầm, cuối cùng lại mất chức."
Vừa dứt lời, Hồi Nhất Tiếu giống như người bố "tình nghi" của mình, kiên quyết dứt khoát đi.
Sau khi đi được vài mét, cô vẫn còn dư sức quay lại nói với Vi Triết Lễ bằng giọng điệu giống như mẹ cô vừa mắng cô vậy: “Cậu chỉ là hội trưởng hội sinh viên của một trường đại học nhỏ mà thôi, cậu còn tưởng mình cấp bậc đặc biệt hơn người sao?"
Sau đó, dáng vẻ bước đi đến người thân cũng không nhận ra, Hồi Nhất Tiếu tiến vào hậu trường buổi tọa đàm chia sẻ của cựu sinh viên.
Nội tâm Vi Triết Lễ không hề gợn sóng.
Ai mỗi ngày ngủ dậy chẳng phải mở mắt, tần suất của loại tình huống này sinh ra một loại cảm xúc từ tận sâu trong nội tâm.