Thần Tượng Bán Thời Gian

Chương 1: Kỷ niệm trăm năm thành lập trường

Quyển 1

Cô gái khác theo đuổi minh tinh vì tìm “chồng” cho mình. Hồ Nhất Tiếu thì khác, hoàn toàn vì tìm người bố không rõ danh tính của mình.

Hồ Nhất Tiếu tràn ngập tò mò không biết bố của mình là người như thế nào.

Cũng không phải nói cô nhất định phải có bố.

Cũng không phải nói cô đi theo mẹ thì có gì không hài lòng.

Chỉ đơn giản là hiếu kỳ.

Đến nòng nọc nhỏ còn muốn tìm mẹ, con người tiến hóa hơn nòng nọc biết bao nhiêu lần, cô một lòng muốn đi tìm bố thì có gì là không thể?

Huống chi mẹ của cô từ trước đến giờ đều không tránh né vấn đề này.

Mỗi lần hỏi, Hồ Nhất Tiếu đều có thể được mẹ trực tiếp trả lời.

Đáp án chỉ có 6 chữ: “ Bố của con là minh tinh.”

Nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất 1 lần ngoài ý muốn lỡ lời.

Không biết là do tâm tình tốt hay vẫn là uống quá nhiều, Hồ Nhất Tiếu lại trước mặt bà chất vấn người bố minh tinh của mình có phải chỉ là hư cấu hay không, mẹ cô vô ý thức phản bác: “ Lúc ấy trường học có đến một nửa nữ sinh đều thích minh tinh, làm sao có thể là hư cấu?”

Tận dụng thời cơ, Hồ Nhất Tiếu nắm lấy cơ hội, một 1 lúc 6 câu liên tục:

[ Là minh tinh nào ạ?]

[ Hiện tại còn nổi tiếng không?]

[ Là một đại minh tinh hay là tiểu minh tinh?]

[ Nói nghệ danh ra mọi người đều biết sao?]

[ Mẹ lên đại học như thế nào nhận biết minh tinh?]

[ Là ca sĩ hay diễn viên?]

Có lẽ là ý thức được chính mình nói lỡ miệng, kệ cho Hồi Nhất Tiếu có hỏi như thế nào, mẹ cô đều lựa chọn giả điếc.

Hoàn toàn hết cách, học sinh giỏi nhất lớp Hồi Nhất Tiếu cứ thế đem mình trở thành một học bá kiêm chức theo đuổi minh tinh.

Bố thân ái , luôn trong trái tim con.

Cho dù con không đi, cha thà không nói?

Bố thân ái, bố thà không đến?

Aiz, không đến liền không đến vậy.

Bố không ở gần con, con liền đi tìm bố.

Cùng một ở thế giới, cùng một người bố…

Ách..Giống như có chỗ nào không đúng…

( Xin lỗi mn, đoạn này mình không biết dịch hự hự.., khóc)

Tính ra, Hồi Nhất Tiếu đảm nhiệm chức hội trưởng hội fan hâm mộ, ít cũng phải đến mười cái.

Đảm nhiệm quản lý hội fan hâm mộ, nhiều đến mức bảng cửu chương cũng không thể đếm hết được.

Theo lý mà nói, một người như Hố Nhất Tiếu không phải fan trung thành lâu dài nên không quá được hoan nghênh.

Nhưng Nhất Tiếu cô nương từ nhỏ đã không phải người có thể nói đạo lý.

Làm một “Tam Hữu Phạn” có trí thông minh, có tổ chức, có kỷ luật, Hồi Nhất Tiếu không chỉ hiểu việc tổ chức các hoạt động mà còn có khả năng kết nối mọi người lại với nhau.

Trong thời gian ngắn nhất, cô có thể giúp các fan hâm mộ lâu năm của các nam minh tinh vốn yên tĩnh mười mấy hai mươi năm trở lên sôi sục trở lại.

Với năng lực nổi trội của mình, không có gì khó hiểu khi cô có được cơ hội “Gặp mặt”

Sau đó, lại không ngoại lệ, tại ngày gặp mặt, hỏi một câu - - [ Chú, có khả năng là bố của cháu hay không?], đem người minh tinh bị dọa sợ lập tức yêu cầu đổi hội trưởng fan hâm mộ mới.

Coi như không bị đổi thì Hồi Nhất Tiếu cũng sẽ chủ động từ chức.

Nói cho cùng, Nhất Tiếu cô nương theo đuổi minh tinh, ngay từ khi bắt đầu, mục đích đã không đơn thuần.

Nỗ lực mấy năm trời, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Giấy thông báo trúng tuyển Đại học Đại Hạ được mẹ giấu trong ngăn kéo từ 20 năm trước là manh mối cuối cùng mà Hồi Nhất Tiếu có thể dựa vào tìm được người ba minh tinh của mình.



Ngày mùng 6 tháng 4

Thời tiết âm u.

Đại học Đại Hạ.

Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Đầu tháng 4, tất cả những nơi tiêu biểu trên cả nước đều bắt đầu nhao nhao treo đèn chúc mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đại học Đại Hạ.

Hơn một nửa số đèn LED trong và ngoài nước chuyên dùng để chúc mừng các minh tinh nay đều đang bật sáng vì sinh nhật trăm tuổi của Đại Hạ.

Trong một khoảng thời gian, Đại Hạ không lọt vào top 10 trong 985 trường trung học, tin tức đó gây chấn động cả trong và ngoài nước, nằm trên bảng hotsearch một tuần liền.

Độ hot của ngày kỷ niệm trăm năm của Đại Hạ rất cao, nhiều người không rõ chân tướng, đều nghĩ lầm Bắc Đại đối đầu cùng Thanh Hoa sẽ có thêm sự gia nhập của Đại Hạ, từ đây mở ra thời kỳ “tam túc đỉnh lập”.

Trong đề văn tiểu học “Chí hướng của em”, những nụ hoa của tổ quốc có chí hướng cao xa, nhiều năm về sau đều nhao nhao đặt vị trí đại học Đại Hạ ở vị trí nguyện vọng 3.

Quả thật, đối với một trường đại học, một trăm năm, có lẽ mới bắt đầu thanh xuân.

Nhưng mà đối với một người mà nói, đừng nói một trăm năm, coi như chỉ mười tám , hai mươi năm đều mà sớm cảnh còn người mất.

0-18 tuổi, từ bắt đầu thụ tinh trưởng thành một sinh viên.

18-38 tuổi, một thiếu niên nhanh nhẹn chào đón tuổi bốn mươi.

Sinh viên năm 2 hệ kế toán Hồi Nhất Tiếu, phụ trách chia sẻ công việc hỗ trợ các khách quý ký tên trong ngày kỷ niệm thành lập 100 năm Đại Hạ.

Mười tám năm trước, mẹ dẫn theo Hồi Nhất Tiếu còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời rời khỏi đại học Đại Hạ.

Hai năm trước, Hồi Nhất Tiếu cầm hai tấm thư trúng tuyển cách nhau 18 năm theo chân mẹ, đến ngôi trường bà từng học.

Nàng muốn tìm ra đáp án của vấn đề đã khiến nàng tâm tâm niệm niệm trong suốt quá trình trưởng thành.

Bố của cô, đến tột cùng là minh tinh nào mà đến một nửa nữ sinh trong trường đều thích.

Tuy nhiên, hai mươi năm trước, website của trường còn chưa có chức năng hotsearch như ngày nay, cho nên việc tìm người cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng hai mươi năm trước, một đại minh tinh hot như thế, không có khả năng mất tích không chút tung tích nào,

Thủy Mộc Thanh Hoa, Cổ Lãng Thính Đào, Hãn Hải Tinh Vân, đâu mới là web của trường, lại không để lại bất kỳ thông tin bát quái nào của sinh viên?

Lần này, coi như đào lại 20 năm lịch sử của trường, Hồi Nhất Tiếu cũng nhất định phải đào ra thân thế của mình.



“Tôi đến ký tên”. Một thanh âm từ tính mang theo chút lạnh lùng vang lên.

Theo thanh âm nhìn lại, một “bệnh nhân” mắc chứng OCD xuất hiện trong tầm mắt của Hồi Nhất Tiếu.

Cả người một màu đen.

Tây trang màu đen, quần tây màu đen, giày da màu đen.

Đây tính là cái gì.

Áo sơ mi màu đen, cà vạt đen, ngay cả cọng kính cũng màu đen.

Cái này cũng không tính là gì.

Ngón trỏ bên tay trái mang chiếc nhẫn màu đen.

Đó không tính là gì.

Tay phải cầm một cái cái ô lớn màu đen.

Đây càng không tính là gì.

Nhìn một chút người ta liền có thể nhìn ra mắc chứng OCD, cả bộ âu phục không có một chút vết tích.

Không có một nếp gấp. cũng không có một chút không đồng đều.

Tiệm giặt quần áo vừa mới ủi ra, chưa chắc có thể vuông vức như thế.

Cái này yêu cầu người mặc âu phục, ngay cả tư thế đi đường cũng phải đặc biệt chú ý.

Cái này không phải mắc bệnh bình thường, đây là từ trong ra ngoài đều mắc bệnh.

“ Xin hỏi ngài là ai?” Hồi Nhất Tiếu lễ phép đầy tao nhã đem bảng ký tên đẩy đến dưới mắt người áo đen.

Nụ cười nhạt nhạt, lông mày cong cong.

Giương lên khóe miệng cười 45 độ, biểu hiện lịch sự, xác suất xuất hiện là 36612%- 1.369863%.

Người mặc áo đen mắc bệnh nào đó, đem ngón tay đặt tại vị trí mà Hồi Nhất Tiếu đặc biệt dùng bút đỏ vẽ vòng tròn.