Thần Côn Tiên Nữ: Đại Nhân Cường Cưới Mỹ Kiều Thê

Chương 42: Là Sự Thật

“Ông lão, cô nương nhà chúng ta thực sự biết xem tướng đó, không chừng ông thật sự có đứa con đang sống tốt ở bên ngoài đấy.”

“Nói bậy, mau đi đi mau đi đi, dù cho các ngươi có tiếp tục như thế này nữa, ta cũng sẽ không để các ngươi đi vào, trừ phi cầm theo công văn của nha môn tới đây.”

“Thế nhưng chúng ta đều đã đến rồi, ông để bọn ta quay trở về không phải cũng phiền phức sao, như vậy đi, ông cho bọn ta đi vào trước, bọn ta quay về sẽ bổ sung giấy tờ cho ông, thế là từ đầu đến cuối ông đều làm việc đúng theo quy trình, ông xem thế có được không?”

Ông lão lên cơn giận dữ.

Vừa muốn mở miệng mà thẳng thừng từ chối thì tầm mắt chợt hiện ra diện mạo tinh xảo của nữ hài tử kia, môi nàng khẽ nhấp nháy, nói ra những lời mà ông lão vô cùng thân thuộc.

“Đứa bé rơi xuống nước kia tên là La Cương?”

“Làm sao ngươi biết?” Ông lão trừng mắt, cảm thấy quá đáng quá rồi, lại còn điều tra việc riêng tư nhà ông ta. Để đến giờ bày đặt giả thần giả quỷ.

“Vậy thì đúng rồi, nó còn đang sống rất tốt.” Ngón tay của Hỉ Dương bày tính ở giữa không trung: “Ta chỉ có thể nói sơ lược thôi, hắn hiện tại có cả nữ nhi cả nhi tử, vả lại còn sắp mang theo vợ con về thăm quê nhà rồi.”

Ông lão hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, không thể tin được, dáng vẻ có chút kích động lại có chút nói năng lộn xộn, ông ta run rẩy với đôi bàn tay có chút nhăn nheo qua, chỉ về hướng của Hỉ Dương, nhưng rồi lại bị Thược Dược cản lại.

“Các ngươi... các ngươi... nói thật sao?” Giọng điệu của ông vừa trầm lại vừa day dứt, như có thứ gì đó đè nặng trong tim, nhịn không được mà nước mắt lưng tròng.

“Nếu như là thật thì để ta mở cửa cho các ngươi vào trước cho đỡ mất công đường sá, sau đó mới bổ sung giấy tờ cũng được, nhưng nếu như các ngươi dám lừa ta, các ngươi phải bị trời phạt.”

“Ta xem tướng đoán mệnh cho ông, tiết lộ ra thiên cơ, tính ra cũng thấy lo lắng sợ hãi lắm đấy.”

Thược Dược lòng đầy căm phẫn mà thuật lại một lần nữa.

Cảm xúc của ông lão có chút kích động, không kiềm chế được mà đứng ở một bên rơi nước mắt.

Thược Dược bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại mà an ủi.

Chỉ sợ ông lão quá phấn khích mà ngất đi thì sẽ không tốt.

“Lão nhân gia à, ông yên tâm đi, cô nương nhà ta nói còn sống thì chắc chắn là còn sống rồi. Trước đó vài ngày, cô nương có nói một người mệnh không dài, kết quả người ta vừa nhắm mắt đã lập tức bị ngựa đạp chết rồi.”

Hai bên má ông lão đều là nếp nhăn, giờ đây có chút run rẩy.

Nhưng cũng may, cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Hỉ Dương tiến vào gian phòng tĩnh mịch, bên trong có rất nhiều người nằm, nàng đã xem hết cả một đống người, cuối cùng mới tìm thấy Trần Song.

Thi thể đã để qua một khoảng thời gian rồi, nên vô cùng nặng mùi.

Dung nhan của người chết cũng làm người ta phải sợ hãi.

Hỉ Dương mặt không chút thay đổi mà đi lên trước, vô cùng nghiêm túc cẩn thận, dùng khăn tay đẩy tóc nàng ta ra hai bên, cổ có dấu vết bị bóp, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình thản.

Móng tay bị đứt gãy, quần áo đã bị người ta chỉnh đốn qua, thật sự nhìn không ra có gì khác lạ.

Khi ấy nhìn khuôn mặt của Trần Song, nàng đã mơ hồ mà nhìn ra được là có chuyện phiền phức, nhưng không đoán được sẽ có nguy hiểm đến sinh mạng.

Thế này thì tên hung thần đào hoa ở chung phòng với nàng ta không tránh khỏi có quan hệ rồi.

Hỉ Dương nhích người đi ra khỏi phòng.

Thược Dược thấy nàng xong việc nhanh như vậy thì vội tiến lên: “Sao rồi cô nương? Chẳng lẽ không được gì hết sao?”

“Cũng gần như thế, có một số thứ đã bị dọn qua rồi, không nhìn ra gì cả. Ông lão thế nào rồi.”

Đang nói chuyện thì ông lão kia đã loạng choạng đi qua.

Tinh thần của ông có chút mệt mỏi, cả người như run lên, so với sự khỏe mạnh vừa nãy, thì giờ phút này càng lộ vẻ như người gần đất xa trời.

“Cô nương, vị cô nương này, nếu lời cô nói thật thì ta... ông già này, những ngày còn lại sẽ lập cho cô nương lá bài trường sinh. Bắt đầu cúng bái, hậu nhân hậu thế đều sẽ tục hương hỏa cho cô.”

“Ông lão à, ông không cần khách khí đâu, hôm nay ta tới được đây thì cũng xem như là chúng ta có duyên đi, dù cho ta không nói thì mọi người cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau thôi.”

Ông lão khoát khoát tay: “Nếu cô không nói thì khi nó tìm về nó biết tìm ta ở đâu, ta đã chuyển vào đây ở rồi, nhà cửa sớm đã trống không, làm gì còn ai nhớ tới ta là ai nữa. Thế nhưng cô đã nói ra như vậy rồi thì ta sẽ phải chạy về nhà ngay, hai ngày này cũng phải từ từ chào tạm biệt quan đại nhân mới được.”