Thần Côn Tiên Nữ: Đại Nhân Cường Cưới Mỹ Kiều Thê

Chương 43: Thông Phòng

Hai người chào tạm biệt ông lão, Thược Dược khâm phục nhìn nàng, giống như nàng là một thế ngoại cao nhân vậy.

“Cô nương, vừa nãy người thật sự nhìn ra ông ấy có đứa con bị lưu lạc ở bên ngoài sao? Chính là ngay lúc người đi vào phòng, ông lão đã nói với thuộc hạ rất nhiều chuyện, đứa con kia năm đó ra ngoài chạy tàu chở hàng, đi theo đường thủy, sau đó cũng chưa từng trở về nữa, mọi người nói hắn đã rơi xuống nước rồi bị cường đạo gϊếŧ hại rồi, không thì là bị chết đuối, có lẽ cũng phải có một loại vận may khác, thì mới sẽ bình yên mà vượt qua được.”

“Ừm, trên mặt của con người có thể nhìn ra được rất nhiều thứ.”

“Thần kì như vậy sao, vậy chẳng phải mọi người trên đời này ở trước mặt cô nương đều không có chỗ nào che giấu rồi?”

Hỉ Dương lắc đầu, bật cười: “Không có lợi hại như vậy đâu, có một số người hiểu được kiềm chế, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, kiên nghị, thì ta cũng tất nhiên sẽ không thể nhìn ra thôi.” Giống như Địch Quân Dương vậy.

Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, từ đầu đến cuối hắn đều khiến cho người khác nghĩ không ra.



Địch Quân Dương có chút không vui, từ xa đã nhìn thấy hai người chủ tớ bước đi chầm chậm trở về.

Theo bản năng mà hướng về phía bàn chân xinh xắn đang đi tới kia, liếc mắt một cái rồi lập tức nhíu mày. Trầm giọng xuống hỏi: “Hai người đã đi đâu? Sao lại dính nhiều bùn đất như vậy.”

Hỉ Dương lập tức rụt người lại, thu giày để vào trong lớp váy.

Nàng bĩu môi, tên này chắc là không thấy được bước chân của hắn dài như thế nào đâu.

Thứ mà mình luôn mong nhớ đã không còn nhìn thấy nữa, Địch Quân Dương càng khó chịu thêm.

“Thược Dược, ngươi nói đi.”

“Nô tài đi cùng cô nương đến nghĩa trang ạ.”

“Lá gan cũng lớn lắm đấy.” Địch Quân Dương nhéo nhéo mi tâm: “Mau trở về viện, Thược Dược ngươi đi múc nước hầu hạ cô nương nhà ngươi rửa mặt chải đầu.”

“Ta có thể tự đi được.” Thấy hắn cầm lấy tay của mình, Hỉ Dương nhịn không được mà vung vẩy ra.

Thầm nói cả ngày cứ động tay động chân, không biết được là đang rắp tâm bày trò gì.

“Khụ khụ!”

Địch lão phu nhân đang ngồi ở ngay cửa hành lang, ma ma với một tỳ nữ cũng đang đứng ở một bên.

“Ta còn đang nói không biết là cô nương nhà ai cả ngày không ở nhà, đi ra đi vào cửa sau, Quân Dương, con thật làm cho tổ mẫu quá thất vọng. Nàng ta đi làm trò xằng bậy thì con cũng làm xằng làm bậy theo sao? Truyền ra ngoài rồi thì sau này Địch gia chúng ta còn có cần thanh danh nữa hay không.”

Bọn hạ nhân im như hến, tay chân lanh lẹ, vội vội vàng vàng đóng cửa sau lại.

Hỉ Dương còn chưa thấy rõ được cảnh tượng trước mắt thì Địch Quân Dương đã che ở trước người nàng trước một bước.

Quần áo màu trắng sáng, tôn lên bóng lưng to lớn của nam nhân ấy, kiên cường, cứng rắn vô cùng.

“Thỉnh an tổ mẫu, gần đây tôn nhi bận việc công vụ, không có thời gian thỉnh an tổ mẫu, còn xin tổ mẫu đừng chọc tức thân mình.”

“Ta mà lại tức giận vì chuyện này sao?” Bà cầm lấy quải trượng có đầu hình hoa sen gõ xuống đất ba cái.

“Các ngươi lui xuống hết trước đi.” Địch Quân Dương sau khi nhìn khắp mọi nơi, tỳ nữ lão ma ma ở đây, ngay cả thị vệ gác cổng cũng đều bị kêu đi.

Hỉ Dương cũng lặng lẽ muốn đi, thế nhưng lại bị Địch Quân Dương ép buộc ở lại.

Nàng thở dài, lại trêu chọc phải ai rồi.

Đã nước sông không phạm nước giếng rồi mà vẫn còn có thể ầm ĩ các kiểu như vậy.

“Con muốn dáng dấp xinh đẹp, Ngô Thiến hầu hạ ta cũng đẹp, muốn diện mạo có diện mạo, tư thái thì càng mạnh mẽ hơn so với nàng ta. Cho con thu vào phòng, con lại nói không có ý. Mà hiện tại con thì sao, đang làm cái gì? Con ở nhà được mấy ngày, ở bên ngoài bận công vụ thì cũng thôi đi, nhàn hạ quay trở về thì lại đi vào bằng cửa sau. Truyền ra ngoài, Địch phủ chúng ta có còn mặt mũi nữa hay không?”

Địch Quân Dương buông mắt xuống: “Là tôn nhi quá phận, lần sau tôn nhi chắc chắn sẽ vào bằng cửa lớn.”

“Vậy Ngô Thiến thì sao, con có thu nạp hay không.”

Hỉ Dương cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai, đúng rồi, hình như là thông phòng của hắn ở kiếp trước, còn tưởng là hắn đã có từ sớm rồi, không ngờ là chưa từng có đêm đầu tiên nên bây giờ mới bị ép buộc nạp thϊếp. Ở tuổi này của Địch Quân Dương mà còn có thể giữ thân trong sạch, quả thật là có hơi huyền diệu mà.