Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 61: Lần đầu tới công ty Lục Phỉ

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Trong khi hai người đang bận ôn lại kỷ niệm xưa thì công ty giải trí Anh Luân đang nổ ra một vở kịch lớn.

Tài khoản Weibo được biết đến là Đệ nhất bát quái trong làng giải trí mới tung tin trên mạng internet chỉ trích công ty giải trí Anh Luân có hành vi thao túng nữ minh tinh tiến hành hoạt động phi pháp.

Hai từ “phi pháp” chỉ nói chung chung vậy thôi nhưng lại ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của các cơ quan truyền thông lớn và cư dân mạng, hoạt động phi pháp của nữ minh tinh thì còn có thể là cái gì chứ?

Quả nhiên, sau khi chuyện này thành công thu hút sự chú ý của dư luận, một tin tức còn kh ủng bố hơn mới được tung ra, không chỉ thế còn chỉ đích danh Dương Ngưng – người còn đang bị bắt giam.

“Một nguồn thông tin được cho là lấy từ máy tính của Dương Ngưng tại công ty giải trí Anh Luân có đề cập đến chuyện của nhiều nhân viên cấp cao với nhiều nữ minh tinh, bao gồm cả Dương Ngưng. Trong tay chúng tôi có bằng chứng cáo buộc Dương Ngưng có quan hệ mập mờ với các nhân viên cấp cao trong công ty, nhiều nhất là thông tin về scandal của Dương Ngưng và tổng giám đốc Tiết nằm trong loạt bài thứ hai. Tám giờ tối nay chúng tôi sẽ tung ra bằng chứng đợt hai.”

Tin tức này vừa được công bố đã ngay lập tức bị cộng đồng mạng bủa vây.

“Thật luôn hả trời?”

“Trước giờ kênh tin tức này cũng chỉ tung các scandal đời tư nho nhỏ của các ngôi sao, nào là người này ly hôn, rồi lại đến người kia chia tay, lần này làm lớn như vậy sao?”

“Cảm thấy thật đúng như những gì tôi đã nghĩ, cái cô Dương Ngưng này đến cả việc thuê người hành hung còn dám làm thì sau lưng chắc hẳn phải có cả một nhóm người, bây giờ thì tất cả đã rõ cả rồi.”

“Ngồi hóng tin tức chính thức, paparazzi lớn nhất trong làng giải trí cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Tôi lại sợ rằng anh ta không thấy được ánh mặt trời ngày mai ấy chứ…”

Phần bình luận phía dưới có đủ loại ý kiến, trông vô cùng náo nhiệt.

***

Trong phòng làm việc của công ty giải trí Anh Luân, Trần Cảnh đang nhìn những tin tức trên internet bằng ánh mắt dữ tợn.

Sau đó, trợ lý của anh ta từ bên ngoài đi vào, thận trọng nói: “Tổng giám đốc Trần, chủ tài khoản weibo này đã bỏ trốn, còn bên phía phụ trách Weibo thì từ chối xóa bỏ tin tức vì hiện tại đang có rất nhiều người dùng theo dõi.”

Trần Cảnh mỉa mai: “Trên đời này không có chuyện gì mà tiền không làm được, chắc hẳn bọn họ đã nhận tiền của người khác, lại còn thu tiền rất yên tâm.”

Trợ lý tiếp tục hỏi: “Còn nữa thưa ông chủ, cổ phiếu của công ty chúng ta đang trượt giá nhưng lại có người âm thầm thu mua cổ phiếu lẻ trên thị trường với mục đích không rõ.” Sau khi tin tức bị tung ra, giá cổ phiếu công ty họ không ngừng giảm mạnh, đúng lúc này lại có người thu mua cổ phiếu, rõ ràng là có ý đồ xấu.

Trần Cảnh lắc đầu nói tiếp: “Đừng để ý đến chuyện đó, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện bây giờ. Ngoài ra, cậu cử người đi thăm dò ý kiến các cổ đông trong công ty, xem thử bọn họ có định bán ra hay không. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt khi công ty có nhiều thành viên Hội đồng quản trị như vậy.”

“Vâng, còn về phía Dương Ngưng…..”

“Chính cô ta làm hỏng chuyện, liên quan gì tới tôi? Tự mình dính líu đến cũng thôi đi, giờ lại còn muốn kéo tôi xuống à, đúng là uổng công nuôi một con chó như vậy.” Khuôn mặt Trần Cảnh đầy lạnh lùng, đáng giận hơn lại chính là số bằng chứng đang nằm trong tay Dương Ngưng.

Tuy rằng chuyện hôm nay là một nguy cơ, nhưng trong cái rủi ắt có cái may, anh ta có thể nhân cơ hội này để khống chế cả công ty.

“Nhưng trong tay Dương Ngưng có khả năng còn nắm giữ bằng chứng liên quan đến… Ngài.” Trợ lý tiếp tục nói: “Mặc dù hiện giờ còn chưa liên luỵ đến ngài, nhưng tối nay khi tài khoản đó tung ra loạt bằng chứng thứ hai thì rất có thể sẽ gây ra bất lợi cho ngài.”

“Trong tay Dương Ngưng không có tư liệu của tôi, nếu có thì chắc chắn là một người nào khác đang nhắm vào tôi.” Vừa dứt lời, đôi mắt hẹp dài của anh ta sắc lại.

“Vậy…”

“Cậu chỉ cần theo dõi diễn biến mới nhất cho tôi là được, khỏi cần phải cho tôi.” Trần Cảnh nói thẳng, cả người toát ra vẻ nguy hiểm.

Vẻ mặt trợ lý chấn động, lúc này mới sực nhớ đến bối cảnh của ông chủ, lập tức nhận lệnh ra ngoài.

Sau khi trợ lý đi ra, Trần Cảnh lại nhìn sang màn hình máy tính một lần nữa, vừa quơ chuột đã hiện lên hình ảnh Lục Phỉ và Nhan Hạ nắm tay nhau bước đi chậm rãi trong khuôn viên đại học. Nhìn hai người hạnh phúc, ánh mắt Trần Cảnh dần trầm xuống.

Còn ở đầu bên kia, Nhan Hạ và Lục Phỉ đi dạo một vòng trường học, rồi lại đến một nhà hàng gần đó mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhan Hạ nhanh chóng lướt Weibo, nhìn những bình luận phê phán về công ty giải trí Anh Luân và cả tài khoản Weibo đã ngừng cập nhật của Dương Ngưng. Phần bình luận phía dưới của cả hai tài khoản đều bị mắng cho tơi tả, những minh tinh của công ty giải trí Anh Luân cũng bị vạ lây, trên internet còn đăng tải những video phỏng vấn của họ: Một vài người từ chối trả lời, còn có vài người kiên định phủ nhận…

Phải nói rằng, công ty giải trí Anh Luân đã vì hai chữ “Dương Ngưng” này mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chỉ e sóng gió sau này còn lớn hơn.

Nhan Hạ hoài nghi nói: “Sao đột nhiên chuyện của Dương Ngưng lại bị lộ ra thế?” Bây giờ Dương Ngưng còn đang ở trong tù, làm sao có thể bày ra vụ này? Nhưng trừ cô ta ra thì còn ai có những chứng cứ như vậy, lại còn có hận thù lớn như thế với công ty giải trí Anh Luân?

“À, tin tức do anh tung ra đấy.” Lục Phỉ thấy Nhan Hạ ngạc nhiên thì bình tĩnh nói ra như không có chuyện gì.

Nghe vậy, ngón tay đang lướt điện thoại của Nhan Hạ thoáng dừng lại, kinh ngạc tròn mắt nhìn Lục Phỉ. Anh làm? Tại sao chứ?

“Trút giận cho em.” Lục Phỉ nhân tiện bồi thêm một câu.

Nghe thấy vậy, Nhan Hạ lại nghĩ tới những âm mưu của Dương Ngưng trước đây. Tuy rằng Dương Ngưng đã phải chịu hình phạt cho hành động của mình, nhưng cứ nghĩ đến tâm địa của người phụ nữ này, trong lòng Nhan Hạ lại lạnh toát. Đương nhiên, cô cũng chả có chút hào cảm nào với công ty giải trí Anh Luân vẫn luôn đứng sau khống chế và ủng hộ Dương Ngưng kia.

Sau khi suy nghĩ một lát, rốt cuộc cô cũng biết được nguyên nhân Lục Phỉ lại làm vậy rồi! Nhan Hạ liền nhanh nhẹn cười lấy lòng mà khen một câu: “Ông xã làm tốt lắm.”

Trên thế gian này, cô tin rằng chỉ có mỗi Lục Phỉ sẽ không bao giờ làm hại mình. Cho dù Lục Phỉ có làm gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ luôn ủng hộ anh.

Nghĩ tới đây, Nhan Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua nghe được, vội hỏi chồng yêu: “Hôm qua anh nói định làm đạo diễn phim à?”

“Ừm.” Anh gật đầu.

“Anh không định đóng phim nữa ư?” Cô sửng sốt không thôi.

Nghe thấy thế, anh mỉm cười nhìn cô: “Sao thế, không được à?”

“Chỉ là chưa từng nghĩ tới anh mà làm đạo diễn sẽ như thế nào thôi.” Nhan Hạ lắc đầu, đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ.

Nghe vậy, Lục Phỉ cười. Thật ra, lúc học đại học anh từng có hứng thú với nghề đạo diễn, lại không ngờ sau này sẽ có ngày cần dùng đến. Anh cầm ly trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn vợ nói: “Anh cũng đã manh nha nghĩ đến tác phẩm đầu tiên mình đạo diễn rồi.”

“Anh muốn đạo diễn phim gì?” Giống như chính Nhan Hạ vừa mới suy nghĩ lúc nãy, cô sẽ luôn ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh.

Anh không trả lời thẳng mà chỉ mỉm cười nhướn mày nói: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Thấy ông xã giữ kín như vậy, cô chỉ bĩu môi. Dù sao không sớm thì muộn cô cũng sẽ biết thôi.

Bữa trưa khép lại bằng cuộc trò chuyện vẩn vơ như vậy đấy.

Ăn xong ra ngoài, anh vốn đang định tiếp tục tận hưởng thế giới hai người cùng vợ yêu, không ngờ lại nhận được điện thoại của Hình Ảnh gọi tới.

“Bên Tổng giám đốc Mục đã đồng ý, cũng tìm được mấy kịch bản theo như ý cậu rồi.”

“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu rồi cúp điện thoại.

Lại nhìn sang bà xã ở bên cạnh: “Lát nữa em đến công ty anh nhé?”

“… Dạ.” Ban đầu Nhan Hạ còn thoáng do dự nhưng sau đó liền gật đầu, dù sao bây giờ mọi người cũng đều biết cả rồi, cô cũng không còn gì phải bận tâm nữa.

Một lát sau, cô theo anh tới công ty giải trí Chí Tôn.

Lúc đứng ở cửa, Nhan Hạ vẫn còn lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô tới công ty anh.

“Đi thôi.” Lục Phỉ nắm tay Nhan Hạ khi sải bước đi vào trong.

Hai người vừa đi vào cửa chính công ty giải trí Chí Tôn đã lập tức nhận lấy sự chú ý của đa số mọi người.

Chưa tới vài phút, mọi người trong công ty đã biết nam thần Lục đưa cô vợ bảo bối nhà anh tới công ty.

Ít nhất là trong suốt bảy năm qua, chưa ai từng thấy người phụ nữ nào có thể thân mật đi cùng với Lục Phỉ như vậy. Vả lại, đây còn là vợ anh – người khiến vô số cô gái ao ước và ghen tị, sao có thể không làm mọi người trong công ty ngạc nhiên cơ chứ.

Quan trọng hơn là họ chưa từng tận mắt nhìn thấy Nhan Hạ, vậy nên lúc này tất cả đều mong đợi có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của cô.

Trong chốc lát thôi mà bên trong đại sảnh đã kín người, ai ai cũng nhìn về phía vợ chồng họ.

Nhan Hạ cũng phải ngạc nhiên trước những ánh mắt tò mò này của họ.

Cô nhỏ giọng hỏi ông xã: “Ngày thường công ty các anh có nhiều người làm việc trong đại sảnh như vậy sao?”

Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn lướt qua xung quanh, thấy họ ngay lập tức nhìn sang phía khác, anh lại nhìn về phía vợ yêu, mỉm cười nói: “Bọn họ à? Đều là tới nhìn em đấy.”

“Nhìn em sao?”

Anh vừa nói vừa dẫn cô vào thang máy: “Ừ, xem rốt cuộc em có sức hấp dẫn thế nào mà có thể chinh phục được nam thần cao ngạo lạnh lùng trong lòng họ đấy.”

Mọi người vẫn cố nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới lưu luyến dời mắt. Sau đó, họ liền bàn tán ríu rít trên nhóm chat của nhân viên.

“Nhìn gần vợ nam thần thật đẹp, lại rất có khí chất, thậm chí còn xinh hơn trên tivi nữa.”

“Vợ nam thần quả đúng là không tầm thường, làn da ấy mới hoàn hảo làm sao. Không biết cô ấy chăm sóc da thế nào, chứ cô ấy không hề giống với người mẹ đã có một đứa con năm tuổi chút nào luôn.”

“Sống trong nhung lụa nên chăm sóc tốt là phải rồi, đúng là người thành công trong cuộc sống!”

“Thật mong được nhìn thấy một nhà ba người cùng xuất hiện, hình ảnh đó mới gọi là tuyệt vời.”

“…”

Vì đây là nhóm chat riêng của nhân viên kỳ cựu trong công ty, nên họ có thể tùy ý bàn tán những chuyện không thể công bố ra ngoài. Ở đây, họ có thể nói tất tần tật những chuyện liên quan tới các minh tinh trong công ty, từ tính khí đến tính cách rồi cả chuyện tình cảm…

Trong số những ngôi sao, người được chú ý nhiều nhất chính là Lục Phỉ.

Không chỉ bởi vì anh có danh tiếng mà quan trọng hơn là trong công ty có rất nhiều người không biết chút gì về cuộc sống riêng của Lục Phỉ. Ngoại trừ mấy tin đồn về nữ minh tinh nào theo đuổi Lục Phỉ ra thì họ rất ít khi nghe được tin tức về anh. Tuy hiện giờ đã có thêm tin sốt dẻo mới, nhưng vẫn chưa đủ để nhét kẽ răng so với ao ước trong mấy năm nay của họ!

Lúc này, vợ chồng họ đã vào đến phòng nghỉ của Lục Phỉ trong công ty. Diện tích của căn phòng này ngang ngửa với phòng làm việc của cô, trong đây còn được chia ra thành mấy bộ phận được ngăn cách nhau bằng vách thuỷ tinh.

Vừa vào đến nơi, Nhan Hạ đã nhìn thấy Hình Ảnh.

Thấy Lục Phỉ và Nhan Hạ cùng xuất hiện, Hình Ảnh vội nói: “Hai người còn chưa tới mà chị đã nhận được tin rồi.”

“Tốc độ nắm bắt tin tức của nhân viên vốn rất nhanh mà.” Lục Phỉ kéo Nhan Hạ ngồi xuống ghế sofa, anh vẫn luôn tin vào khả năng tám chuyện của nhân viên công ty mình.

“Tin về cậu thì càng nhanh hơn đấy.” Hình Ảnh vừa nói vừa rót hai cốc nước rồi đưa tới trước mặt hai vợ chồng.

Nhan Hạ nói khi nhận lấy ly nước: “Cám ơn.”

“Em đừng khách sáo như vậy, ở đây toàn là nhân viên của chồng em cả.” Hình Ảnh cười trêu, cũng nhân tiện ngồi xuống.

Nhan Hạ liếc nhìn ông xã ở bên cạnh, lại nhìn quanh một lượt. Công nhận là công ty giải trí Chí Tôn dành cho Lục Phỉ đãi ngộ rất tốt, căn phòng lớn như vậy thật thoải mái làm sao.

Lúc này, khóe môi Nhan Hạ nở một nụ cười thật tươi. Tâm trạng của cô rất tốt, bởi lẽ cô đang dùng một cách khác để khám phá một khía cạnh mới trong cuộc sống của chồng yêu.

“Đây là những kịch bản đã tìm được dựa trên yêu cầu của em.” Ngay sau đó, Hình Ảnh lấy ra một số kịch bản hôm qua Lục Phỉ có dặn cô ấy chuẩn bị.

Đây là một trong số những kịch bản công ty đã có sẵn, Lục Phỉ cảm thấy hứng thú với kịch bản nào thì cứ việc chọn thôi.

Theo lời của Tổng giám đốc Mục là dù sao cũng có nhà đầu tư, lại còn trên danh nghĩa của công ty nữa, vậy thì cứ thoải mái sử dụng tài nguyên đi.

Dĩ nhiên, đây cũng là do Mục Kỳ đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Lục Phỉ.

Chỉ có thể nói, người có địa vị như Lục Phỉ luôn thông thuận hơn người khác nhiều.

“Để em về xem lại.” Lục Phỉ nhận lấy, vốn định rút một kịch bản trong số đó ra đọc nhưng khi nhìn lướt qua thấy ánh mắt tò mò của bà xã thì lại để nguyên về đó.

Ban đầu Nhan Hạ còn không mấy để ý, nhưng thấy Lục Phỉ cứ tỏ vẻ bí mật như vậy thì lòng hiếu kỳ của cô lại bị khơi dậy

Rốt cuộc là kịch bản gì mà Lục Phỉ lại phải giữ bí mật như vậy?

Hỉnh Ảnh thấy Lục Phỉ làm vậy lại nhớ tới tin nhắn anh gửi cho cô nhằm dặn dò lúc sau, ánh mắt thoáng hiểu rõ.

Sau khi cất xong kịch bản, Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ nói: “Em có muốn dạo quanh công ty một chút không?”

“Được ạ.” Thu lại ánh mắt vẫn nhìn theo quyển kịch bản kia, Nhan Hạ gật đầu.

“Tụi em đi dạo trước, có chuyện gì cứ liên lạc với em.” Lục Phỉ nói với Hình Ảnh rồi dẫn Nhan Hạ rời khỏi phòng nghỉ.

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Hình Ảnh không nhịn được cười, hai người này thật khiến cho người ta hâm mộ mà!

Lần này chắc hẳn đám nhân viên kia trợn mắt há mồm luôn rồi!

Cô ấy rất chờ mong mọi người thấy được một Lục Phỉ thay đổi vì Nhan Hạ.