Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 60: Bù cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Nhan Hạ lập tức phản ứng kịp thời, dùng tay ngăn lấy Lục Phỉ rồi nói: “Anh muốn làm gì?”

Cô không biết xung quanh liệu có paparazzi không, lỡ để người ta chụp được thì làm thế nào? Nhan Hạ không muốn bị dính scandal đâu, không thì sau này cô còn mặt mũi gì mà ra ngoài đường gặp người khác chứ.

Với tư cách là một người hóng drama suốt ngày, cô đã hiểu quá rõ cái tính dám vào mọi chỗ của đám phóng viên giải trí kia rồi.

Lục Phỉ cảm thấy rất thú vị khi vợ cứ né đông né tây, bèn lấy tay chặn lại phía bên kia xe, rồi xáp lại gần cô.

“Lục Phỉ…” Nhan Hạ thẹn thùng gọi tên chồng.

“Anh có làm gì đâu?” Lục Phỉ nhíu mày, trả lời với tâm trạng rất vui.

Tâm tình của anh tốt vì người hâm mộ sẽ không tiếp tục quấy nhiễu vợ mình nữa, cô cũng không còn thấy áp lực, từ nay anh và cô muốn làm gì khi bên nhau cũng được cả.

Cô nhìn chồng mới nhận ra tư thế của họ càng làm người ta thấy mập mờ.

Khi thấy vẻ trêu chọc thoáng qua trong mắt chồng, lòng cô chợt nảy ra một ý tưởng. Một giây sau, cô liền dang tay ôm lấy cổ anh, chậm rãi nói: “Vậy anh muốn làm gì nào?”

Lúc thấy phản ứng đó của vợ, khóe môi anh khẽ cong lên, chậm rãi cúi sát người lại phía cô.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, nhịp tim Nhan Hạ bỗng tăng vọt, lúc bấy giờ Lục Phỉ mới dừng lại, nhéo má cô rồi nói: “Được rồi, anh không trêu em nữa, em muốn đi đâu nào?”

“Không phải anh mới là người cần nghĩ đến chuyện này sao?” Thấy Lục Phỉ thật sự không định làm gì, Nhan Hạ thoáng nhìn quanh, lòng khẽ thở phào, rồi mới đẩy tay chồng đang ở trên mặt cô ra, anh đừng có bóp mặt cô như Hạo Hạo vậy chứ.

Lục Phỉ thuận thế rút tay lại, quay lại vị trí của mình, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nhan Hạ ở bên cạnh, hồi lâu mới nói: “Mình về thăm trường học được không em?”

Tuy dạo gần đây mọi người không ngừng nhắc tới quá khứ của họ, nhưng cũng đã nhiều năm họ không về thăm trường, chính xác hơn thì là không dám về.

“Được.” Nhan Hạ gật đầu đồng ý.

Một lát sau, xe đã đỗ lại bên ngoài sân trường.

Tại cổng trường học, có không ít sinh viên ra ra vào vào.

Nhìn dáng vẻ tràn trề thanh xuân của họ, đáy mắt Nhan Hạ thoáng hoài niệm, mới nhoáng cái mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Vì sợ sẽ gặp phải tình cảnh bị người ta vây quanh đuổi theo và chặn đường như trước đây, nên Nhan Hạ và Lục Phỉ đã ngụy trang.

Họ mặc đồ không khác gì quần áo của những sinh viên bình thường khác, lại còn đeo khẩu trang che mặt nên trông không còn nổi bật nữa rồi.

Rất nhanh họ đã tiến vào cổng trường, hơn nữa cũng không bị ai chú ý tới.

“Nơi này vẫn giống như trước đây, không có thay đổi gì nhiều cả.” Lúc này, Nhan Hạ đang đứng cạnh hồ nước trong khuôn viên trường, lại nhìn bầy cá tự do tự tại bơi lội trong làn nước trong veo giống y như những gì cô nhìn thấy trước đây, trong lòng không khỏi bồi hồi.

“Chúng mình vẫn như ngày xưa mà.” Lục Phỉ tiếp lời Nhan Hạ.

Người ta thường nói cảnh còn người mất, nhưng với họ, bây giờ người và cảnh vẫn như vậy.

Nghe vậy, Nhan Hạ liền mỉm cười, nhìn những học sinh đang đi qua đi lại xung quanh, bùi ngùi nói: “Cảm giác như chúng mình cũng đã già rồi, mà đúng là già thật, mình cũng đã có Hạo Hạo rồi còn gì.”

“Lần sau chúng mình dẫn Hạo Hạo tới để chụp chung nhé vợ?” Lục Phỉ đề nghị.

Hồi đấy ảnh cưới của họ được chụp ở nước ngoài, nhưng bây giờ thì khác, họ có thể mang Hạo Hạo theo rồi.

“Chụp ảnh hả chồng?”

“Ừ, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Lục Phỉ dứt lời, khuôn mặt liền ánh lên niềm vui, anh sẽ từ từ bù đắp lại những gì hai người họ đã bỏ lỡ.

“Được ạ.” Nhan Hạ cũng không quá bận tâm, chỉ là chụp vài tấm hình thôi mà.

Lục Phỉ cũng chỉ cười mà không nói, đôi mắt khóa trên gò má Nhan Hạ, sau đó kéo vai cô qua, rồi lấy điện thoại di động của mình ra: “Giờ tụi mình chụp một tấm đã.”

“Được.” Cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh, lưu lại hình ảnh hạnh phúc của hai người trên camera.

Sau đó, hai người nắm tay nhau đi lang thang trong sân trường.

“Đây là học viện sân khấu điện ảnh anh theo học đấy sao?”

“Ừ.” Lục Phỉ gật đầu.

“Thật ra thì…”

“Sao vậy bà xã?” Thấy vợ yêu ngập ngừng, anh liền quay sang nhìn cô.

“Thật ra thì khi anh đuổi theo để làm quen với em cũng không phải là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đâu. Hồi đó em bị bạn cùng phòng kéo đến xem… Trai đẹp của khoa sân khấu điện ảnh này.” Nnói đến đây, khuôn mặt Nhan Hạ thoáng đỏ lên. Lúc cô bị kéo tới đây, người đầu tiên cô nhìn thấy trong đám người chính là Lục Phỉ.

Lục Phỉ tự dát vàng lên mặt: “Chắc chắn anh là người đẹp trai nhất.” Anh sẽ không nói cho cô rằng lần đấy anh cũng đã nhìn thấy cô, nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp cô. Thật ra thì lúc đó anh đã thích cô rồi, nên anh đã cố hết sức trong buổi biểu diễn hôm ấy.

Cô không muốn để cho ông xã hả hê như vậy nên cố ý nói: “Thật ra thì lúc ấy cũng có mấy người đẹp trai như anh mà?” Tuy mỗi nam sinh ở đó đều có ngoại hình tuấn tú, nhưng cô mới nhìn đã ngay lập tức chú ý tới anh, phải chăng đây chính là duyên phận giữa hai người họ?

“Nhưng bây giờ đúng là anh đẹp trai hơn bọn họ, mà cũng không có ai hạnh phúc hơn anh vì anh đã có em.” Lục Phỉ thì thầm bên tai Nhan Hạ, khuôn mặt anh không hề che giấu vẻ hả hê.

Dù học viện sân khấu điện ảnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, người theo đuổi anh cũng không ít, nhưng trong lòng anh chỉ nghĩ tới sự nghiệp, tình yêu đối với anh cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi.

Ở trong ký túc xá, mấy chuyện đàm tiếu trong học viện sân khấu điện ảnh không được thảo luận nhiều mấy, đa số chỉ đều bàn tán về hoa khôi Nhan Hạ của học viện thiết kế. Dù người học nghệ thuật luôn mang trong mình khí chất, nhưng khí chất của Nhan Hạ còn hấp dẫn hơn hẳn người khác.

Lục Phỉ cũng không quan tâm lắm, chỉ là không ngờ trong khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, anh lập tức hiểu được cái gì gọi là tình yêu.

Khi đã hiểu rõ lòng mình thì việc đầu tiên anh làm là tìm hiểu mọi thứ về cô.

May mắn thay, quá trình từ khi bắt đầu cho tới lúc tình yêu sinh sôi nảy nở của hai người vẫn luôn thuận lợi, nên mới có họ của ngày hôm nay.

“Không biết xấu hổ.” Cô nghe chồng nói vậy thì cạn lời luôn.

Đúng lúc này, họ gặp phải một thầy giáo đeo kính. Từ xa xa, thầy giáo này đã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan xen của họ.

Hai cái đứa này đúng là to gan, có giáo viên ở đây mà chúng còn dám công khai như thế sao. Nghĩ vậy, thầy giáo liền tằng hắng hai tiếng thật to, Lục Phỉ liền dắt Nhan Hạ đi tới chỗ thầy.

Lúc họ đến gần, giáo viên này mới thấy hai người này rất quen mắt.

Lục Phỉ kéo khẩu trang xuống, gọi một tiếng: “Lão Ngô à, là tôi đây.”

“Lục Phỉ?” Lão Ngô lập tức ngây ngẩn, tại sao Lục Phỉ lại ở đây?

Lục Phỉ bình tĩnh nói tiếp: “Đã lâu không gặp.” Lão Ngô cũng là một sinh viên cùng khoa sân khấu điện ảnh với bọn anh, hiện tại ở lại trường làm giảng viên không phải vì anh ta không thăng tiến được như anh, mà là do anh ta có thiên hướng về loại hình kịch nói hơn.

Ai cũng biết kịch nói cần có kỹ năng diễn xuất sắc sảo hơn, kỹ thuật diễn xuất của anh tốt cũng phần lớn là do được trau dồi từ đoàn kịch mà ra.

“Đã lâu rồi cậu không gặp tôi, nhưng ngày nào tôi cũng thấy cậu trên tivi đấy. Gần đây trên internet đâu đâu cũng đều là tin tức của cậu, còn cả của Nhan Hạ nhà cậu nữa.”

Nhan Hạ lịch sự chào hỏi: “Chào Anh Ngô.” Sau khi cô và Lục Phỉ mới qua lại không lâu cũng đã từng gặp anh ta.

Lão Ngô nói đùa, giọng điệu thoáng bồi hồi: “Tôi thấy hai người các cậu chẳng nể mặt bạn bè gì cả, đã kết hôn nhiều năm như vậy mà chẳng báo được một câu, tôi còn tưởng hai người sớm đã chia tay rồi chứ. Chúng tôi còn tưởng Lục Phỉ độc thân đã nhiều năm, nên định bụng giới thiệu người đẹp cho cậu ta nữa đấy.” Sau khi Lục Phỉ đột nhiên nổi tiếng, họ cũng không còn thấy Nhan Hạ ở bên anh nữa. Khi nghĩ tới tình cảm của Lục Phỉ dành cho Nhan Hạ trước kia, họ đều cho rằng anh không về trường là vì không muốn trở lại nơi đong đầy kỷ niệm với tình cũ, nhưng không ngờ rằng hai người họ sớm đã ở bên nhau rồi, chỉ là không thể công khai mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mọi chuyện đều có manh mối cả.

Lục Phỉ nói: “Khi đó không tiện vì còn phải giữ bí mật.” Khi họ kết hôn là lúc bệnh của Nhan Hạ chuyển biến xấu nhất, bởi vì cô mới bị người “bạn tốt” phản bội. Vả lại, lúc ấy anh cũng vừa nổi tiếng, nếu công khai mối quan hệ của hai người thì e rằng sự đeo bám của các phóng viên sẽ trở thành giọt nước tràn ly mất. Anh không dám để cho người ngoài biết, chỉ có thể ngày đêm bầu bạn với cô, mãi cho tới khi cô ổn định lại anh mới nhận công việc tiếp theo.

Trong khoảng thời gian đó, vì mấy tháng liền anh không nhận bất kỳ công việc nào nên suýt nữa bị công ty cấm hoạt động. Cũng may là lúc đó một bộ phim anh đóng mới công chiếu khiến anh nổi lên, công ty lại thấy được giá trị của anh, vậy nên mới có họ của sau này.

Hai năm sau, sự nghiệp của anh đã dần ổn định, cô cũng bắt đầu làm việc tại phòng thiết kế, cuộc sống của hai người mới dần dần đi vào quỹ đạo.

Khi Nhan Hạ được mời đến tham gia tuần lễ thời trang New York với tư cách là một nhà thiết kế, hai người họ cũng nhận ra cơ hội để công khai đã tới rồi.

Đúng vào lúc này, họ lại có Hạo Hạo.

Sau khi con trai ra đời, bà xã anh bỗng nhiên không muốn công khai nữa, mà anh cũng không muốn miễn cưỡng cô. Thế là, hai người họ lại tiếp tục cuộc sống như trước đây.

Cứ thế, bảy năm đã trôi qua.

Lão Ngô chân thành chúc phúc: “Cho dù đã trải qua chuyện gì, bây giờ hai người có thể hạnh phúc là tốt rồi.” Tình yêu từ thời đại học có thể đơm hoa kết trái vốn đã rất khó rồi, huống chi còn là trường hợp của Lục Phỉ và Nhan Hạ.

“Ừ.” Lục Phỉ đáp khẽ, lại nắm tay vợ chặt hơn.

“Thôi, tôi không quấy rầy hai người nữa, cứ từ từ đi dạo nhé.” Lão Ngô thấy được hành động này của Lục Phỉ liền giơ tay lên môi ho khẽ một tiếng rồi quay người rời đi.

Sau khi lão Ngô đi rồi, vợ chồng họ liền trao nhau ánh nhìn trìu mến.

Ngay sau đó, họ lại tiếp tục nắm tay nhau và thong thả bước đi trong sân trường rộng lớn.

Có thể công khai như vậy thật là tốt.

Bây giờ, hai người họ sẽ từ từ bù lại cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ kia.