Nhìn Trộm Tên Đàn Ông Đẹp Trai Nhà Bên

Quyển 7 - Chương 1: Mãnh nam ch!ch quỷ

Trong căn phòng cho thuê tối đen như mực, có một người đàn ông cao lớn cường tráng đang nằm ngủ. Mặc dù trông có vẻ nghèo nàn nhưng dáng người của anh rất tuyệt, khuôn mặt cũng rất tuấn tú.

Bỗng nhiên trên cao có một quỷ hồn mờ ảo trong suốt đang bay lượn, cậu có hơi bối rối nghĩ thầm: Hay là mình cứ bám đại vào người tên đàn ông này đi, đuổi hồn phách của hắn, rồi cứ thế chiếm lấy cơ thể của hắn luôn.

"A…" Một âm thanh quỷ dị bất chợt ngân dài trong trong phòng tối.

Người đàn ông quen thói trở mình, để lộ ra cơ ngực vạm vỡ màu đồng rồi lại tiếp tục ngủ ngáy khò khò.

Từ Kỳ không ngờ lá gan tên này lại lớn như vậy, cậu từ từ bay xuống. Cơ thể mờ ảo trong suốt thon dài mảnh mai, hai tay duỗi ra định chạm vào người đàn ông tràn đầy tinh lực này. Nhưng vừa mới đυ.ng tới da thịt trên vành tai thì bất ngờ một cảm giác nóng cháy bỗng ập đến, cậu lập tức rút tay lại.

Bát tự người đàn ông này quá nặng, căn bản không thể nhập hồn được nhưng Từ Kỳ lại không hề có ý định sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Cậu muốn trở về dương gian, cậu muốn tìm cái tên khốn nạn kia để báo thù.

Vừa nghĩ đến cảnh bản thân bị người ta vứt bỏ lại còn bị gϊếŧ chết, cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng khiến cho Từ Kỳ khổ sở muốn chết: "A a a a a…" Tiếng hét lạnh lẽo quỷ dị lại lần nữa vang lên trong căn phòng.

Lúc này bỗng nhiên người đàn ông ngồi bật dậy, cánh tay dài duỗi thẳng ra, cứ thế kéo linh hồn nọ đến trước mặt mình.

"A…" Quỷ hồn giật mình kêu to!

Từ khi biến thành quỷ đến nay Từ Kỳ chưa từng bị người sống đυ.ng vào, nhưng không ngờ hôm nay lại đột nhiên bị anh bắt lấy. Bàn tay to lớn nóng rực của người nọ nắm chặt cánh tay cậu, chỉ trong chốc lát đã khiến nó hiện hình lên.

Đó là một cánh tay nhợt nhạt mảnh khảnh, mạch máu màu xanh lá ẩn dưới lớp da thịt mờ ảo trong suốt.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng quỷ dị và kinh khủng nhưng người đàn ông vẫn tỉnh bơ như trước, không những vậy anh còn hài hước nói: "Hửm, cánh tay ốm nhom, đây là lâu rồi chưa được ăn cơm hay gì?"

Từ Kỳ tức giận!

Đệch mợ! Ta đây là quỷ hồn, đương nhiên không thể ăn cơm rồi, bấy lâu nay có nếm được miếng cơm quái nào đâu!

Nghĩ đến chuyện này, nỗi oán hận và không cam lòng bên trong cậu lại lập tức bùng lên. Oán khí lớn nhất của quỷ phát ra là do tự bản thân cầu mà không được, đột nhiên Từ Kỳ thét lớn, cả người không ngừng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, cánh tay bị nắm lấy lập tức lạnh như băng.

Tuy nhiên người đàn ông lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó, năm ngón tay anh siết chặt cánh tay Từ Kỳ lại, sau đó lại tiếp tục dùng sức kéo, mạnh mẽ đè quỷ hồn đang khóc thét xuống dưới thân mình.

Cơ thể người đàn ông cường tráng nóng rực, không những vậy còn mơ hồ phát ra một luồng ánh sáng màu vàng.

Từ Kỳ biết đây là do bát tự của anh siêu nặng, chỉ người nào vô cùng tài giỏi mới có, nhưng mà cậu lại không biết rằng, kiểu người giống như anh, vốn dĩ trời sinh đã được Thần Phật che chở, đến lệ quỷ còn phải sợ họ ba phần, vậy mà bản thân lại tự tìm đường chết đòi nhập hồn vào người đàn ông này.

"A a a, ngươi mau buông ta ra!" Tiếng kêu la hét lạnh lẽo đầy sợ hãi phát ra từ luồng khói sương mù trong suốt.

Đôi mắt người đàn ông hơi tối đi, hắn nhấc chân đè lên Từ Kỳ, vừa chạm vào thì giống như băng đυ.ng phải lửa, nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ một loại phản ứng hoá học rất đáng sợ.

"A a a a… Nóng quá a a a!"

Toàn thân cậu nóng tới mức không nhịn được phải hiện nguyên hình, để lộ ra gương mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt long lanh to tròn dần trở nên đỏ hoe, dáng vẻ của cậu lúc này trông cực kỳ đáng thương không khác gì một bé thỏ nhỏ. Cơ thể Từ Kỳ rất mảnh mai, đúng hơn là gầy trơ xương, nhìn như lúc còn sống không được ăn uống đầy đủ thì phải, ngay cả vòng eo cũng rất nhỏ, thon gầy nhỏ nhắn, chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn.