Cô dâu đang nâng chén trà lên nhưng lại sững sờ nhìn hành động của người đàn bà trung niên, bà ta bất ngờ giật lấy chén trà rồi cứ thế hắt nước trà vào chân ông Từ, từng giọt nước trà đang chảy xuống từ đôi chân bẩn thỉu kia.
Cô dâu nhìn thấy cảnh này thì ngây người tại chỗ, còn người đàn bà trung niên kia lại kêu lên: “Ôi trời, bị đổ mất rồi! Cô dâu à, có vẻ cô chỉ còn cách dùng tay lau nước trà rồi dâng lên miệng cho bố chồng mà thôi!” Bà ta vừa nói xong thì mọi người trong phòng cũng đồng thời phát ra những tiếng cười quái dị ồn ào!
Ngũ Triệu Phong cũng mỉm cười, ngôi làng này chính là như vậy đấy, họ thích nhất là xem cảnh mờ ám giữa cô dâu và bố chồng.
Cô dâu cực kỳ tủi nhục nhìn người đàn bà trung niên kia rồi ngồi xổm xuống, dùng tay quệt nước trà trên chân bố chồng, ông bố chồng kia nhìn đứa con dâu của mình, mặc dù cảm thấy cực kỳ xấu hổ nhưng ông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho con bé dùng tay lau nước trà trên chân mình.
Sau khi quệt nước trà xong thì còn phải dâng tay lên đưa đến tận miệng bố chồng, ông Từ cũng chỉ liếʍ mấy giọt nước trà rồi thôi nhưng những người xung quanh lại không ngừng phát ra những tiếng ồn ào, nhìn thấy cảnh này mấy thằng đệ trong đũng quần của đám người ở đây đều đã không nhịn được cứng lên hết rồi, họ liên tục gào hét kêu ông Từ mau mυ'ŧ tay cô dâu đi.
Ngũ Triệu Phong nhìn chú rể, phát hiện chiếc khăn che mắt đã sớm ướt đẫm từ lúc nào, cơ thể của cậu không ngừng run lên, hai bàn tay siết chặt lại giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó.
Tiếp theo sẽ đến nghi thức thứ hai đó là phải đút táo đỏ cho bố chồng ăn, chuyện đút táo đỏ này chính là dùng miệng của cô dâu để đút vào miệng của bố chồng, chuyện này là để đại diện cho việc cầu mong sớm sinh được một đứa con khỏe mạnh.
Cô dâu từ từ ngậm miếng táo đỏ vào trong miệng, cô thật sự không muốn phải làm việc này một tí nào, người đàn bà trung niên kia thấy thế thì bắt đầu đe dọa cô, nói cả cái làng này không một ai dám làm trái với phong tục này hết.
Thế là cô dâu không còn cách nào khác chỉ đành phải cúi đầu chuẩn bị hôn môi với ông Từ nhưng đúng lúc này chú rể lại đột nhiên giật chiếc khăn bịt mắt xuống, hai mắt đỏ hoe nói: “Để anh làm thay em!”
Trước đây trong làng cũng có xảy ra chuyện tương tự như vậy nhưng lúc đó là phù dâu thay thế cho cô dâu chứ chưa từng nghe nói là chú rể lại thay thế cô dâu, chuyện này đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy cực kỳ không hài lòng.
“Nào có chuyện thay thế như vậy chứ? Từ Kỳ à, cậu đừng phá hỏng phong tục trong làng của chúng ta! Nếu như đắc tội với thần linh vậy thì cả nhà cậu không gánh nổi đâu!” Ông Từ cũng yếu ớt gật đầu theo đám người kia rồi an ủi đứa con trai: “Thêm một lát nữa thôi là xong rồi, con đừng làm phiền.”
Lúc này Ngũ Triệu Phong bất chợt lên tiếng nói: “Tại sao lại không được, để chú rể mặc đồ của cô dâu không phải là được rồi à?”
Quả thật ở làng bên cạnh cũng có kiểu trêu đùa chú rể như vậy, chú rể sẽ mặc đồ cô dâu rồi bị phù rể đùa giỡn, có người còn đặt chú rể lên giường rồi giả vờ quan hệ làʍ t̠ìиɦ, nói chung là làm loạn thế nào cũng được miễn có thể xong được nghi thức!
Lúc này chú rể xinh đẹp cũng đã cởϊ qυầи áo ra, hai mắt rưng rưng khoác lên người bộ váy cưới của cô dâu, đây là một bộ sườn xám có màu đỏ thẫm lộ một nửa phần ngực, chú rể mặc vào trông lại khá vừa vặn, chiếc sườn xám bó sát làm tôn lên những đường nét trên cơ thể cậu, từ vòng eo thon thả cho đến cặp mông tròn trịa, rồi đến khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đẫm nước mắt, nhìn thấy cảnh này những tiếng phản đối của mọi người xung quanh từ từ yếu dần.
Trong đám người đột nhiên phát ra một giọng nói da^ʍ tà khen ngợi: “Chú rể này còn đẹp hơn cả cô dâu nữa…”
Lúc này người đàn bà trung niên kia thấy vậy bèn nói: “Vậy thì bây giờ Từ Kỳ không thể làm với bố được, nhất định phải tìm một người họ hàng thân thích của ông Từ để thay thế cho ông ấy.”