Ngũ Triệu Phong không ngừng nghe thấy những âm thanh xì xào bàn tán bên cạnh.
“Ha ha ha, đợi lát nữa còn có trò hay để xem, quy tắc xưa giờ vẫn như vậy, mà đàn bà càng xinh đẹp thì lại càng tốt!”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến ông, cho dù có bước qua bậc cửa thì cũng là bố của cậu ta được lợi, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi…”
“Ai nói, nếu như ông Từ mà không được, vậy thì để đứa anh rể bà con xa này của ông ta làm cũng có sau đâu ha ha ha, ông nhìn con đàn bà này xem, dáng người này, cặρ √υ' này… Đám phụ nữ trong thành phố ai nấy cũng đều xinh đẹp cả, ông đây nhất định phải sờ được ngực của nó!”
Ngũ Triệu Phong biết rất rõ thứ quy tắc mà họ nói, đây là phong tục cưới dơ bẩn và ô uế nhất trong làng Long Mã của họ, nhà nào cũng đều phải thực hiện, mà không một ai dám oán trách hay phàn nàn một lời nào và cũng không ai dám phản đối chuyện đó.
Ngũ Triệu Phong nhìn chú rể, anh thấy cậu đang mặc một bộ vest màu đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng nõn và vẻ đẹp của cậu. Chú rể có tính cách khá hướng nội, lúc ăn cơm cũng chỉ cúi đầu nhẹ nhàng từ tốn mà ăn, ngoại trừ những lúc nào ông Từ vỗ vào người như ngầm ra hiệu gì đó, còn không thì cậu cũng không buồn nhấc chén lên kính rượu.
Qua khoảng một giờ sau, một người đàn bà trung niên trong đám người đột nhiên hắng giọng kêu lớn: “Được rồi được rồi, chúng ta ăn cơm cũng gần xong rồi, bây giờ đã khá muộn, chuyện mà mọi người vẫn luôn mong chờ đó là trêu chọc cô dâu chú rể nên lập tức bắt đầu ngay thôi!” Vừa dứt lời bên trong sân đã sớm chật ních mấy con sói đói.
“Nhưng phòng tân hôn chỉ có thể chứa được ba mươi người, vậy nên mọi người mau đưa trẻ nhỏ và người già đi trước đi…” Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến những lời bà ta nói cả, tất cả ai nấy đều cùng nhau ùa vào trong phòng tân hôn.
Ông Từ chỉ có thể ngăn cản từng người một rồi nói là chỉ có những người thân thích trong nhà mới được vào, sau đó mấy người cường tráng họ hàng trong gia đình ông Từ cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ ngăn cản mọi người, lúc này mới chỉ có hơn ba mươi người đi vào.
Ngũ Triệu Phong và mấy tên anh em bạn bè của anh cũng vào trong, họ là những bá chủ trong làng cho nên cũng chẳng ai dám ngăn cản.
Sau khi bước vào phòng tân hôn thì anh phát hiện bên trong đã sớm chen chúc một đống người, hầu hết đều là họ hàng thân thích của nhà trai, còn có thêm cả mấy tên hàng xóm láng giềng đầu bù tóc rối, cả người đầy bụi bẩn cũng đang đứng chen vào, tất cả đều đang nhìn cô dâu với ánh mắt cực kỳ da^ʍ tà.
Hình như cô dâu vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt xõa xuống vai, bên cạnh là chú rể, cậu đã cởi chiếc áo vest ngoài ra, chỉ khoác lên người chiếc áo sơmi mỏng manh làm tôn lên cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai đằng sau lớp vải trắng, cậu lo lắng sợ hãi im lặng ngồi bên cạnh cô dâu.
Đám người nhìn cô dâu rồi lại nhìn chú rể bên cạnh, cuối cùng mới nở nụ cười da^ʍ tà nhìn sang ông Từ và người đàn bà trung niên kia.
Người đàn bà trung niên với gương mặt xấu xí cố chen vào bên trong, bà ta đột nhiên nở một nụ cười quái dị rồi nói: “Phong tục thì chắc mọi người cũng đã hiểu rõ hết rồi, còn cô dâu là người của nơi khác, cho nên cô cứ nghe theo lời mà tôi nói là được, hôm nay là một ngày vui quan trọng, vì vậy nhất định phải chơi thật vui vẻ, cô cũng đừng sợ xấu hổ nhé…”
Mặc dù cô dâu không hiểu gì lắm nhưng cũng biết đây không phải chuyện gì tốt đẹp, tuy nhiên lại không dám từ chối nên chỉ có thể im lặng gật đầu.
“Được rồi! Lấy mũ và vải che mắt chú rể lại!”
Bà ta vừa nói xong thì một người khác đã nhanh chóng mang một cái mũ màu xanh lục đến đội lên đầu chú rể và một chiếc khăn vải màu xanh lá để bịt kín mắt cậu.
Ngũ Triệu Phong thấy cậu hơi co rúm người lại vài cái, sau đó thì ngồi im bất động.
“Được rồi, chú rể đã che mắt rồi, vậy nên chuyện hôm nay cậu ấy sẽ không biết gì cả, cô dâu một khi đã bước vào cửa nhà họ Từ thì phải dâng trà cho bố chồng!” Bà ta vừa nói xong, những người vây xem xung quanh cũng bắt đầu trở nên ồn ào!