Từ Kỳ không nhịn được bèn che mặt khóc nức nở, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan rằng sẽ không sao đâu, bị cᏂị©Ꮒ thì bị cᏂị©Ꮒ thôi, sau này cậu cũng không cần có người yêu nữa, cho dù đó là trai hay gái, tránh mang đến xui xẻo cho người khác…
Tuy nhiên buổi tối khi Từ Kỳ đang ngủ cậu lại mơ thấy người đàn ông mà mình đã yêu thầm trước kia, người đó vừa cao lớn lại còn rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, anh ấy thường xuyên nở một nụ cười nhẹ trên môi.
“Tiểu Kỳ Kỳ, đừng lúc nào cũng đọc sách nữa, đi chơi bóng với tôi đi!”
“Không được, không được…” Từ Kỳ nhút nhát lúc nào cũng từ chối nam thần, cậu thích anh nhưng lại không dám đến gần anh, cho dù đối phương có bày ra ý tốt thế nào thì cậu cũng cố gắng trốn thật xa, trông y như một bé chuột nhỏ rụt rè tự ti.
Vậy mà lần này không hiểu sao cậu lại lấy hết can đảm đến gần người đàn ông kia nhưng anh ấy lại nhíu mày quát lớn một câu: “Đồ dơ bẩn mau cút ngay!”
Từ Kỳ ngây người như không tin vào tai mình, cậu cảm thấy cực kỳ nhục nhã và đau đớn, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, hai mắt rưng rưng nước rồi nói em vẫn còn trong trắng nhưng nam thần trai thẳng lại vô cùng ghét bỏ cậu, anh ấy nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo không có một tí cảm xúc nào, không chỉ vậy anh còn nói với các bạn học khác rằng cậu là đồ cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ thèm bị đàn ông cᏂị©Ꮒ!
Từ Kỳ cảm thấy cực kỳ đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp nát tới vỡ vụn, ngay lúc đầu của cậu cảm thấy khó chịu đến mức muốn nổ tung thì cuối cùng cơn ác mộng kia cũng kết thúc, khi cậu vừa mở mắt ra đã phát hiện bây giờ là chín giờ rưỡi sáng.
Từ Kỳ như chợt nhớ ra điều gì bèn sợ hãi nhanh chóng bò dậy, cậu mặc một chiếc áo sơmi bình thường, ăn một miếng bánh mì rồi vội vàng chạy đến quảng trường XX.
Lúc Từ Kỳ chạy đến nơi thì đã là mười giờ mười phút, cậu thật sự rất lo lắng và sợ hãi, không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh y như một bé chuột nhỏ nhút nhát.
Lúc này đột nhiên có một mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt tỏa ra từ phía sau, Từ Kỳ nhanh chóng quay đầu lại, cậu không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy nam thần mà mình đã yêu thầm khi còn học đại học lúc này lại đang đứng ở ngay trước mặt mình, bộ đồ thể dục trước kia ra biến thành một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt đẹp trai bây giờ đã trưởng thành hơn so với ngày trước, càng nhìn càng cảm thấy quyến rũ mê người.
Bé điếm da^ʍ Từ Kỳ bị nam thần sát lại gần, cả khuôn mặt cậu đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Nhưng nam thần lại chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, một lúc sau, anh mới nhỏ giọng hỏi: “Anh chính là bé cɧó ©áϊ Kỳ Kỳ đúng không?”
Ánh mắt Từ Kỳ ngay lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, cậu thật sự không ngờ mình lại có thể gặp được nam thần trong tình huống như này, hơn nữa nam thần vậy mà lại chính là Ngũ đại gia!
Lúc này nam thần đột nhiên thô bạo nắm lấy cằm Từ Kỳ, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè quen thuộc kia, người đàn ông bèn nghiến răng nói: “Quả nhiên là anh! Từ Kỳ!”
Từ Kỳ xấu hổ cố gắng muốn lắc đầu nhưng người đàn ông vẫn tàn nhẫn nắm chặt cằm cậu, anh bỗng nhiên tức giận nói: “Vừa nhìn thấy cái lỗ da^ʍ thì tôi đã biết ngay đó là anh! Mẹ kiếp, nếu như sớm biết như thế, trước khi tốt nghiệp tôi nên cᏂị©Ꮒ chết anh mới phải!”
Từ Kỳ vừa sợ hãi lại xấu hổ trợn tròn mắt há hốc mồm như không tin vào tai mình.
Nam thần đột nhiên ôm chặt lấy cậu, trong lòng vừa đau đớn lại cảm thấy hối hận, anh không nhịn được gầm nhẹ: “Không phải anh muốn tiền à, được! Vậy thì ông đây sẽ bao nuôi anh!”
Chàng trai nhỏ ngây thơ đáng yêu mà mình đã yêu thầm ba năm nay lại biến thành một con cɧó ©áϊ khiêu da^ʍ trong phòng phát sóng trực tiếp! Không biết đã có bao nhiêu tên đàn ông nhìn thấy cả cơ thể trần trụi của cậu! Ngũ Triệu Phong tức đến mức nổ phổi! Hai mắt anh gần trở nên đỏ ngầu như thú hoang, chỉ ước gì mình không thể chém hết tất cả những tên đã nhìn thấy thân thể của Từ Kỳ, nhưng đồng thời anh lại càng hận bản thân mình hơn, hận mình không nỡ ra tay đánh Từ Kỳ để bé đĩ này không còn dám phát da^ʍ trước mặt người khác nữa!