Bất Chấp Tốn Kém Đi Học

Chương 7

Kết quả xếp hạng của bài kiểm tra cuối kì được sắp xếp dựa theo thứ tự đi ra. Mặc dù Vệ Tam bị chậm chút thời gian, thế nhưng vẫn là người đầu tiên đi ra ngoài. Sau khi sư nương biết tin đã làm một bữa cơm thịnh soạn khao cô.

" Anh cũng làm việc vất vả trong thời gian dài như vậy." Lý Bì không khỏi ghen tị nói.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi." Sư nương trừng mắt nhìn Lý Bì một cái, theo sau lại lộ ra nụ cười dịu dàng với Vệ Tam, “Tiểu Vệ ăn nhiều một chút, đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”

Vệ Tam gật đầu: “Cảm ơn sư nương.”

Sau khi ăn cơm xong, Vệ Tam chuyển một khoản tiền cho Lý Bì, nói là chi phí sinh hoạt.

Lý Bì cũng không từ chối:" Kì nghỉ cũng không được lười biếng, học kì sau mới là thời điểm quan trọng nhất."

" Em biết."

Hai tháng nghỉ hè, Vệ Tam ngoại trừ hoàn thành bài tập về nhà do lão sư Lý Bì giao cho, thời gian còn lại cô đều dành cho việc sửa chữa tận nhà cho người ta. Lý Bì biết cô muốn kiếm tiền, vậy nên cũng không ngăn cản cô. Ngược lại, có đôi khi hắn còn giới thiệu công việc cho cô, chẳng hạn như nhà đồng nghiệp muốn sửa chữa thứ gì đó, hắn liền giới thiệu Vệ Tam qua đó.

Người khác có thể sửa hay không thể sửa, Vệ Tam đều có thể sửa được. Thường xuyên qua lại, người đến tìm cô càng lúc càng nhiều. Mới một tháng, cô đã kiếm được 6000 tinh tệ.

“Nhanh như vậy đã sửa được rồi?” Người nhà của một vị lão sư nhìn vào đồ điện gia dụng của mình hỏi.

" Vâng, bác nhìn xem đã được chưa." Vệ Tam cởi găng tay ra.

Đối phương thử hết tất cả các chức năng một lần, ngạc nhiên nói: “ Sao tôi lại cảm thấy nó còn dùng tốt hơn so với lúc mới mua nhỉ."

" Cháu đã điều chỉnh lại một số thứ."

" Nếu cháu có thể sửa cơ giáp thì tốt rồi." Người nhà lão sư lẩm bẩm.

Trong lòng Vệ Tam khẽ động:" Cháu cũng có thể sửa cơ giáp một chút."

" Thật sao? Tôi có một người bạn, cơ giáp nhà cô ấy hỏng rồi, nhưng lại đang cần dùng gấp. Ngoài cửa hàng nói chỉ có thể gửi tới tinh cầu lớn sửa chữa. Nhưng mà thời gian cả đi cả về quá dài, đến lúc đó sửa xong thì cũng không còn kịp nữa. Mà vài vị lão sư có năng lực sửa chữa thì đã tới hành tinh lớn khác giao lưu học hỏi rồi. Vậy nên mấy ngày hôm nay cô ấy vẫn luôn vô cùng sầu não."

Vệ Tam gật đầu: “ Cháu Ta có thể thử xem.”

Người nhà lão sư lập tức liên lạc với người bạn kia của mình để nói rõ cho chuyện này. Hiển nhiên đối phương cũng không quan tâm xem ai sẽ sửa nó, chỉ cần có thể sửa là được, vậy nên không ngừng nói đồng ý.

“Đây là địa chỉ nhà cô ấy.”

Vệ Tam nhìn lướt qua, không xa lạ gì, trước kia Kim Kha cũng sống ở đó, khu nhà giàu trên Tinh cầu 3212.

Bắt xe chạy tới nhà người đó, Vệ Tam nhìn số nhà, dừng lại trước cửa nhà rồi bấm chuông.

" Đến ngay đây. "

Cửa vừa mở ra, người bên trong hay bên ngoài nhà đều sửng sốt ngây người. Sau đó người bên trong đóng cửa lại " bang" một tiếng.

Vệ Tam: “…… Ngô Đức, có phải là nhà của cậu muốn sửa cơ giáp?”

Ở nhà của mình, Thái Ngô Đức tràn đầy khí thế:" Liên quan gì đến cậu!"

Vệ Tam: " Tôi đến sửa cơ giáp.”

Thái Ngô Đức: “ Có cái đánh rắm ấy!”

Vệ Tam: “ Cậu mà không mở cửa, vậy tôi đi đây.”

Thái Ngô Đức do dự một lúc, sau đó ở trong nhà kêu mẹ mình liên lạc với người dì vừa nãy, hỏi rõ ràng tên của người tới sửa chữa gọi là gì.

" Dì đó nói người kia tên là Vệ Tam." Giọng nói của mẹ Thái Ngô Đức loáng thoáng truyền tới.

Thái Ngô Đức: Cậu không tin!!! Vệ Tam chắc chắn là muốn tới cửa đánh cậu!!!

Vệ Tam giơ tay gõ cửa: “ Này, mở hay không mở, không mở tôi đi thật đấy."

Thái Ngô Đức cách cánh cửa hô: " Một tên dự bị cơ giáp đơn binh như cậu làm sao có thể biết sửa cơ giáp được hả, toàn bộ Tinh cầu 3212 cũng không có người nào biết."

Vệ Tam thở dài: " Cuộc sống không dễ dàng, đành phải đa tài đa nghệ.”

Thái Ngô Đức do dự: “ Cậu thật sự biết sửa?"

Vệ Tam: " Biết.”

Cuối cùng Thái Ngô Đức hé cửa ra một khe hở nhỏ:" Cậu thật sự không phải tới tận nhà đánh tôi?"

" Tại sao tôi lại muốn tới tận nhà để đánh một tên thủ hạ bại tướng?"

Thái Ngô Đức: Thật là có lý, cậu ta không còn lời nào để phản bác.

“Vào đi.”

Vệ Tam đi theo Thái Ngô Đức đến phòng huấn luyện của cậu ta, có một chiếc cơ giáp được đặt ở chính giữa.

" Thì ra chiếc cơ giáp kia đã được nhà cậu mua về." Vệ Tam nhướng mày, trước đây ở chợ tài liệu có một cửa hàng bán cơ giáp, nhưng bảy năm qua chỉ bán được một chiếc.

Thái Ngô Đức kiêu ngạo nói: “ Tương lai tôi sẽ vào năm trường quân giáo lớn, đương nhiên phải làm quen với cơ giáp trước."

Vệ Tam bò lên trên cơ giáp, tiến vào khoang điều khiển, có chút chấn động. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy bên trong cơ giáp, mặc dù chỉ là cơ giáp để trưng bày.

“Vệ Tam, cậu có làm được không đó?” Thái Ngô Đức ở bên dưới hét lên.

“Lần đầu tiên sửa cơ giáp, cho tôi chút thời gian.” Vệ Tam thò đầu ra trả lời.

Thái Ngô Đức: “!!!”

" Tôi biết cậu sẽ không sửa được mà! Vệ Tam, cậu xuống đây cho tôi!!"

Vệ Tam không hề dao động, thăm dò ấn thử tất cả các nút một lần.

“A a a a a! Vệ Tam, cậu mau xuống đây đi!" Thái Ngô Đức nhìn cơ giáp không ngừng run lên bần bật, đau lòng muốn khóc luôn rồi:" Nó muốn đổ rồi!!!"

Cảm nhận cơ giáp một lần xong, Vệ Tam mở cửa khoang nhảy xuống, cầm cờ lê chỉ vào Thái Ngô Đức: “Ồn muốn chết, câm miệng.”

Thái Ngô Đức nghẹn ngào một tiếng, uất ức câm miệng lại : “……”

Cô dạo một vòng ở bên dưới, tìm được chỗ của động cơ, gõ gõ: " Đây là cơ giáp để trưng bày, phỏng trừng vẫn là loại kém nhất. Bình thường lúc cậu dùng vẫn luôn vượt qua sức chịu đựng của nó. Nó có thể kiên trì đến bây giờ mới hỏng cũng coi như cậu may mắn."

Thái Ngô Đức nghe vậy bèn thăm dò: “ Cậu ... Thật sự biết sửa?"

Vệ Tam lười trả lời câu hỏi này của cậu ta:" Ngân sách sửa chữa là bao nhiêu?"

“30 vạn tinh tệ.”

Vệ Tam: “…… Nhà cậu thật sự rất giàu.”

Thái Ngô Đức vội vàng nói: “30 vạn là của cơ giáp, nếu cậu có thể sửa được thì phí sửa chữa sẽ được tính riêng."

“Không cần, toàn bộ tiền đều dùng cho cơ giáp đi " Vệ Tam nhảy xuống khỏi phần che của động cơ, " Phí sửa chữa thì thôi, lần trước cậu mời tôi ăn thịt xiên nướng rồi."

"A?”

Vệ Tam liếc nhìn về phía Thái Ngô Đức: “Trên người cậu có tiền không?”

“Có.”

" Cùng tôi đi đến chợ tài liệu một chuyến."

Hai người đến chợ tài liệu mua một đống nguyên liệu trở về, trong đó Du kim tốn nhiều tiền nhất, nhưng cũng chỉ có mấy gram mà thôi. Bọn họ trước sau tiêu tốn khoảng 70 vạn tinh tệ, Thái Ngô Đức còn phải xin thêm tiền từ mẹ mình.

" Cậu thật sự có thể sửa được sao?" Trong lòng Thái Ngô Đức bồn chồn không yên, 70 vạn tinh tệ đối với cậu ta mà nói cũng không phải một khoản tiền nhỏ.

" Có thể sửa được hay không thì tài liệu đều đã mua rồi."

Thái Ngô Đức: “……” Mẹ nó, cậu bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin chuyện ma quỷ của Vệ Tam.

" Yên tâm đi, trước khi khai giảng tôi nhất định sẽ sửa xong cơ giáp cho cậu."

Tuy rằng đã tiếp nhận công việc sửa cơ giáp, nhưng Vệ Tam cũng không bỏ quên những chuyện khác, mỗi ngày đều dành thời gian đến nhà Thái Ngô Đức.

Thái Ngô Đức lòng đầy kinh hãi nhìn cơ giáp của chính mình bị tháo dỡ thành từng mảnh nhỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu ta đều hối hận vì sao lại tin lời Vệ Tam.