Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 14

Tô Thiển rơi lệ, yên lặng gỡ ba lô của mình xuống. Husky xoay người nhảy lên, một đôi mắt không ngừng chuyển động theo tay Tô Thiển——

Tay thò vào túi, lại rút ra! Cái gì cũng không có…… Cả áo cũng rút ra! Vẫn là không có cái gì……

Cặp mắt kia từ tràn ngập mong đợi đến càng ngày càng thất vọng, cuối cùng là biến thành phẫn nộ, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Tô Thiển kêu lên.

Chỉ là bộ dáng hung dữ của nó, tiếng gâu gâu lại vô cùng ủy khuất, nghe giống như đang khóc……

Mắt thấy chiêu này cũng không có hiệu quả, cô gái ngốc đối diện đang nhìn mình, trước sau không có thêm động tác nào, Husky hết bản lĩnh muốn chạy, quay người nhảy vào lùm cây, chạy ra xa……

Nhưng thật ra Vải Nhỏ cùng các con khác, đối một màn này dường như đã quá quen thuộc, ưu nhã ăn xong cà chua nhỏ của mình, liền tản ra.

Chỉ có sau khi Vải Nhỏ ăn cà chua xong, duỗi cổ tới trước mặt Tô Thiển, lại rất có phong độ hoàng gia nâng chân trước lên, chỉ vào viên thủy mật đào quả nho còn dư lại.

“Ý của mày là, cái này, còn có cái này, bỏ vào trong túi?” Tô Thiển thử thăm dò, rồi lại muốn cười nhạo chính mình ——

Làm sao có thể thông minh như vậy, đây cũng chỉ là một con chó……

Ngay sau đó hóa đá. Vải Nhỏ rất trầm ổn gật đầu một cái……

“Phốc……” Sau lưng lại truyền đến một tiếng cười khẽ, lại có một sinh viên nam cầm điện thoại cười đến run run, “Học muội cô đoán không sai, Vải Nhỏ chính là muốn cô giúp nó bỏ vào túi……”

Nói không ngoa, Vải Nhỏ chính là là sủng vật của toàn bộ Hoa Đại. Mọi người đều nói, Vải Nhỏ chính là thành tinh. Chỉ là người may mắn nhìn thấy Vải Nhỏ thành tinh cũng không nhiều, thậm chí có nhiều lúc, mọi người đều cho rằng những chuyện đó của Vải Nhỏ đều là truyền thuyết thôi.

Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể chính mắt thấy.

Rất nhanh đã xuất hiện một đề tài mang tên “Xem, Vải Nhỏ thành tinh” xuất hiện ở trên diễn đàn Hoa Đại.

Nếu là sủng vật, fans Vải Nhỏ đương nhiên cũng không vừa, đề tài vừa đăng đã có rất nhiều lượt xem.

Không thể không nói cậu sinh viên đã tìm được một góc độ tuyệt vời, thành công thu hết động tác của Vải Nhỏ vào ống kính.

Đặc biệt là một loạt động tác của Husky, càng là làm mọi người cười tới cười lui ——

Quả nhiên không hổ là ba đứa ngốc, Husky thật đúng là danh xứng với thực.

Mà sau một loạt “Ha ha ha”, còn có mấy đề tài được bàn tán xôn xao:

“Ô, Vải Nhỏ thành tinh là nhìn ai đó sao? Tuy rằng không nhìn nhan sắc của chị gái, nhưng xem dáng vẻ liền biết giá trị nhan sắc rất cao nha! Nếu tôi là Vải Nhỏ, tôi cũng chặn đường đánh cướp!”

“Còn có đó là loại cà chua gì? Sao lại có thể làm cho Husky thèm thành dáng vẻ kia? Phải biết rằng Thầy Tiểu Kế thích Husky nhất, bản thân thầy Tiểu Kế tuổi trẻ tài cao, cái gì ăn ngon mà không mua cho Husky chứ, nhưng các người nhìn dáng vẻ kia của Husky kìa……”

“Ô, nhìn hình dáng hồng nhuận, còn có chất lỏng còn lại, cho dù cách màn hình cũng cảm thấy nhất định cà chua rất ngon…… Chẳng những có cà chua, còn có thủy mật đào, còn có quả nho…… Ô cuộc sống khó khăn, không bằng cả một con cún……”

Mà Tô Thiển bị đông đảo sinh viên Hoa Đại đặt tên là “Bóng dáng sát”, lúc này đang ở ngoài văn phòng Trương Chí Minh——

Lúc trước sinh viên kia nói Vải Nhỏ thành tinh, Tô Thiển còn chưa tin, bây giờ đã hoàn toàn hiểu được ý tứ trong đó.

Nhìn mấy chữ to “Văn phòng chủ nhiệm khoa Sinh Học” trên bảng tên trước cửa, lại nhìn Vải Nhỏ đang mở hai mắt ngồi đối diện, với những lời nói Vải Nhỏ thành tinh, Tô Thiển đã chấp nhận.

Không tiếng động sờ đầu Vải Nhỏ, lúc này Tô Thiển mới đi lên gõ cửa.

“Cộc cộc cộc” tiếng đập cửa qua đi, một cái giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền ra:

“Ai vậy?”

“Tô…” nghĩ đến cái gì, vội sửa miệng, “Chào chủ nhiệm Trương, tôi là Cố Thiển.”

“Cố Thiển?” Người bên trong im lặng một lát, ngay sau đó giọng liền trở nên không vui: “Cô không cần tới, trường học là nơi chuyên tâm tu dưỡng bản thân, cô cũng không thích hợp tiếp tục. Trường học sẽ nhanh chóng tổng kết điểm, cô trở về chờ thông báo đi.”

Ha? Tô Thiển lập tức có chút há hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía hoa lan trong tay ——

Ý của vị chủ nhiệm Trương này là đuổi cô rồi?

Cô bỏ ra trăm ngàn tệ mới mua được bồn hoa lan này, nếu như ngay cả cửa cũng chưa bước vào đã bị người ta đuổi ra thì khẳng định cô sẽ rất đau lòng.

Thấy vẻ mặt Tô Thiển bỗng nhiên trở nên uể oải, Vải Nhỏ liền có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn Tô Thiển một cái.

“Làm sao bây giờ?” Tô Thiển cười khổ toét miệng, “Chủ nhân của mày, hình như không thích tao lắm……”

Thế mà đến cả cửa cũng không cho vào, thật đúng là cuộc sống khó khăn.

Vải Nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Thiển một cái, ngay sau đó bỗng nhiên nâng móng vuốt lên, lao về phía cửa.

Khác với tiếng “Cốc Cốc Cốc” mà khi Tô Thiển gõ cửa, không thể nghi ngờ tiếng “piapiapia” của Vải Nhỏ có chút chói tai. Càng đừng nói đến Vải Nhỏ vẫn đứng cào.

Động tĩnh lớn như vậy, muốn không nghe thấy rất khó.

Tô Thiển hoảng sợ, vội nắm lấy móng của Vải Nhỏ:

“Tổ tông à, đừng cào nữa……”

Chủ nhân mày chê tao phiền, mày cào như vậy, còn không phải đều chuyển hết lên người tao?

Đến lúc đó sợ là càng không có đường sống cứu vãn.

Nhưng cô vừa đau buồn với Vải Nhỏ, không còn lời nào thì cửa liền “Cạch” một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính vuông xuất hiện, xuất hiện ở trong cánh cửa, nhìn Vải Nhỏ và Tô Thiển đúng ở bên ngoài nháo, nhíu mày nói:

“Vải Nhỏ, mày đang làm gì?”

Tô Thiển lập tức cạn ngôn —— bản thân cô như vậy cũng không tàng hình, thế nhưng còn không bằng một con chó, cứ như vậy bị coi thường?!

Còn có Vải Nhỏ ném cho cô ánh mắt gì kia? Thị uy? Khinh bỉ, hay là đắc ý?

Tô Thiển lập tức có chút căm giận, dùng tay làm thành dáng vẻ quả cà chua——, chọc bà cô đây, có tin cô đưa nó kèm theo quả cà chua đưa tới chỗ anh em Husky ngốc vừa chạy đi không.

Ngay sau đó tay đã bị hai móng của Vải Nhỏ ấn xuống, sau đó giơ lên, đưa về phía Trương Chí Minh.

Mặt Trương Chí Minh đen một chút, không vui trừng mắt nhìn Tô Thiển một cái ——

Tâm nhãn của cô gái nhỏ này thật đúng là nhiều a, thế mà lại học theo cách của bà vợ! Cuối cùng, có thể sai sử Vải Nhỏ tự thân xuất mã, cũng chỉ có bà vợ trong nhà.

Tuy rằng trong lòng rất bất mãn Tô Thiển, nhưng cố tình sự thật vô số lần đã chứng minh, bàn về độ nhìn người, đúng là ông không bằng vợ……

Tuy rằng thế nào cũng không nghĩ ra, vợ ông lại nhìn trúng cô gái nhỏ trước mắt này ở chỗ nào nhỉ? Mặt đẹp? Nhưng không thể không cho vợ ông chút mặt mũi, nghiêm mặt nói:

“Tôi có thể cho cô một cơ hội……”

Nói rồi giơ tay nhìn nhìn đồng hồ:

“Trong vòng năm phút, cho tôi một lý do phải nhận cô! Nếu không, cô vẫn chỉ còn một con đường thôi học!”.