Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 13

Nhìn ảnh trong điện thoại, Hạ Lật Dương hoàn toàn ngây dại ——

Làn da của cô gái trắng ngọc như sữa bò, lông mi hơi rũ, khóe miệng đang mỉm cười ngọt ngào, mà trước mặt cô, là Vương Tử xinh đẹp.

Một người một chó, thâm tình đối diện, giống như đi nhầm vào thế giới của tinh linh, đắm chìm trong ánh hào quang ấm áp, hình ảnh đẹp đẽ như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua, thì chỉ cảm thấy khói mù trên thế gian đều tan đi……

Nhanh chóng xâm nhập, vào nhóm của Tô Tảo, Hạ Lật Dương đăng ảnh lên:

“Mau đến xem xem, nơi này có cái gì!”

“A a a a! Tôi thật là quá may mắn, sáng tinh mơ vừa ra cửa thì đã gặp nữ thần!”

“Trông thấy em chó Bắc Mỹ kia không, đó là Vương Tử nhà chúng tôi …… Nói cho các cô cậu, Vương Tử nhà tôi luôn luôn lạnh lùng, đến tôi cũng không cho chạm vào, thế nhưng ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nữ thần thì lại nhào đi, lăn lộn giả ngây thơ còn chắp tay chào hỏi……”

“Còn có còn có, các cô cậu biết không, nữ thần còn là sinh viên tài năng của Hoa Đại!”

“Nữ thần bảo tôi nói với mọi người, sẽ ở Hoa Đại chờ mọi người, bảo mọi người cố lên!”

“Còn có người may mắn rút thăm trúng thưởng lúc trước, nữ thần nói sẽ tặng một lễ vật thần bí do cô ấy tự tay chuẩn bị, mong mọi người chờ đợi!”

Mấy tin tức này, làm cho nhóm của Tô Tảo vốnđang yên lặng đã lâuhồi lâu bỗng nhiên bùng nổ——

Phải nói trong khoảng thời gian này đúng thật là khoảng thời gian khó khăn nhất với Tô Tảo.

Chẳng những có thủy quân mà Liêu Cầm thuê, còn có fans hâm mộ cuồng của Cảnh Thiên.

Ý chí không kiên quyết đều thoát fanphấn, còn dư lại tất cả đều là fan trung thành/ fan đáng tin cậybột sắt.

Mắt nhìn nữ thần của mình bị cư dân mạng mắng, nhóm Tô Tảo phẫn nộ, càng lo lắng Cố Thiển sẽ không chịu nổi.

Trong khoảng thời gian này chẳng phải mọi người nghĩ mọi cách, muốn hỏi thăm trạng thái của Cố Thiển sao?

Nhưng tất cả những tin tức Ccó thể nhận được tin tức đều làm người ta bi thương ——

Gọi đến công ty Thần Quang của Cố Thiển, vừa nghe nói là fans Cố Thiển, đối phương trực tiếp ngắt máycắt đứt.

Ngay cả người đại diện của Cố Thiển, điện thoại cũng không gọi được……

Tất cả những thứ này không thể nghi ngờ đã xác minh tin Cố Thiển đã bị chủ nhân phong sát trên mạng.

Còn đang nghĩ Cố Thiển có thể chưa thể gượng dậy nổi, không nghĩ tới sáng sớm lại truyền tới tin tức tốt như vậy ——

Nữ thần lại là sinh viên tài năng của Hoa Đại! Còn tặng lễ vật cho fans trúng thưởng lần trước!

Đặc biệt là trạng thái hiện tại của nữ thần, hình như càng đẹp hơn trước! Hơn nữa kết hợpxuất hiện với Vương Tử, thật là siêu đáng yêu!

Đương nhiên, bọn họ sẽ nhanh chóng biết, còn khiến cho người ta phát cuồng là... trái cây nữ thần tự tay trồng trái cây……

Trong nhóm fans siêu vui vẻ, Tô Thiển cũng không biết, lúc này cô đang đối mặt với con Labrador màu trắng ——

Trên mạng nói, trường đứng đầu Hoa Quốc, Hoa Đại cổ kính, trang nhã lâu đời, lại không có nói, thế nhưng còn có con chó Labrador phụ trách thu phí qua đường.

Đó gọi là khanh bổn giai nhân, nề hà vì tặc.*

(*) Ý của câu là người đẹp nên bị làm khó dễ.

Rõ ràng con Labrador này lớn lên không tính là đẹp, nhưng chặn một cô gái yếu đuối là điều nên làm sao?

Liếc mắt đặt dưới chân con Labrador vài quả cà chua, Tô Thiển thở dài, lại từ trong túi lấy ra hai viên mật đào mũm mĩm, một chùm nho còn sót lại, yên lặng đặt ở trước mặt Labrador——

Anh cả à, cà chua có thể làm thịt khô ăn, quả mật đào và quả nho thật sự rất ngọt, một chút vị thịt cũng không có.

Ánh mắt gấp gáp của chó Labrador đang nhìn chằm chằm người cuối cùng cũng hòa hoãn chút, lại vươn móng vuốt, kéo ống quần Tô Thiển một cái, sau đó quơ quơ túi trên cổ.

Tô Thiển có chút tò mò mở ra, ngay sau đó mở to hai mắt ——

Trong túi thế mà là một tờ một trăm nhân dân tệ.

“Này, không nhìn ra nha, mày còn làm việc tốt nha.” Tô Thiển “Phụt” cười một tiếng vui vẻ, chỉ tiền bên trong: “Cho tao sao?”

Con chó gật gật đầu.

“Tính, to chuyện rồi đấy.” Tô Thiển cười ngã, “Đều nói không đánh không quen, về sau tao mà qua đây, mày đừng chặn tao là được, mấy thứ này, coi như lễ vật đàn em biếu anh cả lần đầu gặp đi.”

Nói xong muốn xoay người đi, không nghĩ ống quần lại bị Labrador cắn lần nữa, sau đó lung lay cổ vài cái.

“Cô không lấy tiền, Vải Nhỏ sẽ không để cô đi.” Đúng lúc bên cạnh có mấy học sinh Hoa Đại đi qua, nhìn thấy một màn này lại không trách, “Vải Nhỏ là chó của chủ nhiệm Trương, nhưng thông minh, nó chính là sủng vật của Hoa Đại chúng ta …… Có thể được sủng vật của chúng ta lâm hạnh, là phúc phận của cô nha……”

“Mày tên là Vải Nhỏ?” Tô Thiển ngồi xổm xuống, vui vẻ nói : “Thực xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm mày. Cũng chỉ có một chút, mấy thứ này tất cả đều là tao làm, cũng không đáng tiền…… Vừa rồi tao nghe bọn họ nói chủ nhiệm Trương, họ Trương lại còn là chủ nhiệm, không có khả năng quá nhiều, đa phần là người tao muốn tìm…… Như vậy, mày đưa tao đi tìm, coi như là trả thù lao cho tao……”

Có thể tìm được Hoa Đại đã là không dễ, lại còn phải đi tìm chủ nhiệm Trương e là sẽ càng khó……

Chỉ thấy con Labrador nghiêng đầu nhìn cô, lại nói chậm lại:

“Ý tao là, chủ nhiệm Trương Chí Minh, mày có thể đưa tao đi tìm anh ta không?”

Ngay sau đó con Labrador bỗng nhiên đứng lên, ngửa đầu kêu vài tiếng “Gâu gâu gâu”, trong bụi cỏ bên cạnh lập tức truyền đến một loạt tiếng sột sột soạt soạt. Tô Thiển quay đầu lại, mở to hai mắt ——

Ôi trời! Sao lại có nhiều sự đáng yêu như vậy chứ!

Lại là một con Husky, một con chó Quý Tân, hai con Chihuahua, thậm chí còn có ba bốn em mèo, cùng nhau lại đây.

Vải nhỏ giống như một đại nguyên soái, cứ ngồi ở đầu, thấy một đám đàn em lại đây bèn nâng chân trước, đẩy qua đi một quả cà chua.

Husky nghịch ngợm nhất, ngửi thấy mùi mỹ vị thịt khô đã chảy nước miếng, trực tiếp muốn chạy đến cướp, lại bị một cước của Vải Nhỏ đá vào đầu.

Một bên ấn vào đầu Husky, một móng vuốt khác lại không chút hoang mang đem một viên cà chua chuẩn xác đẩy đến trước mặt một con Chihuahua.

Mắt nhìn từng viên ngon lành lăn đi, Husky không thể nghi ngờ rất phẫn nộ, nhưng mặc cho nó toàn lực giãy giụa thế nào cũng không thể tránh móng vuốt của Vải Nhỏ.

Đến cuối cùng, nó quỳ rạp trên mặt đất gào thở hổn hển.

Cũng may chẳng qua Vải Nhỏ chỉ trừng phạt nhẹ, cuối cùng cũng khai ân nên đẩy cho nó vài viên.

Sau đó liền thong thả ung dung bắt đầu hưởng dụng một phần thuộc về mình.

Có lẽ là do ủy khuất nên tiếng Husky có chút nức nở, ngay sau đó tiếng kia bỗng lên cao, biến thành tiếng sủa kích động.

Thành thạo ném cà chua vào trong miệng, Tô Thiển khẳng định nó không thèm nhai đã nuốt xuống.

Hoảng hốt muốn tiến lên giúp nó thuận khí. Không nghĩ tới Husky “Gâu” một tiếng liền nhảy lên, sau đó chạy vọt về phía Tô Thiển, nếu không phải Tô Thiển cuống quít né tránh thì đã bị cơ thể to đùng của nó đυ.ng vào rồi.

Trong lòng nói cà chua kia cả mình cũng bỏ thêm chút thịt, nhưng nó vẫn là cà chua mà không phải **. Sao Husky lại có dáng vẻ này?

Một giây sau đó, con Husky kia lại lần nữa vọt tới đây, lần này không có nhảy vào ngực Tô Thiển, mà là chạy đến trước mặt Tô Thiển rồi cái phanh gấp, sau đó lăn một vòng ngay tại chỗ làm lộ ra cái bụng, hai chân trước còn biến thành dáng vẻ cầu xin giống Vương Tử, nhưng so với Vương Tử linh hoạt thì động tác của con Husky này thật sự rất vụng về ……

Tác giả có lời muốn nói:

Vải Nhỏ đẹp trai: Đường này là tôi mở, cây này do tôi trồng, muốn đi qua đây……

Husky mơ hồ: Tôi…… Tôi phải nói gì?

Vương Tử (khinh miệt liếc mắt một cái, bi bô ): Lưu lại mà sưu tầm!.