Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 44

Hai mắt Chu Thành đột nhiên sáng ngời, nhìn màu sắc tuy rằng không bằng của Duyệt Lâm, nhưng rõ ràng so với trái cây mà ông ta nghĩ tới trước đó đã tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa nhìn bộ dáng tự tin của một người nhà này, rõ ràng đã có tính toán.

Lập tức ngứa ngáy khó nhịn, vừa muốn duỗi tay ra lấy, cửa liền bị đẩy ra, Cố Từ mặc chiếc áo khoác kaki và quần tây đen ngạo nghễ bước vào.

Mọi người đều đứng lên, Chu Thành tươi cười chào đón:

“Ai nha, Tiểu Trạch đến rồi? Trên đường đến đây có mệt không? Mau đến chỗ cậu ngồi…"

Lữ Hạc Minh cũng tươi cười:

"Xin chào Cố thiếu, mau mau mau, mời vào…"

Một nhà Cố Thế Hào cũng đồng thời đứng dậy, cúi đầu khom lưng chào hỏi Cố Trạch, làm cho Liêu Cầm treo nụ cười khéo léo trên môi cùng biểu tình không kiêu ngạo không siểm nịnh của Cố Phương Phỉ càng thêm nổi bật.

"Cô là…" Cố Trạch dừng lại trước mặt Cố Phương Phỉ, một lúc sau dường như mới nhớ ra điều gì đó, "Lúc trước có một bộ phim cổ trang, gọi là gì nhỉ?"

"Cố thiếu đang nói đến bộ phim truyền hình “Đông cung Thái tử phi" phải không?"

Lữ Hạc Minh thích thú nói ——

Là một web drama kinh phí thấp, khi nhận phim, thân phận của Cố Phương Phỉ cũng không rõ, lại bởi vì vừa mới vào giới giải trí không lâu nê tài nguyên đương nhiên không tốt.

Trong web drama này, Cố Phương Phỉ vào vai nữ thứ n, là một người cố gắng quyến rũ Thái tử nhưng không thành, bị Thái tử tát vào nhà xí, cuối cùng đáng thương đi đời nhà ma...

Là vai phụ nhưng hóa trang của Cố Phương Phỉ cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng cảnh cô ta rơi xuống hố xí chết rất khôi hài khiến Cố Phương Phỉ được đặt cho biệt danh là "người đẹp nhà xí"...

Web drama đã trở nên rất nổi tiếng sau khi phát sóng, nhiều người nhớ đến nhân vật chính nhân vật “người đẹp nhà xí” Cố Phương Phỉ cũng để lại ấn tượng khắc sâu.

Nếu không trở lại nhà họ Cố, có lẽ Cố Phương Phỉ có lẽ sẽ rất vui vì sự nổi tiếng mà vai diễn này mang lại. Nhưng bây giờ cô ta đã trở thành một tiểu thư nhà giàu có, cảnh cô ta rơi vào nhà vệ sinh chết đuối lại trở thành một nỗi đau không thể xóa nhòa trong trái tim của Cố Phương Phỉ.

Bây giờ, thái tử Cố thị lại trực tiếp đề cập đến lịch sử đen tối đó, cô ta làm sao có thể vui vẻ? Cực kỳ xấu hổ, cũng rất không thoải mái. Chỉ là không nói ra được lời này, đành phải cười che giấu:

"Để Cố thiếu chê cười rồi…"

“Lại đây ngồi đi.” Cố Trạch vòng tay ôm lấy vai Cố Phương Phỉ, không hề có biểu hiện gì là xa lạ, cô gái nhỏ này thơm ngon mọng nước, tuy rằng có chút khí chất thôn quê, nhưng cũng coi như là ăn được.

Vì là do Lữ Hạc Minh đưa tới, không cần hỏi, hẳn là cũng giống như, dành cho mình làm ấm giường.

Cố Phương Phỉ đã lâu không bị đối xử ngả ngớn như vậy, cả người đột nhiên ngẩn ra.

Cố Thế Hào cũng khựng lại—

Muốn con gái mình vào hào môn là một chuyện, nhưng bị người ta khinh bạc trước mặt cha là mình đây lại là chuyện khác.

Liêu Cầm trong lòng chửi thề, vội vàng cười, tiến lên chắn một chút:

“Cố thiếu khách khí, con gái tôi ngồi bên này là được……”

Từ "con gái" được đặc biệt nhấn mạnh.

Cố Trạch làm sao nghe không ra ý từ chối trong lời Liêu Cầm, vì vậy rất không cao hứng liếc nhìn Lữ Hạc Minh:

"Đây không phải là nghệ sĩ của công ty ông sao?"

"Không phải đều là người một nhà ngồi đây sao? Tô không tìm người ngoài…." Lữ Hạc Minh có chút xấu hổ, vội vàng giúp đỡ giới thiệu, "Vị này chính là vị mà tôi đã nhắc tới, rất am hiểu làm vườn, Cố Phương Phỉ… "

"Cô Cố, đây là Cố thiếu, thái tử Tập đoàn Cố thị…."

Cố Trạch trầm mặt, không có ý nói chuyện với gia đình Cố Thế Hào.

Những nghệ sĩ công ty Lữ Hạc Minh, Cố Trạch không đặt ở trong mắt, gia đình Cố Thế Hào trong mắt anh ta cũng không khá hơn là bao.

Ngồi trên vị trí thái tử Cố thị, Cố Thế Hào nghĩ vậy nên muốn leo lên đi. Cố Trạch không ngốc, ánh sáng nhiệt tình trong mắt cha con nhà họ Cố căn bản không gạt được người.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, còn cố tình tạo ra vẻ ngoài của một thiếu nữ trong sáng cho ai xem?

“Nếu không, để Phương Phỉ ngồi cạnh Cố thiếu…” E sợ cho chọc giận Cố Trạch, Cố Thế Hào vội nói.

Liêu Cầm có chút oán hận, họ Cố này kiêu ngạo cái gì, thái tử Cố thị có thể so sánh với thái tử nhà giàu có nhất sao?

Còn dám cho gia đình mình sắc mặt không tốt. Tương lai con gái bà ta trở thành con dâu của người giàu nhất Trung Quốc, để xem Cố Trạch này còn dám kiêu ngạo nữa không?

Tuy bất bình nhưng giờ phút này lại không dám nói ra.

Không đợi bà ta tìm được cách ứng phó qua đi, Cố Trạch đã “Xuy” cười một tiếng:

"Không cần, cô Cố ngồi với gia đình là được rồi…"

Bộ dáng thản nhiên không chút để ý kia, chẳng những Liêu Cầm, mà cả Cố Phương Phỉ cũng cảm thấy có chút bẽ mặt.

Cố Trạch lại theo thói quen duy ngã độc tôn, không đợi người khác đã ngồi xuống vị trí trung tâm chủ bữa tiệc.

Lữ Hạc Minh cũng vội vàng mời mọi người ngồi xuống, không đợi đồ ăn được bưng ra đã vội vàng nói với Cố Trạch:

"Cố thiếu gia, trước tiên tôi nhờ ngài giúp chuyện này…"

Không phải ông ta không hiểu chuyện, thật sự là Gia Hữu không chịu đựng được nữa.

Tuy nhiên, Cố Trạch trực tiếp cắt ngang, "Trước thử đồ ăn của Duyệt Lâm đã…"

Biểu cảm không che được sự phiền chán—

Lữ Hạc Minh thật sự cho rằng Cố thị làm từ thiện sao? Cái cụ diện rối rắm kia của ông ta, cũng muốn để Cố thị hộ tống, mặt cũng lớn thật?

Vẻ mặt Lữ Hạc Minh tức khắc cứng lại, không dám nói gì, vội vàng bảo người phục vụ dọn món ăn lên. Nhưng động tác cứng đờ, không thể nghi ngờ tiết lộ nội tâm phẫn nộ ——

Từ khi thông qua Cố Từ nhận thức người phía bên tập đoàn Cố thị, Lữ Hạc Minh tự xưng là vì nịnh bợ cha con Cố thị, quả thực đã tận hết sức lực.

Thậm chí, khi Cố Từ và Cố Minh Vũ xảy ra mâu thuẫn, Lữ Hạc Minh đã lập tức đứng về phía Cố Trạch.

Đối với Cố Từ như vậy, nói Lữ Hạc Minh không thấy có tội trong lòng là không đúng. Sau tất cả, lần Gia Hữu nằm trên bờ vực phá sản, chính Cố Từ là người đã giúp đưa Gia Hữu sống lại.

Lữ Hạc Minh tin rằng mình không phải là người có lòng dạ sói và luôn rất biết ơn Cố Từ.

Nhưng những năm gần đây, biết ơn có ích gì? Cố Từ như vậy, đã định là sẽ bị bỏ rơi.

Nhìn tình huống Cố Từ tự thân khó bảo toàn, đừng nói đến việc giúp Gia Hữu vươn lên tầm cao mới, không kéo Gia Hữu xuống là tốt rồi.

Dưới trạng thái tinh thần như vậy, Lữ Hạc Minh tự nhiên giảm bớt tương tác của mình với Cố Từ.

Không ngờ, Cố Từ vẫn tìm gặp ông ta, thậm chí còn lấy cả nhân tình năm xưa yêu cầu chấm dứt hợp đồng với một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám.

Vấn đề không lớn, nhưng nó cũng gửi một tín hiệu, đó là Cố Từ đã trụy lạc đến mức cùng minh tinh tuyến mười tám dây dưa.

Nếu không có thân phận ảnh đế, lại mất đi sự ủng hộ của Cố thị, nếu tình bạn như vậy duy trì, chắc chắn sẽ mang lại cho ông ta vô vàn rắc rối.

Dưới tình trạng như vậy, Lục Heming lập tức lựa chọn dứt khoát—

Dùng việc chấm dứt hợp đồng vô điều kiện để trả ơn cho Cố Từ, đồng thời dùng chuyện này để cho Cố thị thấy thái độ của mình.

Bằng cách này, trả lại nhân tình cho Cố Từ, cũng để cha con Cố Trạch thấy lựa chọn của mình.

Sau sự việc đó, Lữ Hạc Minh còn rất đắc ý, cho rằng những gì mình đã làm là hoàn mỹ. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng nguy cơ đến tâm huyết Gia Hữu của mình lại nhanh và mãnh liệt như vậy.

Lữ Hạc Minh căn bản sức chống đỡ còn không có, đã bị bàn tay định mệnh ném lên không trung.

Nếu không có quý nhân phù trợ, ông ta sẽ sớm trở thành kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng.

Nhận thức tàn nhẫn như vậy làm cho Lữ Hạc Minh phát điên.

May mắn thay, trong giai đoạn Gia Hữu phát triển, Lữ Hạc Minh đã kết bạn với không ít đại phú hào, thậm chí là siêu cấp phú hào như Cố thị.

Lúc đầu, Lữ Hạc Minh còn không dám phiền toái Cố thị, mà hướng về những người như Cố Thế Hào - người anh em đã cùng trải qua hoạn nạn. Không nghĩ tới mấy người này ăn thịt uống rượu thì nói “Phú quý hoạn nạn có nhau”, lời nói tuy đẹp nhưng muốn bọn họ bỏ tiền còn khó hơn lên trời.

Cũng giống như Cố Thế Hào, sau khi nghe lời cầu cứu của ông ta, trước tiên tỏ vẻ, lập tức nói rằng có thể dùng thẻ tín dụng chuyển cho mình 5 vạn…

Lữ Hạc Minh lúc ấy thật sự bị nguy hiểm bức đến điên rồi.

Đường đường là một phú hào nhưng lại phải quẹt thẻ tín dụng để cho người khác vay tiền, hơn nữa chỉ có 5 vạn.

Phải biết rằng hai người khi đi ăn cùng nhau, một bữa ăn đã có giá hơn 5 vạn rồi.

Cái gì mà anh em, rõ ràng là tống cổ xin cơm!

Trong tuyệt vọng, ông ta đã đặt hy vọng cuối cùng vào cha con Cố Minh Vũ.

Cố gia hào hoa xa xỉ, tùy tiện trộm ra một ít tiền bị rò rỉ từ những đầu ngón tay cũng đủ để cứu Gia Hữu.

Nhưng sau khi va phải nhiều trở ngại, ông ta cũng biết rằng nếu mình vô dụng Cố thị mà muốn họ ra mặt, e rằng không dễ dàng như vậy.

Tình cờ, ông ta nghe được Duyệt Hoa dưới trướng Chu Thành, cậu Cố Trạch đang gặp nguy cơ.

Chu Thành lúc này lo lắng như bị lửa thiêu, cầu ông cầu bà mong tìm được nhà cung cấp thực vật tốt.

Cũng thật tình cờ, khi ông ta đến nhà họ Cố vay tiền cách đây vài ngày, Lữ Hạc Minh đã may mắn được nếm rau và hoa quả mà nhà họ Cố đưa ra, sau khi nghe Liêu Cầm khoe khoang mới biết được, rau trồng ở vườn rau nhỏ và các loại hoa quả trong nhà kính đều được trồng bởi cô con gái mới được nhận - Cố Phương Phỉ của bọn họ.

Thậm chí thời điểm ông ta rời đi, Liêu Cầm còn nhét một bó cải thìa vào xe của ông ta.

Người nhà còn tưởng ông ta cố ý mua về, sau khi người giúp việc chế biến có mùi vị đặc biệt thơm ngon.

Lữ Hạc Minh ngay lập tức lấy đây làm bàn đạp gọi cho Cố Trạch. Vốn dĩ không có hi vọng nhiều nhưng không ngờ Cố Trạch nghe xong cực kỳ hứng thú, liền ước định địa điểm rồi nhờ Lữ Hạc Minh đưa người Cố gia qua gặp.

Cố Trạch lúc này cũng nghe Chu Thành nói, trong túi bên cạnh chính là rau quả do cô Cố trồng.

Cố Trạch trước đó còn lạnh lùng với Cố Phương Phỉ, hiện tại rõ ràng là chú ý đến Cố Phương Phỉ hơn.

Anh họ Cố Từ của anh ta không coi trọng nhiều thứ, Duyệt Lâm là thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm trí của anh, cũng đủ để trở thành nhược điểm uy hϊếp anh.

Lần trước mặt xám mày tro rời khỏi Duyệt Lâm, Cố Trạch quay đầu liền trở nên tàn nhẫn, dặn dò người cậu Chu Thành, nhất định phải làm cho Cố Từ đau khổ, chính mình thì chờ Cố Từ khóc lóc tới cầu xin.

Thật bất ngờ, Cố Từ không khóc, nhưng cậu của anh ta lại sắp khóc.

Người tự phụ như Cố Trạch làm sao có thể chịu đựng sự đảo ngược như vậy?

Tự nhiên một lòng một dạ muốn đánh bại Cố Từ. Nhưng lần này Cố từ che giấu quá sâu, dù Cố Trạch và Chu Thành suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không đào được ra nhà cung cấp rau quả phẩm chất cao như vậy của Duyệt Lâm.

Cố Trạch cũng đã nếm thử món ăn đó, hương vị thơm ngon đến mức khiến người ta không thể rời miệng.

Anh ta tin rằng ngay cả khi ăn sống thì nó cũng mỹ vị hiếm có trên đời..

Còn đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào liền có người đưa chủ ý tới, nhận được điện thoại của Lữ Hạc Minh, lúc đó còn tưởng rằng người làm vườn Cố gia có bản lĩnh thần kỳ, không ngờ lại là Cố tiểu thư?

“Cô Cố học sinh vật học ở trường đại học à?” Cố Trạch nhìn Cố Phương Phỉ hỏi.

"Không…" Cố Phương Phỉ có chút túng quẫn…

Từ nhỏ cô ta lớn lên ở trung tâm bảo trợ trẻ em, điểm không tốt nên học cấp 3 xong rồi ra ngoài kiếm sống.

"Phương Phỉ chúng tôi là thiên tài," Liêu Cầm lại bỏ thêm một câu, với vẻ mặt tự hào, "Những thứ này là tự học mà không cần thầy dạy, Cố thiếu nếm thử đồ Phương Phỉ trồng sẽ biết..."

Đó là do Linh Tuyền ông trời ban tặng, Liêu Cầm nghĩ, nếu thật sự nghiên cứu đúng phương pháp, nói không chừng một nhà có thể trường sinh bất lão đấy.

Nói như vậy, Cố Trạch cũng không hoàn toàn tin tưởng:

“Vậy sao? Vậy phải chúc mừng……”

Đợi lát nữa đồ ăn của Duyệt Lâm được mang lên, liền có thể ganh đua cao thấp.

Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh Hội trường Tùng Hạc…

Đã được đặt tên là Tùng Hạc, ngoài những loại tùng bách, còn có những giò lan kỳ thú được trang trí so le, màu sắc tươi tắn, hương thơm tao nhã, bước chân đầu tiên bước vào phòng, quả thực giống như đặt chân xuống tiên cảnh, cả cơ thể và tâm trí vốn bị nhiễm độc bởi thời tiết sương mù độc hại ở Yến Kinh đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Kỳ thật loại cảm giác này, khi bước vào Duyệt Lâm cũng đã rất mãnh liệt.

Nhưng trong những căn phòng riêng với nhiều chủ đề khác nhau, cảm giác sảng khoái về thể xác và tinh thần ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nếu không phải Cố Từ quá cứng rắn, Cố Trạch thậm chí còn muốn chuyển văn phòng trực tiếp đến Duyệt Lâm.

Nghe nói rằng trong thời gian này, những căn phòng của Duyệt Lâm luôn kín chỗ, thậm chí có người còn trả tiền thuê một năm.

“Nghe Lữ tổng nói, cô Cố cũng đã trồng rất nhiều cây xanh quý giá, không biết phẩm chất so với cây trong Hội trường Tùng Hạc này thế nào?"

Nụ cười tự tin của Liêu Cầm trong giây lát đông cứng lại.

Cố Trạch cảm nhận được, làm sao Liêu Cầm có thể không cảm giác được?

Ngay từ lần đầu tiên bà ta bước vào đã cảm nhận được sự khác biệt giữa nhà họ Cố tự cho là tiên cảnh và Duyệt Lâm.

Có câu nói rằng "Núi cao còn có núi cao hơn", chính xác là chỉ hoàn cảnh này.

Nếu không cảm nhận được bầu không khí của Duyệt Lâm, Liêu Cầm còn cho rằng, nhà bà ta chắc chắn là nơi tốt nhất Trung Quốc, nhưng sau khi bước vào Duyệt Lâm, bà ta mới nhận ra, dù không muốn cũng phải thừa nhận, nếu nói Duyệt Lâm là tiểu thư khuê các, thì gia đình họ nhiều nhất chỉ là người hầu phục vụ phía sau tiểu thư thôi…

Cha con Cố Thế Hào đã sớm nghe qua đại danh của Duyệt Lâm, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, nhưng Liêu Cầm miễn cưỡng nén sự hoảng sợ của mình xuống, mặt khác, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.

Sao có thể có người lấy ra linh tuyền chăm sóc cây xanh hiệu quả còn tốt hơn con gái mình?

Chẳng lẽ các vị thần tiên quan tâm không chỉ con gái mình mà còn có những người khác?

Nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy không đúng, rõ ràng kiếp trước không nghe nói có ánh sáng của Trung Quốc khác ngoài con gái mình.

Hoặc là vừa vặn?

Lập tức chỉ rụt rè mỉm cười:

“Mỗi người mỗi vẻ đi, chỉ là nếu muốn nói, tiềm năng của con gái tôi là vô hạn... Ngài sẽ biết sau khi nếm thử những loại trái cây này."

Cố Trạch một hai muốn mình mang hoa quả nhà mình tới đây, Liêu Cầm cũng hiểu tại sao, nhưng Liêu Cầm cũng không cho rằng nhà mình sẽ thua!

Mặt khác, Cố Phương Phỉ theo bản năng vuốt ve ngón tay của mình, giữa mày hiện lên một tia mù mịt ——

Sau khi có được bảo vật kia, Liêu Cầm và Cố Phương Phỉ đã cùng nhau nghiên cứu điểm thần kỳ của bảo vật.

Hiệu quả thực sự đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi lần muốn có được linh tuyền đó, trước tiên phải lấy máu chính mình.

Mặc dù Liêu Cầm đã nói với cô ta rằng

“trước lạ sau quen” nhưng làm sao cô ta có thể quen được với chuyện này. Mỗi khi Cố Phương Phỉ dùng dao cắt ngón tay, cô ta đau đến cả người run run…

Đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.

Sau khi hoàn thành, Cố Phương Phỉ thậm chí không muốn nghĩ đến nó.

Kể cả những loại rau củ quả mà cả gia đình đều thích ăn, hay những loại cây xanh mà người ngoài ngạc nhiên, khi cô ta nghĩ chúng được đổi bằng máu của chính mình, Cố Phương Phỉ không muốn ăn một miếng nào, thậm chí là nhìn cũng không muốn.

Hơn nữa, cô ta đã từng nghe kế hoạch của mẹ, cơ sở vườn cây, rau quả sẽ được mở rộng mạnh mẽ trong tương lai, Cố Phương Phỉ cảm thấy rất sợ hãi.

Không biết có phải do gánh nặng tâm lý quá lớn không, những ngày này dùng linh tuyền, Cố Phương Phỉ đều nếm được chút dư vị chua xót…

Đời trước, Cố Phương Phỉ chính là ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng mới khai phá hết tiềm năng và công dụng của bảo vật, đối với một người đang vật lộn trong hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn là một bất ngờ lớn.

Nhưng bây giờ, thân phận của Cố Phương Phỉ là tiểu thư của gia đình giàu có, không cần nỗ lực cũng có sinh hoạt đủ đầy sung sướиɠ, khả năng chịu đựng đau đớn đương nhiên rất thấp.

Khi nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đẩy xe đẩy đồ ăn qua.

Mọi người đồng thời đều lâm vào trầm mặc.

Lúc trước người Cố gia cũng chỉ nghe nói qua, Liêu Cầm lại càng tin tưởng con gái mình, cho rằng đồ ăn của Duyệt Lâm chỉ là hư danh, so với đồ ăn của nhà bọn họ nhất định sẽ là cặn bã;

Cố Trạch tự mình nếm thử, Chu Thành là ăn qua cơm thừa canh căn cấp dưới mang về;

Lữ Hạc Minh trong lòng có việc, căn bản mỹ vị gì cũng không làm mặt ông ta giãn ra.

Nhưng mùi hương thức ăn xông vào mũi khiến tất cả mọi người đồng loạt yên lặng, sau đó không hẹn mà cùng cầm đũa, gắp một miếng đồ ăn vào miệng.

Cảm nhận đầu tiên là ngon. Cảm giác thứ hai là mẹ nó quá ngon.

Đặc biệt là Chu Thành, so sánh với cơm thừa canh cặn kia thì thực sự là một trời một vực.

Cũng không trách được khách hàng đều đổ đến Duyệt Lâm như điên, nếu ông ta không phải kẻ thù không đội trời chung của Duyệt Lâm, Chu Thành cảm thấy mình có thể ở lại đây mỗi ngày không rời.

Liêu Cầm lại bắt đầu bồn chồn trong lòng ——

Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Sao Duyệt Lâm lại có thể có đồ ăn chất lượng cao như vậy?

Còn nghĩ xay người ta thành cặn bã, nhưng kết quả là thức ăn trên bàn cơm nhà mình không thể so sánh với thức ăn ở đây.

Ánh mắt không tự giác liếc những quả táo, dâu tây và các loại hoa quả khác đã được rửa sạch bày trên bàn.

Nếu hoa quả và món ăn của Duyệt Lâm thực sự có chất lượng như nhau, mấy thứ Cố Phương Phỉ trồng ra sẽ không có chỗ xoay người.

Nhất thời chỉ cảm thấy rối như tơ vò.

Không đợi bà ta tìm được lý do thoái thác tốt, Lữ Hạc Minh vẫn luôn nghẹn từ nãy đến giờ cuối cùng không nhịn được mở miệng:

"Cố thiếu, trước đó tôi có việc cầu ngài…"

Cố Trạch vừa đưa vào miệng một miếng rau xanh tươi mát ngon miệng, cũng không vội trả lời vấn đề Lữ Hạc Minh, sau khi nhai xong liền lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng:

"Ý của Lữ tổng, tôi hiểu được. Trước đó Công ty đã cố tình tổ chức đại hội cổ đông đánh giá qua chuyện này…"

Nghe Cố Trạch nói như vậy, thân hình Lữ Hạc Minh thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào Cố Trạch đầy hy vọng.

Lại bị lời anh ta lần nữa đẩy xuống vực sâu.

"Chỉ tiếc là kết quả đánh giá bất lợi với Lữ tổng. Cổ đông Công ty đều nhận định, Gia Hữu không có giá trị đầu tư."

Chính Hoàn Vũ đã rút vốn khỏi Gia Hữu, Cố thị chỉ có đầu óc bị nước vào mới ném tiền tvào cái hố sâu Gia Hữu.

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Lữ Hạc Minh tan biến, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận—

Mệt chính mình lúc trước còn vì cha con nhà này mà bất nghĩa với Cố Từ, sớm biết như vậy…

Cố Trạch nhìn thấy biểu hiện của ông ta, trên mặt lóe lên một tia khinh miệt:

"Tuy nhiên, ông nói, việc tôi giúp ông liên hệ Cố Từ kia rất dễ dàng. Tôi có thể gọi điện thoại kêu anh ta tới..."

Giọng điệu nhắc tới Cố Từ không có chút tôn trọng nào.

Ngược lại là Lữ Hạc Minh, nghe anh ta nói như vậy lại dấy lên chút hy vọng.

Sau khi Hoàn Vũ rút vốn, Lữ Hạc Minh ngay lập tức nhận ra tình hình không ổn.

Rõ ràng trước đây người phụ trách Hoàn Vũ rất khách khí với Gia Hữu, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt?

Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là do mình đắc tội người không nên đắc tội.

Nhưng trong khoảng thời gian này, ngoài việc cố ý dẫm đạp Cố Từ, Lữ Hạc Minh tự nhận mình luôn giữ hòa khí, cũng không đắc tội qua người nào.

Dù không tin Cố Từ sẽ có năng lực như vậy, nhưng trong tình thế tuyệt vọng, Lữ Hạc Minh không muốn buông tha một chút dấu hiệu của sự sống, nên đành phải gọi cho Cố Từ.

Nếu thật là vì Cố Từ thì tốt, anh là người mềm lòng nhất, nói không chừng chỉ cần mình cúi đầu, anh liền tha thứ.

Nếu thật là mình đã đoán sai, Lữ Hạc Minh cũng hy vọng Cố Từ có thể lấy ra một khoản tiền giúp ông ta, dù sao thì ngoài Cố Từ ra, Lữ Hạc Minh không nghĩ ra được ai khác để cầu xin.

(Editor: ????)

Nhưng khi gọi điện thoại mới phát hiện Cố Từ đã chặn ông ta. Lại vội vàng tìm những thông tin liên lạc khác Cố Từ để lại, nhưng kết quả vẫn thế, không biết từ bao giờ, một kẻ thất bại như Cố Từ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lữ Hạc Minh như ông ta mong muốn.

Đến lúc này, ông ta mới thực sự hối hận, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cầu Cố Trạch—

Có thái tử gia Cố thị lên tiếng, dù Cố Từ có hận mình thế nào cũng phải chừa chút mặt mũi cho Cố Trạch chứ?

Đến lúc đó mình lại cúi đầu, nghĩ Cố Từ hẳn là có thể cùng mình tiêu tan hiềm khích lúc trước…

“Được, được.” Lữ Hạc vội vàng gật đầu, “Vậy làm phiền Cố thiếu, liền gọi điện thoại với Cố Từ…”

"Cố Từ?" Liêu Cầm sửng sốt một chút, theo bản năng nói, “Cố Từ nào?”

Chắc là do bà ta suy nghĩ quá nhiều đi? Cố Từ trong miệng của hai người kia chắc không liên quan gì đến người đàn ông ngoài khách sạn có quan hệ với con gái nuôi đúng không?

Còn nghĩ muốn cho người đàn ông kia biến sắc một chút, để anh ta hiểu rằng trên đời này có một số người mà anh ta không thể động vào được, nếu đối phương thật sự có liên quan đến Cố thị thì sẽ rất phiền phức.

Cố Trạch không để ý đến Liêu Cầm, chỉ lấy điện thoại di động ra và gọi điện.

"Này, là tôi… Lữ Hạc Minh muốn gặp anh, lúc này đang ở Hội trường Tùng Hạc. Anh đang ở Phượng Hoàng phải không? Nếu anh không đến, tôi sẽ dẫn ông ta đến đó."

Tính khí của người anh họ này cứng đầu như thế nào, Cố Trạch cũng đã từng trải qua, trong lòng anh ta biết rõ là chính mình muốn gặp anh, Cố Từ khẳng định sẽ không cho thể diện này.

Nhưng nếu như Lữ Hạc Minh thì sẽ khác, rốt cuộc, người Cố gia đều là người có thù tất báo, nếu không thì anh đã không cứng rắn với cha con anh ta như vậy.

Lữ Hạc Minh thật sự là người thông minh, không chống đỡ được lại tìm Cố Từ, vừa rồi giẫm người dưới chân nhục nhã, quay đầu lại lại muốn người ta lau mông giúp đỡ, làm sao có chuyện tốt như vậy?

Chưa kể, Cố Trạch biết rõ, Cố Từ đang ở Hội trường Phượng Hoàng tiếp đãi vị nghệ sĩ nhỏ của Gia Hữu dưới trướng Lữ Hạc Minh trước đây, có thể lần nữa ra mặt vì tiểu nha đầu kia, Cố Từ chịu để Lữ Hạc Minh qua quấy rầy mới lạ.

Thậm chí lần đầu tiên Cố Trạch thực sự tò mò, muốn nhìn xem khuôn mặt được thần tiên ban cho của người bên kia là như thế nào.

Nhìn ánh mắt khát vọng của Lữ Hạc Minh, Cố Trạch cúp máy, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Được rồi!"