"Này, lão Trương, em nhớ anh có thẻ VIP của Duyệt Lâm đúng không?"
"À, đúng thế, sao vậy?"
"Chà, chuyện là như thế này, em đang có một khách hàng rất quan trọng, khó khăn lắm mới mời ông ấy đi ăn tối vào tuần tới được. Khách hàng này có liên quan đến một đơn hàng lớn của em, như thế nào cũng phải đối đãi thật tốt đúng không? Nghĩ tới nghĩ lui, muốn người ăn cao hứng, cũng chỉ có ở Duyệt Lâm… Không phải là do không khí của bọn họ sao…Quả thực là phong thuỷ bảo địa……”
Trong khoảng thời gian này, một số hợp đồng được ký kết, đều là ở Duyệt Lâm mà thành.
Kể cũng lạ, cây xanh đặt ở Duyệt Lâm không khác gì những khách sạn cao cấp khác, nhưng khi vào đó, tâm trạng của bạn sẽ khác hẳn, đầu óc sẽ trở nên thư thái, mặc kệ lúc trước có nhiều bực bội như thế nào, chỉ cần ngồi trong chốc lát, lòng sẽ đều lắng xuống, những chuyện vụn vặt trong công việc cũng sẽ nhanh chóng được giải tỏa, hiệu quả công việc phải nói là rất cao.
Sảnh VIP có nhiều cây xanh nhất, khách hàng cũ luôn được ưu tiên.
Người dùng mới làm thẻ VIP căn bản cũng rất khó có được.
Chính vì điều này, nhiều người có trong tay thẻ VIP của Duyệt Lâm, kết quả lại bởi vì ham rẻ ở Duyệt Hoa mà tiếc hùi hụi.
"Không phải sao, em muốn đặt chỗ hội trường kỳ lân đó, ai, anh, anh cũng đã từng đến hội trường kỳ lân đó, cảm giác ngồi ở trong đó, cho dù không ăn cũng cảm thấy vui vẻ… cùng đĩa trái cây của bọn họ, ôi, trong mơ cũng muốn ăn, tiếc là chỉ có khách cũ mới được miễn phí, những người khác muốn mua cũng không có cơ hội… chúng ta là anh em thân thiết nhiều năm, nói như thế nào anh cũng phải giúp người em này chút…."
"Có thật hay không, cậu đừng có lừa tôi, mấy ngày nay tôi còn chưa được cầm đến cái thẻ đấy. Hôm nay có việc cần lấy đi, ngày mai lại có việc khác cần dùng…Mấy ngày nay chị dâu cậu đi công tác về mệt, ngày nào cũng nhắc phải đến Duyệt Lâm ăn cơm, ngồi ở đó một lát cho thư giãn, nếu không đưa cô ấy đến đó, nói không chừng sẽ tức giận với tôi đấy…"
Lúc trước không đi hủy thẻ của Duyệt Lâm, vợ ông còn oán trách chính mình đầu gỗ, nói hiện tại là thời đại nào rồi, mình thành thật mới có thể cảm thấy ngượng ngùng mà còn giữ thẻ của Duyệt Lâm, lại nói gả cho người khờ như vậy, cả đời cũng đừng nghĩ hưởng phúc…
Bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, bà xã mỗi ngày đều khích lệ một phen, nói đến chuyện người khác nghe nói nhà họ có thẻ VIP của Duyệt Lâm còn cực kỳ hâm mộ, tròng mắt đều có thể rơi xuống, còn thường khoe với người ngoài, bà có người chồng nhìn xa trông rộng…
Kết hôn nhiều năm như vậy, lại vì có thẻ VIP của Duyệt Lâm mà được vợ khen lên tận trời, ngẫm lại thật có chút dở khóc dở cười…….
“Đương nhiên là thật sự……Anh, anh nhất định phải giúp em, em vô cùng biết ơn…”
Những cuộc trò chuyện như vậy trong vòng bạn bè Wechat ở Yến Kinh mỗi ngày đều tăng theo cấp số nhân.
Chỉ trong nửa tháng, Duyệt Lâm liền khởi tử hồi sinh, từ lẻ tẻ vài ba vị khách, đến nay đã kín chỗ, thậm chí tiệc cưới cũng đã được đặt đến Tết âm lịch…
So với công việc kinh doanh thịnh vượng của Duyệt Lâm, Duyệt Hoa còn đang hô mưa gọi gió thời gian trước không thể nghi ngờ liền có chút quạnh quẽ.
Xét về giá cả phải chăng của Duyệt Hoa, lượng khách đến mỗi ngày không thể nói là không có, nhưng rõ ràng là đang giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồ ăn không đủ ngon, lại thêm đĩa hoa quả quá bình thường, ăn không có mùi vị, một đám người kén cá chọn canh, giống như tới Duyệt Hoa ăn cơm là đã cho mặt mũi rồi…
Nhưng trời biết, mỗi bàn ăn, Duyệt Hoa đều phải bù ít nhất một nửa.
Rõ ràng là làm ăn thua lỗ, lại bị người khác ghét bỏ, Chu Thành vốn tự cao tự đại, trước kia còn đắc ý dào dạt, chờ xem Duyệt Lâm đổ ầm ầm trước mặt ông ta như thế nào, mấy ngày này khuôn mặt béo đã gầy đi một vòng, sáng sớm đã tập trung mọi người, chửi ầm lên:
"Tôi nuôi mấy người làm gì hả? Một đám tất cả đều ăn hại!"
Ngay khi nhận thấy tình hình không ổn, Chu Thành nhanh chóng phái người đến hỏi thăm bí quyết kinh doanh của Duyệt Lâm.
Chẳng lẽ Duyệt Lâm bị mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ tàn nhẫn, rốt cuộc chịu không nổi, cho nên cũng bắt đầu cắt thịt, bán phá giá chịu lỗ?
Nếu cần so sánh biên độ giảm giá hai bên, Chu Thành cũng không cho rằng Duyệt Hoa sẽ kém Duyệt Lâm. Rốt cuộc, hậu thuẫn của Duyệt Hoa chính là Tổng giám đốc Cố Minh Vũ của tập đoàn Cố thị.
So sánh sức vung tiền, Cố Từ tính cái rắm.
Nhưng chờ người chụp được giá các món ăn của Duyệt Lâm, mắt Chu Thành như muốn rơi xuống.
Trời ơi, Duyệt Lâm điên rồi sao!
Con mẹ nó một đĩa rau xanh, Duyệt Lâm thế mà dám thu 68 tệ?
Rau xanh kia được làm bằng vàng sao? Nhà hàng cao cấp nhất ở Yến Kinh cũng chỉ là cái giá này đi?
Mà cái giá này vẫn chỉ là đĩa rau xanh rẻ nhất thôi.
Nhìn giá cả muốn gϊếŧ người như vậy, nhưng những khách hàng kia đầu óc lại như bị nước vào, chỉ vì giờ ăn muốn đoạt một vị trí ở Duyệt Lâm lại đi cầu ông cầu bà, nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quá.
Chu Thành quả thực tức đến miệng thở ra khói.
Muốn đi tới chỗ Duyệt Lâm ngồi, nhưng nghĩ sẽ mất mặt, sau khi nghĩ xong liền phái số người có năng lực tới Duyệt Lâm thăm dò.
Để tiện so sánh, liền cố ý dặn dò bọn họ ăn ít nhìn nhiều hỏi nhiều……
Nhưng rõ ràng lúc ấy dặn dò gói mỗi món một nửa mang về, kết quả tất cả những người đó chỉ gói về một ít rau vụn…
Nói cái gì mà ăn ít, mấy phế vật kia căn bản chính là lãng phí thời gian vào ăn uống đi.
Chu Thành tức giận. Rốt cuộc ông ta cũng đã nói rõ trước đó, chính là muốn điều tra thức ăn của Duyệt Lâm một chút xem có gì kỳ quái, kết quả đóng gói ít thế này, còn chưa đủ nhét kẽ răng.
Cố nén cảm giác ghê tởm, nếm thử thức ăn dính đầy nước miếng mấy người này mang về.
Chỉ ăn một ngụm, Chu Thành liền đần người ——
Rõ ràng là cơm thừa canh cặn đã nguội, nhưng vẫn ngon hơn nhiều so với rau tươi mới nấu ở khách sạn của mình.
Hương vị độc đáo đó khác với tất cả các loại rau ông ta từng ăn trước đây, mới ăn một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai.
Đầu bếp của Duyệt Hoa còn trực tiếp khẳng định, Duyệt Lâm có thể khởi sắc cũng không phải hoàn toàn do tay nghề đầu bếp xuất sắc, mà rõ ràng là nhờ những loại rau này.
Còn có mấy loại hoa quả mà mấy tên gia hỏa kia khó khăn lắm mới để chừa lại—
Trước đây nghe mấy người bạn trong giới tâng bốc hoa quả này lên tận trời xanh, Chu Thành một chút cũng không tin.
Nhưng sau khi cắn một miếng, tức khắc liền trầm mặc ——
Thật sự quá mỹ vị!
Nếu không phải thân phận không phù hợp, Chu Thành quả thực hận không thể tự mình tới Duyệt Lâm, gọi một bàn đồ ăn và một đĩa hoa quả như vậy, ăn uống thỏa thích.
Chu Thành cơ hồ từ trong nước miếng phát ra mệnh lệnh thứ hai: Ai tìm được người cung cấp rau, củ, quả cho Duyệt Lâm sẽ nhận được tiền thưởng 50 vạn.
Chu Thành cũng tính toán qua, chỉ cần có thể tìm ra nhà cung cấp, cho dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đáng. Suy cho cùng, đối với loại thực phẩm chất lượng này, dù bán giá cao bao nhiêu cũng sẽ có người mua.
Trước đây nghe người ta nói, một nhà giàu ở Yến Kinh trực tiếp mang một rương tiền đến Duyệt Lâm mua hoa quả, nhưng lại bị từ chối, Chu Thành còn cho đó là mánh lới của Duyệt Lâm, nhưng hiện tại hiểu được, mười phần thì có tám, chín phần là thật.
Nếu thật sự tìm ra nhà cung cấp, rồi cướp đoạt vào tay mình, Duyệt Hoa sao còn phải chịu lỗ nữa?
Ngoài phần tiền thưởng lớn khích lệ, Chu Thành còn bỏ tiền cho mấy cấp dưới đắc lực tới Duyệt Lâm để hỏi thăm tin tức, ai biết mấy tên gia hỏa này còn sảng khoái đáp ứng, ân cần chạy tới Duyệt Lâm, nhưng kết quả lại là mạnh mẽ cống hiến lợi nhuận cho Duyệt Lâm, đến nỗi nói là tìm hiểu tin tức, căn bản một chút tiến triển cũng không có……
Tưởng tượng chính mình ngồi trước cửa Duyệt Hoa, trông mong nhìn về phía Duyệt Lâm, rõ ràng có thể ngửi thấy mùi thơm bên trong, lại không thể nuốt nước miếng. Mấy tên gia hỏa này được lắm, cầm thẻ VIP mình vất vả lắm mới lấy được, chạy đến Duyệt Lâm ăn uống!
Hành vi như vậy không thể dung túng được nữa.
Vài người bị mắng rõ ràng cũng có chút chột dạ ——
Ông chủ đưa tiền hào phóng, vài người làm việc cũng sảng khoái.
Nhiệm vụ Chu Thành giao trước đó, mấy người này làm tương đối thành công.
Ví dụ, Cố Từ tìm thấy một nhà cung cấp thịt bò ở vùng núi sâu cách xa đồng bằng, chân trước Cố Từ vừa để đầu bếp làm ăn thử, chân sau Duyệt Hoa đã cướp được.
Đó còn không phải là bút tích của những người này?
Nhưng dù năng lực làm việc có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thắng nổi sự hấp dẫn của đồ ăn ngon.
Ngồi đó, chỉ cần hưởng thụ, ai mà nhớ đến nhiệm vụ?
Mấy người luôn ngăn không được chảy nước miếng khi đến Duyệt Lâm, cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn thử, cảm giác muốn ăn mãnh liệt đến nỗi chính mình tên gì cũng quên…
Nhưng như vậy cũng không thể nói ông chủ nghe được? Một đám lập tức cúi đầu, ra vẻ sám hối:
"Ông chủ, ngài không biết người Duyệt Lâm giảo hoạt thế nào, căn bản không cho chúng ta tới gần phòng bếp…”
"Đúng vậy, còn có cây xanh của bọn họ. Chúng tôi đã hỏi những người phục vụ, kết quả là mấy người phục vụ đó con mẹ nó ngậm chặt như trai, một chữ cũng không chịu nói.”
“Cút cút cút!” Chu Thành đập bàn, “Đừng xuất hiện trước mắt ông!”
Một lũ ăn hại này ở đây thêm chút nữa, ông ta sợ là mình sẽ cầm gậy đánh người.
Mấy người xám xịt rời đi, chờ khi ra khỏi phòng làm việc của Chu Thành, một người lấy thẻ VIP từ trong túi quần ra, nháy mắt hướng về phía Duyệt Lâm ra hiệu…
Đến giờ ăn cơm rồi, nếu không lại đi một chuyến?
Vừa định đi, Chu Thành thò đầu ra khỏi phòng làm việc, từ kẽ răng nói một câu:
"Lăn về đây, đưa thẻ VIP kia cho ông!"
Ông ta vẫn không tin, đồ ăn của Duyệt Lâm làm từ thịt rồng trên trời, cứ hấp dẫn như vậy.
Còn cái gì mà ngồi chỗ nào cũng giống như bước vào chốn thần tiên, phiền muộn tan biến, Chu Thành một chữ cũng không chịu tin—
Mấy tên khốn đó vô dụng kia không dùng được nữa, chính mình phải chạy đi một chuyến.
Khuôn mặt mấy người tức khắc sụp đổ, suýt chút nữa rơi nước mắt, tới tới lui lui mới chịu lấy thẻ VIP ra, bị Chu Thành vỗ:
"Cút!"
Thấy mấy con lợn này là lại phiền lòng!
Mấy người hoảng sợ tới mức vắt chân lên cổ chạy, đi đến trước của lại lấy trong túi ra một tấm thẻ mới.
“Tâm tình không tốt, đi thôi, tới Duyệt Lâm……”
Thẻ mới cũng có thể tìm được chỗ ngồi, chỉ là không có ưu đãi như khách hàng cũ…
Còn muốn nói nữa, đột nhiên cảm thấy không khí có chút cứng lại, mấy người chậm rãi quay đầu lại, lại nhìn thấy Chu Thành môi trắng bệch đang cầm tấm thẻ VIP kia...
Cất thẻ VIP vào túi, Chu Thành banh mặt bước ra khỏi Duyệt Hoa.
Nhưng càng đến gần Duyệt Lâm, càng cảm thấy đỏ mặt.
Mắt nhìn của của Duyệt Lâm, suýt thì quay đầu trở về.
Nhưng ông ta không cam lòng rời đi như vậy, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bước lên bậc thềm.
Khi chuẩn bị vào cửa, ông ta phát hiện bên ngoài của Duyệt Lâm có rất nhiều người đang lảng vảng.
Bất giác liền có chút tò mò, dừng bước hỏi một người đàn ông cứ đi đi lại lại:
"Các người đều đứng ở chỗ này làm gì?"
“Duyệt Lâm lại kín bàn rồi.” Vẻ mặt của người đàn ông uể oải, “Chẳng những phòng không thuê được, ngay cả chỗ ngồi trong đại sảnh cũng không có…”
Mấy ngày nay có hạng mục ở công ty, các anh em đồng tâm hiệp lực làm việc gần như ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng giải quyết được khó khăn trong công việc, vốn dĩ muốn lấy tiền thưởng rồi đến Duyệt Lâm hưởng thụ, ai ngờ bọn họ ngày hôm qua đặt bàn mà không có được một chỗ ngồi.
"Mấy hôm trước có người anh em cũng không đặt được chỗ ngồi, kết quả vận khí quá tốt, gặp được một vị khách có thẻ VIP đã đặt chỗ mà lại có việc đột xuất. Tôi tính đợi ở chỗ này một chút, nói không chừng lại có thể gặp được."
Chu Thành im lặng ——mấy chục người cả trai lẫn gái đang đứng dưới cầu thang đều là chờ cái này?
Chu Thành vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhấc chân bước vào, người đàn ông đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ghen tị nói:
“Người anh em này có chỗ rồi sao? Bằng không chúng ta thương lượng, tôi ra giá gấp đôi, ông nhường cho tôi?”
Mặc dù biết những người có thể tới Duyệt Lâm ăn cơm đều không lo về tiền bạc, nhưng nhỡ có chuyện thì sao? Sắc mặt người này không tốt, nói không chừng cũng không muốn ăn…
Chu Thành vẫy vẫy tay rồi đi thẳng vào, bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt mất mát.
Thật may là không phải chỉ có mình mình đứng đợi ở đây, ví như cô em gái xinh đẹp bên cạnh, còn tới sớm hơn cả mình…
Nghĩ vậy lại liếc nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai thanh tú bên cạnh, phát hiện người bên kia vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa tươi đẹp, nhưng lông mày lại hơi cau lại.
Theo tầm mắt của cô gái, tình cờ thấy một gia đình bước ra từ vài chiếc siêu xe...
Chính giữa là một người đàn ông trung niên có chút uy nghiêm, bên trái là một phụ nữ thanh lịch và trí thức, hiển nhiên là vợ của người đàn ông, bên phải là một người con gái xinh xắn mặc chiếc áo khoác cashmere mới của một thương hiệu thời trang cao cấp.
Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra—
Mặc dù xét về ngoại hình, cô gái kia rõ ràng kém hơn người đang đứng bên cạnh mình, nhưng nhìn người một nhà đi siêu xe, ăn mặc trang sức cũng là đồ đắt tiền, rõ ràng là tiêu chuẩn của một gia đình giàu có.
Còn cô gái bên cạnh, cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt đơn giản cùng với quần jean xanh và giày thể thao màu trắng, tươi tắn trẻ trung lại không đủ sang trọng, so với cô gái kia, không nghi ngờ gì nữa, cô quá mức giản dị.
Nhưng biết làm sao được, có câu nói đồng nhân bất đồng mệnh, một cô gái dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với gia cảnh bên kia.
Cô gái này chính là Tô Thiển.
Tô Thiển cũng không ngờ được, mời vợ chồng thầy giáo đi ăn cơm, lại có thể gặp phải gia đình Cố Thế Hào.
Hơn nữa, ngoại hình của Tô Thiển quá bắt mắt, có bao nhiêu người đứng ở đó, nhưng đi đến đâu cô cũng cực kỳ nổi bật, ai đi ngang qua đều nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái…
Khi gia đình Cố Thế Hào lại đây, ánh mắt đầu tiên bọn họ đã nhìn thấy Tô Thiển đang đứng trên bậc thang.
Liêu Cầm đen mặt lại—
Khoảng thời gian trước, vì sự việc Kim Phi có ý đồ “bắt cóc" Tô Thiển, Liêu Cầm cũng phải nhiều lần ra vào Phòng Công tố và Pháp luật.
Lần đầu tiên đi vào, Liêu Cầm ngoài thẹn quá hóa giận, căn bản không để trong lòng—
Bà ta không như Kim Phi không một chút căn cơ, bà ta có tiềm lực tài chính mạnh mẽ của gia đình hỗ trợ, nhiều lắm thì chỉ đi qua một chút, đối phương cũng không dám làm gì.
Nhưng không nghĩ tới sau khi đi vào mới phát hiện, sự việc hoàn toàn không dễ như vậy.
May mắn thay, Liêu Cầm là một người đã chết qua một lần, tố chất tâm lý tốt hơn người thường, chết cũng không thừa nhận mình sai Kim Phi bắt cóc con gái nuôi.
Ngoài ra, Kim Phi thực sự không có bằng chứng trong tay, Liêu Cầm cuối cùng cũng thoát được. Nhưng cả người lo lắng, nghe người khác nói lớn tiếng cũng có chút kinh hãi.
Dù đã trở về nhà an toàn nhưng cả đêm bà ta vẫn không ngủ được.
Cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ, bà ta sẽ gặp ác mộng, trong mông toàn là yêu mà quỷ quái Tô Thiển cầm một cây gậy lớn, cười rồi đuổi theo bà ta.
Kim Phi thì thậm chí còn tệ hơn, anh ta trực tiếp bị Viện kiểm sát truy tố tội cướp tài sản, hơn nữa anh ta còn thú nhận đã thực hiện những lời đe dọa, dụ dỗ những nữ minh tinh trong tay đưa lên giường của các thiếu gia giàu có,v.v. Từ tính chất nghiêm trọng của sự việc, sơ thẩm anh ta đã bị kết án 8 năm tù!
Nghe được kết quả này, Liêu Cầm dựng tóc gáy.
Lại là không cam lòng, cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị ——
Không phải chỉ là muốn đem người về nhưng không thành sao, kết án nặng như vậy?
Phải chăng Tô Mẫn tìm người ở giữa chơi xấu?
Liêu Cầm không yên tâm, nhanh chóng tìm gặp người quen để hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả lại không tìm hiểu được gì cả.
Người quen được số tiền lớn phó thác đã suy đoán rằng hẳn là đúng lúc làm nghiêm, muốn diệt trừ thế lực tà ác, Kim Phi không may mắn trúng đạn.
Liêu Cầm tuy không tin nhưng cũng không tìm hiểu thêm được thông tin gì. Sau đó, không quá mấy ngày, lại truyền đến một tin tức long trời lở đất khác…
Lữ Hạc Minh, ông chủ của công ty Gia Hữu mà Cố Thế Hào giao hảo, bỗng nhiên gặp rắc rối. Đầu tiên, một cổ đông bí ẩn của công ty bất ngờ bán tháo cổ phần trong tay, sau khi Lữ Hạc Minh biết, liền ra giá cao để mua tất cả số cổ phiếu đó vào tay mình.
Nhưng còn chưa đợi ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhà đầu tư ban đầu nói coi trọng Gia Hữu muốn rót vốn để giúp Gia Hữu trở thành công ty điện ảnh và truyền hình đệ nhất Trung Quốc - Hoàn Vũ, một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng thế giới, bất ngờ từ chối góp vốn, hơn nữa còn trực tiếp phát biểu công khai sẽ không đầu tư một xu nào vào Gia Hữu.
Trước đây, không phải Hoàn Vũ không từ chối công ty tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng thái độ từ trên cao nhìn xuống từ chối không thương tiếc, thậm chí còn tuyên bố công khai thì Gia Hữu là công ty đầu tiên nhận được "vinh dự" này.
Tin tức truyền ra, dư luận dậy sóng, mọi người không khỏi suy đoán rằng liệu có phải Gia Hữu đắc tôi người nào đó hay không?
Mà người hiểu biết hơn lại kết luận, nguyên nhân sâu xa là do nội bộ Gia Hữu xảy ra nguy cơ lớn không thể vãn hồi.
Cũng có lý do để nghĩ như vậy.
Hoàn Vũ từ những ngày đầu thành lập đã là huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm.
Bọn họ nhìn trúng công ty nào, dù giai đoạn trước có tệ đến đâu, thì giai đoạn sau cũng sẽ bùng nổ điên cuồng.
Ngược lại, nếu bị Hoàn Vũ từ chối thì dù doanh nghiệp ở giai đoạn đầu có hoạt động tốt đến đâu thì giai đoạn sau cũng sẽ đình trệ và lụi bại.
Nói cách khác, kể từ khi thành lập công ty đầu tư mạo hiểm tới nay, quyết định của Hoàn Vũ luôn không mắc sai lầm nào.
Đến nỗi những ông chùm tài chính từ các quốc gia khác sôi nổi kinh ngạc cảm thán, nhận định Tổng giám đốc của Hoàn Vũ chắc chắn là con Trời, nếu không sao có thể may mắn như vậy?
Thương nhân Trung Quốc trực tiếp đặt cho Tổng giám đốc Hoàn Vũ danh hiệu “Thần tài".
Chỉ có Thần Tài mới có thể biết trước, muốn cho ai phát tài thì cho, muốn ai đóng cửa thì phải đóng cửa.
Bây giờ nếu Hoàn Vũ đã từ chối Gia Hữu, Gia Hữu kia rõ ràng chỉ còn con đường chết.
Những gì xảy ra tiếp theo đúng như dự đoán.
Vào ngày đầu tiên tin tức được đưa ra, cổ phiếu của Gia Hữu đã trực tiếp giảm xuống!
Mà xu hướng sụt giảm này lại liên tiếp mấy ngày không giảm.
Đến bây giờ, Lữ Hạc Minh, người từng có khối tài sản hàng chục tỷ, tuy chưa đến mức phải bán quần bán áo, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Tình huống xấu như vậy trực tiếp làm cho Liêu Cầm kinh hãi.
Hơn nữa, sau khi Cố Thế Hào trở về đã nhiều lần cảnh báo gia đình phải cẩn thận trong thời gian này, đừng gây chuyện với những người không nên dây dưa và nhớ đừng mang tai họa cho gia đình.
Bởi vì nghe nói, Lữ Hạc Minh chính là đắc tội người không nên đắc tội, mới có thể rơi xuống hoàn cảnh như vậy……
Liêu Cầm trong thời gian này cũng thực sự thành thật, ngay cả những người được phái đi theo dõi Tô Mẫn và Tô Thiển cũng cho trở về.
May mắn thay, số tiền bỏ ra cho hai người họ không phải hoàn toàn không có kết quả, từ hai người này, Liêu Cầm biết được Tô Thiển đã khôi phục tư cách là sinh viên của Hoa Đại, hơn nữa, còn trực tiếp được Trương Chí Minh - chủ nhiệm Khoa Sinh học của Hoa Đại nhận làm học trò.
Vốn dĩ Liêu Cầm còn có chút không cam lòng, nghĩ bằng không xuóng tay từ chỗ Trương Chí Minh, cho ông ấy đủ nhiều tiền, để ông đuổi Tô Thiển đi.
Nhưng sau khi kiểm tra thông tin của Trương Chí Minh trên Internet, biết được những người thường tiếp xúc với ông, Liêu Cầm cũng không quá ngốc, rốt cuộc đã phải dập tắt những kế hoạch trước đó của mình.
Với thành tựu của Trương Chí Minh trong khoa học, chỉ cần ông muốn, tiền không phải là vấn đề lớn.
Đến nỗi dù mình đưa ra mấy trăm vạn, muốn để một nhà khoa học như thế cúi đầu phục tùng, căn bản chính là nằm mơ.
Về điểm này Liêu Cầm cũng có chút hiểu rõ, việc của Kim Phi, sợ là nhất định có quan hệ với Trương chủ nhiệm này.
Một mặt bực bội Trương Chí Minh, mặt khác lại tức giận Tô Thiển sao lại có vận khí tốt như vậy.
Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tô Thiển đứng trên bậc thềm trong gió lạnh, Liêu Cầm thể hiện sự chán ghét từ trong ra ngoài.
“Yo, xem đây là ai này, đây không phải là em gái thân yêu nhất của tôi sao?” Cố Kiến Dũng cũng nhìn thấy Tô Thiển.
Cũng giống như Liêu Cầm, Cố Kiến Dũng cũng phải chịu đựng không ít mệt vì Tô Thiển, anh ta vẫn luôn nhớ rõ và sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy Tô Thiển đứng ngoài của Duyệt Lâm trong gió lạnh, Cố Kiến Dũng chỉ cảm thấy thích thú cực kỳ:
"Ôi, sao lại đáng thương như vậy, cô còn không được vào cửa của Duyệt Lâm?"
Nói xong, anh ta lấy ra một thẻ VIP và lắc lắc trước mặt Tô Thiển.
"Sao, có phải rất muốn vào hay không? Chỉ sợ, cô đời này, cũng chưa ăn qua mỹ vị của Duyệt Lâm…"
"Nếu muốn vào, cầu xin tôi đi…"
Tô Thiển trợn tròn mắt, tại sao mỗi lần nhìn thấy Cố Kiến Dũng, cô lại cảm thấy người này não tàn hơn lần trước?
Cô chưa kịp nói gì thì cửa khách sạn mở ra, Cố Từ vội vã bước ra, nhìn thấy Tô Thiển, mắt anh sáng lên.
"Thiển Thiển—"