Tô Thiển theo bản năng nhìn về phía Trương Chí Minh.
Trương Chí Minh đột nhiên có chút hứng thú với Tô Thiển——
Làm bạn đã nhiều năm như vậy, ông đã thấy rất nhiều chuyện, nhưng đây là lần đầu thấy có người trẻ tuổi không sợ ông…
Lúc trước ông ta cho rằng cô gái tên Cố Thiển không ổn, lúc này nhìn lại, hình như có chút nhìn lầm.
“Bồn hoa này tôi đã đồng ý với dì tôi, tặng cho chủ nhiệm Trương ……” Tô Thiển không chút do dự nói ——
Tuy rằng trong nhà thiếu tiền, nhưng nếu đồng ý, cũng không thể tùy tiện hối hận?
“Tặng cho tôi?” Nghe thấy lời của Tô Thiển, lúc này Trương Chí Minh cảm thấy không thể tin được: “Em đừng nói bậy, tôi không thể nhận……”
“Dì em bảo chỉ cần làm cho thầy nhận thì em có thể trở về tiếp tục học……”
“Nếu là em đưa hoa, tôi chắc chắn sẽ không để cho em quay trở lại học.” Trương Chí Minh chém đinh chặt sắt nói——
Nói đùa sao, đây là bồn hoa trị giá mấy ngàn vạn. Nếu ông thật sự nhận lấy, vậy đây không còn là một chậu hoa, mà biến thành một viên đạn, tùy thời đều có khả năng được tặng kèm thêm một bọ còng tay bằng bạc còn được ăn cơm miễn phí ……
“Vậy không tặng nữa là em có thể trở lại học sao” Tô Thiển lập tức cười tủm tỉm nói.
“Không cho cô trở về thì ông ta sẽ nói nhàm với cô nhiều như vậy sao?” Tô Triệu Hòa im lặng nóng vội từ nãy rốt cuộc không chịu nổi hai người đứng đây đấu khẩu, trực tiếp cắt ngang lời của hai người——
Hai người là bạn tốt nhiều năm, Trương Chí Minh hiểu rõ Tô Triệu Hòa, Tô Triệu Hòa cũng hiểu rõ Trương Chí Minh, cái tính cách có một nói một có hai nói hai.
Nếu như không muốn nhận Tô Thiển, thì đã sớm đuổi cô đi từ lúc trước khi vào cửa rồi, mới sẽ không để cô ở đây nói nhiều như vậy.
“Em nói rõ cho chúng tôi biết, bồn hoa này giá bao nhiêu thì bán?”
Tô Thiển lại không để ý tới ông ta, chỉ nhìn Trương Chí Minh, trong mắt là vui sướиɠ không thể che giấu:
“Thật vậy chăng, chủ nhiệm Trương, thầy đồng ý cho em quay lại học sao?”
“Trái cây hôm qua em nhét vào túi của Vải Nhỏ mua được ở đâu vậy?” Trương Chí Minh trầm ngâm một lát, lại đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
“Của em.” Tô Thiển không có ý muốn giấu giếm——
Sau này sẽ còn nhiều thứ được bật mí trong tương lai, trước mắt chỉ là đồ ăn khai vị.
Vẻ mặt của Trương Chí Minh lập tức chấn động—— tuy rằng đã ẩn ẩn đoán được là như vậy, nhưng khi chính tai nghe Tô Thiển thừa nhận vẫn có chút cảm giác tam quan vỡ vụn——
Sao ông ta lại cảm thấy cô gái này không giống như là vào giới giải trí, mà là chạy tới ngoài không gian? Nếu không thật sự khó có thể giải thích tại sao trong một năm này cô lại trở nên lợi hại như vậy?
Trương Chí Minh không cảm thấy Tô Thiển đang lừa ông, thật sự về giống trái cây đó, Trương Chí Minh tự nhận không thể chế tạo ra được.
Nếu nói vậy, tuy rằng lúc trước sự lựa chọn của Cố Thiển có chút không nghiêm túc, nhưng lại là thiên tài khó gặp!
Nhất thời lòng yêu nhân tài lại trỗi dậy ——
Với tuổi tác như vậy, chắc là sẽ có chút đứng núi này trông núi nọ, nhưng ông ta có thể giám sát bên cạnh, dạy dỗ thật tốt, nói không chừng chỉ cần qua mấy năm nữa sẽ trở thành kỳ tài khó gặp.
Lập tức nghiêm mặt nói:
“Chờ lát nữa em làm mấy bài thi thử, tôi muốn xem trình độ của em…… Nếu được thì ngày mai có thể trở về đi học…… Chỉ có điều, nếu như lại một lần nữa biến mất ở trước mặt tôi thì đừng xuất hiện ở Hoa Đại một giây nào nữa.”
Tuy rằng còn phải làm bài thi, nhưng rõ ràng đã đồng ý cho cô ở lại!
Lập tức Tô Thiển rất vui vẻ, cúi người về phía Trương Chí Minh:
“Vâng. Em nhớ rồi. Thầy yên tâm, nhất định em sẽ không cô phụ sự chờ mong của thầy……”
Tô Triệu Hòa đứng đến có chút tức giận —— cô gái này đúng là đang kỳ kèo với mình, làm lơ ông nhiều lần như vậy.
Cảm thấy nghẹn khuất, ho khan một cái thật mạnh:
“Lúc trước tôi nói, cô Cố, hoa này, cô đã nghĩ được giá thích hợp hay chưa?”
Lúc này Tô Thiển mới quay đầu lại:
“Tôi vừa nói, tôi họ Tô, làm ơn hãy gọi tôi là cô Tô, cảm ơn.”
“Về phần giá tiền……”
Ông già này đứng bên phía nhà họ Cố, tuy rằng chưa có làm ra thương tổn gì cho mình, nhưng lại làm cho người ta thích không nổi.
Chỉ là vào khoảng thời gian này kinh tế của dì có chút căng thẳng, mà có vẻ nhìn tên này khá có tiền……
Người không thể mang thù với tiền đúng không.
Đối phương lại là người mình không thích, tự nhiên không thể dễ dàng cho ông ta ——
Lúc trước dì mua là mười vạn, hơn nữa còn là tâm huyết của mình, nếu là người khác mua thì phải hai mươi vạn, nhưng ông già tên Tô này muốn, vậy……
Trực tiếp vươn ba ngón tay.
“3000 vạn? Được, tôi muốn!” Tô Triệu Hòa tức khắc mừng rỡ như điên ——
Phía trước qua bồn cây Tố Quan Hà Đỉnh kia, hoàn toàn không thấy tác dụng, ông ta ra giá đến 2500 vạn, đối phương cũng chưa chịu bán.
Bồn trước mắt này, có tác dụng kỳ dị gấp hơn cả mười lần bồn kia?
Bây giờ cô gái này chịu bán cho ông ta với giá 3000 vạn, cũng coi như là có lương tâm.
Ba, 3000 vạn? Ngón tay Tô Thiển co rút một cái, theo bản năng ngoáy lỗ tai ——
Ông già họ Tô kia bảo 3000 vạn á?
“Cô đưa tài khoản ngân hàng đây, bây giờ tôi sẽ bảo bên kia chuyển tiền qua cho cô.” Tô Triệu Hòa sợ Tô Thiển đổi ý, vội không ngừng thúc giục nói ——
Mấy đêm này vợ ông ta ngủ không được, có bồn hoa lan này, nói không chừng có thể ngủ ngon hơn.
Tô Thiển báo thẻ ngân hàng của Tô Mẫn.
Tô Triệu Hòa nhanh chóng chuyển tiền qua, thấy Tô Thiển nhìn chằm chằm ông ta, còn tưởng rằng Tô Thiển không yên tâm:
“Cô kiểm tra lịch sử điện thoại một chút…… Lúc này hẳn là đã đến……”
Không bao lâu sau, điện thoại của Tô Thiển điên cuồng vang lên.
Chờ đến khi nhận được điện thoại, Tô Mẫn có chút hoài nghi giọng nói qua mic:
“Thiển Thiển, Thiển Thiển à, có chuyện lớn…… Dì hoài nghi có kẻ muốn tẩy trắng tiền…… Vừa nãy, đột nhiên có người chuyển 3000 vạn vào thẻ……”
Chắc là 3000 vạn đó, số tiền lớn như vậy, chữ số trên đó, Tô Mẫn đã đếm qua vài lần!
“Con đừng lo lắng, dì không có việc gì, chẳng qua là dì quá kích động, dì liền đi báo cảnh sát……”
“Dì không cần báo đâu” Tô Thiển muốn làm cho Tô Mẫn bình tĩnh lại: “Đó là tiền của chúng ta, không liên quan gì đến bọn phạm tội đâu…… Bên này con còn có chút việc, chờ con làm xong chuyện sẽ về nói rõ mọi chuyện với dì……”
“Không phải……” Không nghĩ tới cô vừa nói như vậy, Tô Mẫn lại thêm sốt ruột, “Thiển Thiển à, có phải có người ép con hay không? Con đừng sợ, nói với dì…… Dì không cần tiền, dì chỉ cần con bình an……”
Vẫn cứ cảm thấy cháu gái đã làm chuyện gì đó, nếu không tại sao lại đột nhiên có người gửi nhiều tiền như vậy?
“Thật sự không có việc gì.” Tô Thiển sợ sẽ dọa đến Tô Mẫn, vội quay đầu nhìn về phía Trương Chí Minh, che lại ống loa nhỏ giọng nói: “Chủ nhiệm Trương, phiền thầy chứng minh cho em một chút……”
“Dì à, lúc này con đang ở cạnh chủ nhiệm Trương, không phải số tiền lung tung gì…… Không phải lúc trước dì bảo con mua bồn hoa lan tặng thầy ấy sao? con bán đi, bán cho bạn của chủ nhiệm Trương …… Còn có, chủ nhiệm Trương đồng ý cho con đi học trở lại……”
Vừa nói xong bèn bật camera. Thẳng đến khi nhìn thấy Trương Chí Minh trong video, Tô Mẫn mới tin Tô Thiển nói.
Cả người giống như rơi vào trong mộng ——
Lúc trước cắt ruột bỏ mười vạn để mua bồn hoa kia, mới chỉ chớp mắt, thế mà bán 3000 vạn?
Lại bỗng nhiên nhớ tới tác dụng thần kỳ của những cây xanh đó trong nhà mình, hoảng hốt hiểu ra, sợ là cháu ngoại đã làm gì với bồn hoa đó, mới có thể bán được giá trên trời……