Bình Hoa Giới Giải Trí Phản Công

Chương 21

Khi Hạ Lật Dương trở lại trong phòng của mình, cũng có chút mơ mơ hồ hồ.

Đầu tiên mở diễn đàn Tô Tảo ra, cuối cùng trong lòng không khống chế được nhảy nhót:

Trước tiên là đăng đầy hình ảnh tất cả trái cây có màu xinh đẹp, mặt sau là dấu chấm than liên tiếp!

“Trời ạ, đây là đồ ăn ngon nhất mà tôi từng ăn qua!”

Lại sau đó, Hạ Lật Dương lại đóng lại bản báo cáo kiểm tra đo lường mà trợ lý của bác sĩ Lưu gửi trước đó:

“Cha mẹ tôi nói là tôi đã cứu vớt hệ Ngân Hà, mới có thể có được món quà tốt như vậy!”

“Nhóm Tô Tảo cầm lễ vật, nhớ rõ đầu tiên mở ra ăn, mọi người sẽ phát hiện, mọi người có được toàn thế giới!”

Ngay từ đầu nhóm Tô Tảo ở trên mạng còn tưởng rằng Hạ Lật Dương rất vui khi nhận được quà, mới có thể khoa trương như vậy.

Chờ sau khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra đo lường, còn có mấy người Tô Tảo thiện ý chê cười Hạ Lật Dương:

“Mặt trời nhỏ của chúng ta kích động đến choáng váng rồi!”

“Đúng vậy, nếu là tôi có thể nhận được món quà của nữ thần, tôi cũng sẽ cảm thấy, dùng từ ngữ khen ngợi là sở hữu toàn thế giới cũng không quá……”

“Đó không phải là khen ngợi quá!” Hạ Lật Dương vội vàng trả lời một câu.

“Mặt trời nhỏ nói tất cả đều là sự thật!” Đột nhiên lại một cái pop-up nhảy ra.

Sau đó là một hàng chữ, ngay sau đó là một hình dán khóc lớn:

“Tôi tuyên bố, muốn tuyệt giao với cha mẹ!”

“Ô, nhóm chị em không nhận được món quà, ngàn vạn nhớ rõ, mấy ngày nay đừng ra cửa, ở nhà chờ món quà của nữ thần Thiển Thiển……”

Cô gái gửi lời thoại này gọi là Lý Hâm.

Lý Hâm và Hạ Lật Dương cũng ở cùng một thành phố với Tô Thiển, tốc độ chuyển phát nhanh cùng một thành phố rất nhanh, bên này sau một tiếng Hạ Lật Dương gửi đi, mà bên kia đã rất nhanh đến nhà.

Đúng lúc cha mẹ Lý Hâm ở nhà, nhìn thấy chuyển phát nhanh là mấy thứ cà chua linh tinh, còn tưởng là Lý Hâm mua để được để cho bọn họ nấu cơm……

“Mọi người biết không? Sau khi tôi trở về, cha mẹ tôi bọn họ để lại cho tôi đúng một quả cà chua, hai quả nho, còn có hai miếng đu đủ……”

Cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự buồn bực và tức giận của Lý Hâm ở bên kia:

“Nhưng thật ra thà rằng tôi cho bọn họ ăn sạch…… A, không đúng, hay là vẫn giữ lại một hai quả……”

“Mọi người biết không, khoảnh khắc khi ăn vào trong miệng, tôi thật sự cảm thấy, anh trai đại thánh trong Tây Du Ký ăn quả nhân sâm là thật sự tồn tại……”

“A, tôi khẳng định là đứa con được nhặt từ trong thùng rác ra? Nếu không, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm như vậy…… Nói gì thì tôi cũng là con gái duy nhất của bọn họ, là người bọn họ yêu nhất, tất cả đều là giả! Vốn chính là lừa người!”

Sở dĩ tan vỡ như vậy, thật sự là ba mẹ chẳng những không nhớ tới để lại cho cô ấy một ít, còn trước khi cô ấy về đến nhà, mang cái túi ăn sắp trống không ra cho cô ấy xem, sau đó còn thúc giục cô ấy tranh thủ thời gian đi mua!

Sau đó nhóm Tô Tảo ồn ào vài ngày, mỗi ngày đều có đồ tham ăn gửi lên, trình bày trên đời trên này tràn ngập sự vui vẻ và nỗi buồn ——

Vui vẻ chính là sinh thời, có thể ăn được đồ ăn mỹ vị như vậy, đau buồn chính là ăn xong rồi còn muốn ăn nữa, cái loại có hàng trăm móng tay cào vào lòng thật sự là quá bi thảm……

Cũng may Hạ Lật Dương rất nhanh đảm bảo ——

Nữ thần nói, chờ đến cuộc thi cuối kì, hễ là các chị gái đứng trong top ba, tất cả đều có thể điểm danh phiếu PO, tham dự rút thăm trúng thưởng!

Bởi vì tuổi Cố Thiển cho phép, tất cả nhóm Tô Tảo đều là học sinh đọc sách, trong đó học sinh sơ cao trung chiếm đa số.

Trước đó muốn thi đến Hoa Đại sau đó lại có nguyện vọng làm bạn học với nữ thần, nhóm Tô Tảo lại có nguyện vọng mới, đó chính là kỳ thi cuối kỳ thứ nhất, tham gia rút thăm trúng thưởng, muốn nhận được món trái cây ăn ngon tuyệt thế mà nhóm Tô Tảo ăn trước đó.

Khiến cho mấy vị gia trưởng tấm tắc bảo lạ ——

Bọn nhỏ truy tinh, dường như cũng không phải là chuyện gì xấu, trong khoảng thời gian này con cái nhà mình chỉ cần nhìn thấy ảnh cô gái gọi là Cố Thiển trên tạp chí, thì bắt đầu đâm đầu vào biển núi đề……

Về đến nhà Tô Thiển mới phát hiện, trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có Tô Mẫn, còn có Hạ Lật Dương, còn có rất nhiều dãy số xa lạ.

Suy nghĩ gọi cho Tô Mẫn trước, từ trong miệng Tô Mẫn biết được, là Trương Chí Minh có việc gấp bảo cô nhanh chóng chạy qua một chuyến.

Tô Thiển lập tức hiểu rõ ——

Sợ là cuối cùng thầy giáo Trương cũng phát hiện bồn hoa kia có chỗ kì lạ.

Việc ném bồn hoa kia ở đó, cũng không phải quên, mà là Tô Thiển cố ý——

Tặng lễ gì đó, đương nhiên Tô Thiển đến từ thời đại Tinh Tế không hiểu, nhưng không phải Trung Quốc còn có một câu nói, gọi là gì “Bộc lộ tài năng, nghệ tinh bốn tòa” sao.

Nếu Trương Chí Minh làm bên khoa sinh học, cũng không tin ông ta nhìn đến như vậy có thể không sinh ra hứng thú với một bồn hoa có thuộc tính phát huy tối đa như vậy.

Chỉ cần ông ấy cảm thấy hứng thú, vậy chuyện bản thân mình quay trở lại trường học chắc là mười phần chín.

Rốt cuộc, Tô Thiển tự tin, mặc kệ là ở thời đại nào, cũng không từ chối được mị lực của thiên tài Tinh Tế.

Chờ khi lấy được bộ sách tranh sinh học từ tay Hạ Lật Dương, lại là càng thêm vui vẻ ——

Nghe ý của thiếu niên, sau khi bản thân cải tiến chủng lại, có thể bán ở chợ Trung Quốc, vậy không phải nói, dì lo lắng ưu phiền về cơm áo gạo tiền, bây giờ hoàn toàn không cần để ở trong lòng nữa sao?

Đương nhiên, hiện tại Tô Thiển còn không biết, chỉ cần bồn Tố Quan Hà Đỉnh kia, thì có thể thu vào cho cô một khoản thu nhập khả quan……

Còn có bộ sách tranh sinh học này, càng giải quyết được chuyện lửa sém lông mày của Tô Thiển, rốt cuộc, bây giờ cô cũng đang rất cần một bộ sách như vậy, có thể giúp cô hiểu biết được những cây xanh trân quý ở trên Trái Đất này……

Ôm sách đi vào trong thang máy, trong khoảnh khắc khi thang máy sắp khép lại, lại bỗng nhiên mở ra, Tô Thiển chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Theo bản năng ngẩng đầu, có một người đàn ông có thân hình cao lớn đang đứng ở trước mặt.

Chân người đàn ông hơi tách ra, sống lưng thẳng thắn, áo sơmi có cổ áo vân nghiêng, tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay chắc chăn hữu lực, quần tây màu xám bạc vây lấy đôi chân thon dài có lực, càng làm cho dáng người có vẻ thẳng tắp, đôi mắt có tia sáng.

Một tay người đàn ông cầm lấy văn kiện và khoác âu phục, một cái tay khác còn cầm một cái túi khá to, bên trong có mấy quả cà chua, một củ sen, một miếng thịt bò tươi……

Trong mắt Tô Thiển càng hiện lên sự thưởng thức——

Trước kia ở thời đại Tinh Tế, khi có quan hệ với Trái Đất, Tô Thiển rất thưởng thức loại đàn ông tốt tự gò bó mình ở nhà……

Ra vẻ lơ đãng thay đổi vị trí, muốn thấy rõ dáng vẻ chính diện của người đàn ông.

Lại phát hiện người đàn ông giống với bản thân, trên mặt đeo khẩu trang che kín mít, duy nhất chỉ để lộ ra bên ngoài một đôi mắt phượng thu hút, tự nhiên tùy tiện.

Tô Thiển còn tưởng rằng bản thân nhìn trộm nam sắc, chắc là thần không biết quỷ không hay đâu.

Ai biết cảm nhận được Tô Thiển tới gần, thời gian ánh mắt người đàn ông liếc qua, lạnh lùng, mỏi mệt, hờ hững, thậm chí còn kèm theo một tia chán ghét……

Tô Thiển mặc niệm một chút, ngượng ngùng sờ soạng cái mũi ——

Dường như rình coi bị phát hiện……

Nhưng mà cũng không mệt, đôi mắt của vị anh trai này thật sự rất đẹp. Chỉ là quá lạnh lùng, còn có không biết vì cái gì, nói chung Tô Thiển cảm thấy này đôi mắt có chút quen thuộc……