Điều Dưỡng Viên Thành Thật Và Bá Tổng Của Cậu

Chương 3: Dùng thành giường ma sát Huyệt̠ tự an ủi

Trở lại giường, Triệu Nham lại không tự chủ cọ hai chân vào nhau khi thấy cơ ngực bự đang phơi ra của người đàn ông kia.

Vì khăn đã nguội ngắt rồi nên anh đành phải cầm nó vào phòng tắm để thấm lại nước nóng.

Lúc lau người cho người nọ, anh luôn gắng hết sức để chỉ nhìn cố định vào một điểm, động tác rất nhanh nhẹn, làm mấy việc này nhiều tự khắc sẽ quen.

Lúc xoay người kỳ lưng, lực tay của Triệu Nham khá tốt nên anh dùng một tay để nhấc vai người đàn ông kia lên, tay còn lại thì lau lưng cho hắn.

Sau khi lau xong phần thân trên, Triệu Nham cầm khăn đi vào nhà tắm, tay thì giặt khăn nhưng đầu lại toàn nghĩ về cảm giác khi vừa nãy đυ.ng chạm vào cơ ngực và cơ bụng của người nọ.

Có thể là do thời gian hôn mê chưa phải rất lâu nên cơ bắp vẫn còn rắn chắc, làn da vẫn còn ấm nóng khiến Triệu Nham càng nghĩ càng đi xa. Anh lúng túng nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy thân dưới nóng rần rần, chất lỏng nóng ấm tràn ra khỏi âm môi đã hé mở ở giữa hai chân, thấm vào băng vệ sinh.

Triệu Nham xấu hổ, mặt nóng bừng. Rõ ràng là anh được trả lương để làm việc, thế mà anh lại không thể ngừng nghĩ về cơ thể của khách hàng.

Cơ thể luôn động dục bừa bãi này quả thực khiến anh khổ không tả nổi.

“Chắc cũng tích đủ tiền rồi, đợi xong chuyến này thì về bệnh viện làm thôi.” Triệu Nham đứng trước gương nói nhỏ.

Trước nay anh nỗ lực kiếm tiền chính vì muốn đến bệnh viện loại bỏ cơ quan bị thừa ra ở thân dưới, mà cơ hội để anh có thể trở thành một người đàn ông thực thụ càng lúc càng gần tay hơn.

Lau xong thân trên thì phải lau đến thân dưới. Triệu Nham vốn cho rằng mình đã chuẩn bị rất ổn thỏa rồi nhưng đến lúc nhìn thấy con quái vật đang say giấc kia thì anh lại bủn rủn hết cả chân tay.

Ánh mắt anh dán chặt vào cây hàng còn chưa cương đã bự chà bá kia, nước miếng tiết ra, có điều là mãi mãi không thể bì nổi với dâʍ ɖị©ɧ đang tràn trề giữa hai chân anh.

Hai tay của Triệu Nham chống lên thành giường, hai chân anh chụm lại thành hình chữ “bát”, tầm nhìn mơ hồ, anh thều thào, phả ra làn hơi nóng: “Ngứa quá đi mất…”

Bây giờ chân anh yếu đến mức bước đi cũng không vững, càng muốn nhịn cảm giác ngứa ngáy xuống thì càng không nhịn nổi, cảm giác xấu hổ lại càng ngày càng giảm bớt đi. Tình trạng như thế này quả thật là không thể nào làm việc được.

Triệu Nham liếc nhìn quanh rồi dừng mắt ở chiếc cột giường, anh khẽ cắn răng và chậm rãi đi qua đó.

Triệu Nham kiễng chân, tách đùi ra để cột giường áp vào phần giữa hai chân. Mới đầu thì anh không dám làm mạnh quá, chỉ từ từ cọ xát âʍ ɦộ lên cột giường qua tấm băng vệ sinh, nhưng chút kích nhỏ như vậy thôi cũng khiến âʍ ɦộ đói khát mà ăn quàng kia hưng phấn chảy nước.

“Ư… Ưm… Phù… Phù… A… Thích quá…”

Nếu không nhờ có băng vệ sinh thì e là đũng quần Triệu Nham đã ướt đẫm từ lâu rồi.

Anh càng lúc càng mê mẩn, chút xấu hổ còn sót lại nơi khóe mắt cũng bị du͙© vọиɠ lấn át, thịt mềm mọng nước áp vào cột giường, cọ lấy cọ để. Cột giường thỉnh thoảng còn sượt qua âʍ ѵậŧ, cảm giác tê dại khiến anh không khỏi rùng mình. Bên trong băng vệ sinh còn giấu cả một bé dươиɠ ѵậŧ nhỏ hơn dươиɠ ѵậŧ của đàn ông bình thường vài cỡ, dù ở trạng thái cương cứng nhưng cũng không khiến đũng quần phồng lên bao nhiêu, thậm chí đến cả lôиɠ ʍυ cũng mang màu nâu nhạt, hệt như trẻ vị thành niên chưa phát triển hoàn toàn.

“A… A… Ưm… Hưm!”

Triệu Nham không kiểm soát được lực nên cột giường dập mạnh vào âʍ ѵậŧ, kɧoáı ©ảʍ tê buốt xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Cơ thể anh run rẩy như bị điện giật, âm môi gấp gáp đóng mở, dâʍ ɖị©ɧ càng trào ra nhiều hơn. Họa mi nhỏ giật giật rồi bắn tinh, bị băng vệ sinh thấm hút hết.

“Thích quá…”

Triệu Nham như mất đi nửa phần hồn, mắt nhìn vô định, anh trượt khỏi chiếc cột giường và quỳ rạp xuống thảm.



Bác Tuần cầm thuốc tiêm bổ sung dinh dưỡng, chậm rãi đi lên tầng ba.

Mấy người máy thông minh đi ngang qua đều lễ phép chào hỏi ông ấy, màn hình cũng hiển thị hình mặt cười, hành vi vô cùng giống với con người.

Bác Tuần cũng lịch sự chào hỏi lại, đối xử với bọn chúng y như con người, nếu nhìn thấy người máy nào sắp hết pin, ông ấy sẽ nhắc nó mau đi sạc.

Những người máy này đều là tâm huyết của Hàn Chử, phải mất rất nhiều lần tối ưu hóa và cải tiến mới cho ra được lô người máy có suy nghĩ gần với con người nhất như hiện tại.

Bác Tuần nhìn mấy người máy rồi lại nghĩ về Hàn Chử đang hôn mê liệt giường, không khỏi cảm thấy hơi chút khó chịu trong lòng.

“Bác Tuần, khi nào thì ông chủ mới tỉnh lại?” Người máy mã LD-3 ngây thơ hỏi.

Bác Tuần liếc nhìn nó, im lặng mấy giây rồi mới đáp: “Sắp rồi.”

Dù sao người máy cũng không phải con người, tuy có thể sao chép cảm tình của con người nhưng không thể nào đồng cảm với con người được, cũng không thể hiểu thế nào là tử vong.

Đối với chúng, cái chết của con người cũng chẳng khác gì bọn chúng khi hết pin, mà người máy duy nhất có thể liên kết với suy nghĩ của Hàn Chử đã ngủ say theo, ông chủ mà không tỉnh thì nó cũng sẽ vĩnh viễn không khởi động.