Triệu Nham lật một tờ phiếu ghi chép điều dưỡng mới và bắt đầu viết lịch trình công việc.
9 giờ sáng: Lau mặt, lau người, xoa bóp toàn thân.
“Được rồi.” Triệu Nham bỏ bút xuống rồi dạo quanh phòng ngủ chính một vòng mới tìm được nhà tắm. Anh lấy khăn thấm nước nóng rồi quay lại bên giường, nói: “Anh Hàn, bây giờ tôi sẽ giúp anh lau rửa.”
Triệu Nham cũng không mong được đáp lại, coi như đang tự nói chuyện với mình, đây chính là một kỹ năng mới mà anh đã trau dồi được sau nhiều năm làm việc.
Công việc điều dưỡng có những lúc vô cùng đơn điệu, nhạt nhẽo. Nếu bệnh nhân tỉnh rồi thì còn có thể nói chuyện cho đỡ chán, còn ếu bệnh nhân nào vẫn chưa tỉnh lại giống thế này thì anh chỉ có thể tự nói chuyện với bản thân mà thôi.
Khi còn làm hộ lý ở bệnh viện, anh từng thấy bác sĩ đề nghị người nhà trò chuyện nhiều với bệnh nhân để giúp gia tăng tỷ lệ tỉnh lại của bệnh nhân.
Từ lúc đó trở đi, anh bắt đầu luyện thành thói quen trò chuyện với bệnh nhân hôn mê khi chỉ có một mình. Anh làm gì cũng sẽ nói một câu, có lúc sẽ kể đôi chút về bộ phim mà mình yêu thích, toàn là những chuyện lặt vặt, linh tinh, nghĩ đến cái gì thì nói về cái đó.
Tuy nhiên, nếu có mặt người thứ ba có ý thức thì “tính cách hướng ngoại” của anh sẽ tạm thời biến mất và anh lại trở về làm một hộ lý ít nói, nghiêm túc và nề nếp.
Triệu Nham cầm khăn nóng lau mặt cho người đàn ông kia trước rồi lau đến cánh tay và bàn tay, sau đó đi vào nhà tắm giặt khăn, lúc ra ngoài thì lật chăn của người nọ ra.
Trên giường không có mùi gì lạ, quần áo cũng mới thay, xem ra đã được giặt giũ cẩn thận rồi. Đồ ngủ của Hàn Chử có cúc nên Triệu Nham phải đặt khăn xuống rồi mới cởi cúc áo của hắn ra được.
Đến lúc cởi cúc xong thì việc đầu tiên Triệu Nham làm không phải đi lấy khăn mà là lùi lại nửa bước, hai đùi vốn đang bình thường bỗng chụm lại và hơi cọ xát nhẹ vào nhau.
“Ưm…”
Gương mặt ngăm ngăm của Triệu Nham thoáng ửng đỏ. Anh mím chặt môi, lông mày nhíu lại, nhịp thở hơi hỗn loạn, mắt liếc láo liên, không nhìn người đang nằm trên giường lộ ra cơ bụng.
“Anh Hàn… Ờm… Tôi phải vào nhà vệ sinh trước đã.” Triệu Nham vội vàng giải thích cho có lệ rồi quay đầu lao vào trong nhà tắm.
Sau khi đóng cửa nhà tắm, anh tựa lưng trên cánh cửa, không gian nhỏ hẹp khiến anh cảm thấy an toàn, cảm giác xấu hổ đã giảm đi rất nhiều.
Triệu Nham ma sát hai chân vào nhau, vốn muốn nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nhưng cảnh tượng lúc nãy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh. Tám múi cơ đều tăm tắp nằm ở vùng bụng dưới, cộng thêm cơ ngực thoạt nhìn rất săn chắc của người nọ khiến Triệu Nham phải hít sâu một hơi, càng nghĩ về nó càng thấy khó chịu.
Đến lúc cảm thấy khá hơn thì anh mới tụt quần xuống, quả nhiên qυầи ɭóŧ đã ướt sũng, thấm đẫm dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, lúc hai chân anh tách ra còn kéo được thành sợi.
Triệu Nham lấy khăn giấy và băng vệ sinh đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra lau sạch chất lỏng trên qυầи ɭóŧ, sau đó lấy một chiếc mới, tiếp theo lau thứ đang bầy nhầy giữa hai chân đi.
“Ư… Ưm…!” Khăn giấy vừa mới chạm vào bờ môi ướŧ áŧ, Triệu Nham đã không chịu nổi mà rêи ɾỉ, cảm giác ngứa ngáy nhịn mãi mới đỡ ban nãy lại như sắp dâng trào.
Triệu Nham cũng vô cùng bất lực đối với sự mẫn cảm của bản thân mình. Anh kiên nhẫn lau chỗ giữa hai chân bằng khăn giấy, dán băng vệ sinh vào qυầи ɭóŧ sau đó kéo quần lên. Làm xong mọi thứ, anh mới từ từ đi đến chỗ bồn rửa để rửa tay.
Triệu Nham ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, mắt to, mày rậm, các nét trên mặt góc cạnh, rõ ràng, có nhìn sao cũng ra một người đàn ông đích thực.
Tuy nhiên, chỉ có mình anh mới biết bí mật của bản thân, một bí mật không thể nói ra khiến anh luôn cảm thấy mình là một con quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ, một bí mật đã quấy rối cuộc sống của anh rất nhiều.
Anh không có tinh hoàn mà lại có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ, dươиɠ ѵậŧ cũng nhỏ hơn dươиɠ ѵậŧ của đàn ông bình thường. Đã vậy, bé âʍ ɦộ kia còn rất dễ hưng phấn rồi chảy nước, vừa cảm nhận được hóc-môn sinh dục nam đã nước nôi tràn trề, lần nào sự trống rỗng và cơn đói khát sâu trong nội tâm cũng khiến anh phát điên.
Chính bởi lý do đó nên từ xưa tới giờ anh chưa từng dám tới nhà tắm công cộng, luôn phải đem theo băng vệ sinh vì lỡ như nước ra nhiều quá sẽ bị ướt quần, đặc biệt là mùa hè hay mặc quần mỏng.
Lúc trước khách hàng toàn là các cụ đầu tóc bạc phơ, cơ thịt nhão, nhìn chẳng có cảm giác gì nhưng khách hàng lần này không chỉ trẻ tuổi mà còn là một người đàn ông hoàn mỹ cả về khuôn mặt lẫn thân hình thì khác hẳn.
Triệu Nham nhìn gương thở dài một hơi, anh đã mường tượng ra được sự khó khăn trong những ngày sắp tới rồi.