“Trợ lý Trình, miệng anh làm sao vậy?”
“Nóng quá thôi.”
Trình Ninh sờ sờ miệng mình, không được tự nhiên trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, hốt hoảng chạy khỏi nơi này.
Trải qua trận làʍ t̠ìиɦ ngày hôm qua, tao huyệt của Trình Ninh sưng đến đỏ lên, mỗi lần động tác đều xuất ra một tia đau đớn, nhưng cũng may, sức hồi phục của Mị Ma vượt xa người thường, chút vết thương nhỏ này, cơn đau có thể giảm trong vòng chưa đến nửa ngày
[ Đến văn phòng của tôi. ]
Trình Ninh liếʍ liếʍ khóe miệng, con mồi tự động đưa tới cửa.
“Chủ tịch, ngài tìm tôi.”
Theo tiếng mở cửa vang lên, người mà Lệ Viễn Sơn đang tâm tâm niệm niệm rốt cục cũng xuất hiện ở trước mắt.
“Lại đây.”
Lệ Viễn Sơn ngồi trên ghế vẫy tay với Trình Ninh, Trình Ninh đứng tại chỗ không nhìn hắn, cả người lộ ra một cỗ quật cường.
Lệ Viễn Sơn cười khẽ, đối với tiểu mỹ nhân trong lòng rất là dung túng, núi không tới tìm ta, ta liền đi tìm núi.
Lệ Viễn Sơn đứng dậy, đi tới bên cạnh Trình Ninh, một tay ôm lấy hắn, đi nhanh về phía bàn làm việc.
“A!”
Trình Ninh kinh hô một tiếng nho nhỏ, theo bản năng ôm lấy cổ Lệ Viễn Sơn, Lệ Viễn Sơn đạt được mục đích, trong mắt hiện lên một tia hài lòng.
“Thơm quá, em xịt nước hoa gì vậy?”
Lệ Viễn Sơn đặt Trình Ninh lên ghế, cúi người ôm Trình Ninh vào trong ngực, mũi cọ xát qua lại trên cổ Trình Ninh.
“Không, không xịt gì cả.”
Hơi thở hormone nồng nặc phả vào mặt, hai má Trình Ninh đỏ bừng, trả lời có chút lắp bắp.
“Thật là một bảo bối.”
Lệ Viễn Sơn cảm khái một tiếng, vội vã bóc bao bì, muốn ăn ngay Trình Ninh vào trong bụng.
“Đừng, chủ tịch.”
Trình Ninh bối rối nắm chặt cổ áo của mình, nhưng thái độ của Lệ Viễn Sơn không thể có cự tuyệt, chỉ trong chốc lát, quần áo của Trình Ninh đã cởi ra một nửa, lộ ra làn da lốm đốm bên trong.
“Là ai?”
Tâm tình Lệ Viễn Sơn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, nhìn không chớp mắt những dấu vết trên người Trình Ninh vốn không thuộc về mình, tươi cười trên mặt bắt đầu đông cứng lại.
"Hôm qua không tới tìm ta, chính là chạy ra ngoài tìm dã nam nhân nào làʍ t̠ìиɦ, hả?"
Hai ngón tay Lệ Viễn Sơn bóp cằm Trình Ninh, cưỡng chế Trình Ninh ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong mắt Trình Ninh rưng rưng, một bộ dáng rất đáng thương, Lệ Viễn Sơn nhìn vào ánh đôi mắt ấy, lửa giận trong nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa.
Không ổn......
Không đợi Lệ Viễn Sơn mở miệng lần nữa, Lệ Tu Danh đã trực tiếp xông vào văn phòng, đen mặt nhìn Lệ Viễn Sơn.
“Cha, người muốn làm gì trợ lý của con?”
Lệ Viễn Sơn lập tức ngộ ra, như cười như không liếc về phía Lệ Tu Danh.
“Bảo bối, dã nam nhân của em tìm tới tận cửa rồi.”