Tiếng còi chói tai vang lên, trận đấu cuối cùng trên sân bóng rổ cũng kết thúc.
Không khí ẩm ướt của phương Nam vẫn chưa tan biến hết dù đã đến cuối mùa hè.
Sân bóng lúc sập tối vang vọng tiếng đập bóng rổ, trong tiếng reo hò ầm ĩ, Cố Quyết nhìn về phía Lâm Dược.
“Vừa nãy cậu nói gì?”
“Bùi Gia Mạt!” Lâm Dược sải bước về phía khán đài, dòm ngó khắp nơi: “Hình như vừa rồi tôi đã thấy Bùi Gia Mạt.”
“Là ai?”
Thời tiết oi bức đến nghẹt thở, Lâm Dược lấy vội một chiếc khăn lông ra lau mồ hôi trên trán: “Bùi Gia Mạt đó, học sinh mới chuyển đến lớp một. Nghỉ hè đã học bù xong chương trình học hai tháng, đừng nói với tôi là ngay cả cái tên Bùi Gia Mạt cậu cũng chưa từng nghe đấy?.”
Hình như hơi quen tai, nhưng Cố Quyết lại chẳng thể nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu, chỉ đành lắc đầu, cúi người nhặt vật dụng rơi vãi dưới đất lên.
Một lát sau, bên cạnh có người nói tiếp: “Lúc nãy tôi cũng thấy cậu ấy, đứng ở bên ngoài sân bóng một lúc lâu mới chịu đi.”
“Chắc cậu ấy đến ngắm Lâm Dược nhỉ.”
“Chứ gì nữa? Không ngắm trai đẹp chẳng lẽ ngắm cậu?”
“Mẹ nó, cậu muốn chết đúng không.”
Đám người cười vang, nhưng nam sinh bị gọi tên lại lộ ra vẻ mặt ngại ngùng hiếm có: “Sao có thể, các cậu đừng nói bậy.”
“Cũng đúng, có lẽ học sinh xuất sắc như cậu ấy chỉ biết đọc sách với kiểm tra, sao có thể tốn thời gian với chúng ta được…”
Tiếng vui đùa rộn rã bên tai xa dần, Cố Quyết nhặt đống lộn xộn dưới đất một mình, đặt từng quả bóng vào phòng dụng cụ rồi khóa cửa cẩn thận.
Đến khi anh quay lại sân bóng thì bất ngờ phát hiện ra bên cạnh balo của anh có một chai thuốc sát trùng và bịch bông y tế còn nguyên bao bì.
Một mảnh giấy nhỏ được đặt bên dưới, Cố Quyết cầm lên, trông thấy hàng ghi chú đẹp đẽ thanh lịch của cô gái: “Nhớ sát trùng vết thương trên cánh tay, trời nóng lắm, coi chừng bị nhiễm trùng.”
Anh ngơ ngác nhìn khắp nơi nhưng không trông thấy ai đáng nghi.
Tầm nhìn chỉ nhìn thấy đám người ít ỏi đi ra cổng trường, thỉnh thoảng có đôi tình nhân định trốn ánh mắt của mọi người để nắm tay, nhưng xui xẻo thay lại bị vạch trần rồi cả hai chỉ có thể đỏ mặt khi bạn thân chọc ghẹo.
Ánh mắt lại dời về tờ giấy, Cố Quyết lập tức nhớ lại lúc đang thi đấu bị thành viên đội bạn cố ý xô ngã, khuỷu tay đập vào đá vụn trên mặt đất, chỉ bị trầy da. Anh da dày thịt béo đương nhiên không quan tâm mấy.
Nhưng cô ấy xuất hiện lúc nào? Đứng bao lâu rồi? Đi lúc nào thế?
Còn nữa, tại sao lại đến xem anh chơi bóng?
Thật sự…thích anh ư?
-
Sau này, nếu để Cố Quyết kể thì câu chuyện bắt đầu từ một đêm nọ.
“Rốt cuộc cô là ai?”
Trước khi ngủ, tắt hết tất cả đèn, trong bóng đêm, Cố Quyết gửi câu này đi.
Gửi xong, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không dám thừa nhận là theo từng giây từng phút trôi qua, anh đang đắm chìm trong mong đợi.
Mong đợi một cô gái lạ mặt trả lời.
Lúc nhận ra, trái tim anh bỗng đập rất nhanh, siết chặt điện thoại trong tay, thân nhiệt tăng mạnh.
Nửa phút sau, âm thanh thông báo vang lên.
Không phải tin nhắn trả lời của cô gái kia, nhưng tài khoản mạng xã hội anh ít khi sử dụng có một lời mời kết bạn mới.
Click vào trang cá nhân, ảnh đại diện chẳng có gì cả, cũng không có mục album, nick name là ký hiệu đặc biệt nho nhỏ, tương tự như “Lũy thừa mười một”.
Chẳng có ghi chú gì cả, nhưng Cố Quyết cảm thấy đây chính là cô.
Không chần chờ quá lâu, Cố Quyết nhấn chấp nhận.
Gần như cùng lúc, ký hiệu mũ mười một nho nhỏ kia hiện lên.
Cô gái hỏi lại: “Anh hy vọng em là ai?”
Cố Quyết nhìn lời này, anh sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Anh lại nhận ra rằng có lẽ bắt đầu từ giây phút này, có vài việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.
Vậy nên anh hỏi: “Chúng ta biết nhau không?”
Đối phương nhanh chóng trả lời: “Em biết anh. Nhưng có lẽ anh không biết em.”
Không biết ư? Cố Quyết hơi hoảng hốt. Dựa vào những thông tin trong tin nhắn cô gái đã gửi cho anh, cũng chỉ đoán ra cô và anh học chung một trường, cùng một khối. Mà bức ảnh đầu gối bị trầy da kia cho thấy làn da của cô rất trắng, vóc dáng thì gầy.
Ngoài chuyện này ra, anh hoàn toàn không biết gì về cô cả.
Vậy thì, rốt cuộc tại sao cô lại có lòng hiếu kỳ và đam mê cháy bỏng khi nhìn lén anh như thế?
Trong trường cũng không ít nam sinh điển trai, cởi mở như Lâm Dược, đâu giống như anh, tựa như khúc gỗ bị câm vậy.
Nghĩ đến đây, cả người Cố Quyết lại lần nữa đắm mình trong cảm xúc buồn khổ khó nói.
Một lát sau, màn hình vốn đã tắt chợt sáng lên: “Thật ra anh không biết em cũng không sao cả, chỉ cần anh biết người em thích là Cố Quyết là được.”
Ánh sáng lờ mờ trước mắt bao phủ cả căn phòng, từ từ lấp đầy đêm tối, mềm mại như trái tim của chàng thiếu niên lúc này.
Cố Quyết cầm điện thoại di động, cẩn thận cân nhắc lời nói, muốn hỏi một vài thông tin có ích, nhưng đầu óc lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả.
Cuối cùng chỉ có thể dè dặt hỏi một câu: “Có phải cô nhầm người rồi không?”
Nhưng lúc này, thời gian chờ đợi hồi âm lại dài đến mức khiến người ta bất an. Không còn buồn ngủ chút nào cả, Cố Quyết mở to mắt nhìn màn đêm, trằn trọc khó ngủ.
Cho đến khi đối phương trả lời…
“Anh luôn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ cuối lớp, tuy đi học toàn ngủ như điểm số của anh không tệ chút nào. Lúc nhỏ anh và gia đình sống ở Châu Úc, đến lớp tám mới về nước. Anh đánh tennis rất giỏi, thuận tay trái, từng tham gia rất nhiều giải đấu, cũng giành được thứ hạng cao. Thứ sáu hàng tuần anh đều đi huấn luyện buổi tối, còn nữa, nhà anh ở số 27 đường Vân Từ, là một căn biệt thự rất đẹp.”
Cố Quyết ngơ ngác một chút, tất cả suy nghĩ đầy logic lúc trước đều đứt gãy.
“Sao cô biết những chuyện này?” Lúc hỏi câu hỏi ấy, đầu óc Cố Quyết rất rối loạn.
Không biết là lúc nào mà anh bỗng ý thức được, cho dù người liên tục đặt câu hỏi là anh, nhưng trong cuộc đối thoại này, người giữ vai trò chủ đạo vẫn luôn là đối phương.
Nghĩ đến đây, gương mặt anh lại đỏ bừng lên, thời gian từ từ trôi qua.
Một giây sau, tin nhắn mới xuất hiện trong mắt anh.
Lúc này cô gái gửi tin nhắn thoại tới, giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào như đường mật, lại hơi tinh nghịch: “Tất nhiên là biết rồi, em biết…tất cả mọi thứ về anh.”