Khởi Nguồn

Chương 1

Giữa trưa, lớp học bỗng cúp điện.

Luồng gió khô nóng ùa vào phòng qua cửa sổ khép hờ, chiếc quạt cũ kỹ trên đầu dần ngừng quay trong tiếng kẽo kẹt.

Phòng học vốn yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng trách móc, đây đã là lần thứ ba kể từ khi khai giảng đến giờ.

“Khỉ gì thế? Cúp điện nữa sao?”

“Mẹ nó thật không thể hiểu nổi cái mạch điện rởm này nữa.”

“Trưa nóng thế này làm sao mà học được?”

Cảm giác hanh khô khó mà biến mất, tiếng kêu than liên hồi khiến cho căn phòng đã vốn ngột ngạt nay lại càng thêm nóng nực hơn.

Lớp trưởng bước lên bục giảng trong tiếng rên la của cả lớp, bất đắc dĩ giữ trật tự: “Thôi thôi, nên giữ yên lặng trong giờ tự học! Yên lặng!”

“Bị cảm nắng rồi ai chịu trách nhiệm!”

“Được rồi! Im đi! Đừng nói nữa!”

Trong góc cuối phòng học, Cố Quyết nằm dài trên bàn, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì nghe thấy di động trong hộc bàn rung một cái.

Là thông báo có tin nhắn mới.

Anh vô thức đưa tay trái đỡ trán, lấy di động ra, chạm cho màn hình sáng lên.

Lại nhìn thấy dãy số lạ lẫm, Cố Quyết vẫn im lặng vì như trước.

Nhưng khi nội dung tin nhắn hiển thị, chỉ chốc lát đã khiến người ta cảm thấy bối rối và thất thần không yên, cho đến khi một luồng nhiệt khiến lòng anh rối bời lan dần từ tai đến gò má anh.

“Thật muốn làʍ t̠ìиɦ với anh trong phòng học cúp điện.”

Sống lưng Cố Quyết cứng đờ, lập tức úp màn hình xuống mặt bàn. Quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

-

“Mới vừa nãy, em mơ thấy anh.”

Tiết học đầu tiên trong buổi chiều ngày thứ năm, hơn phân nửa người trong phòng học đã cam chịu ngồi đấy, dù không ai trả lời nhưng thầy giáo già hói đầu vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

Buổi chiều tiếng ve vang đầy bên tai, cả đám học sinh thẫn thờ, nhiệt độ như địa ngục của mùa hè nhấn chìm đám học sinh mệt mỏi và buồn chán khó dứt.

Duy chỉ có Cố Quyết là thay đổi tính xấu ngủ trong giờ Toán, anh thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhưng nếu bây giờ nhìn thẳng vào mặt anh thì sẽ lập tức phát hiện người nam sinh luôn trầm mặc lạnh lùng kia hiện đã đỏ bừng tai, khớp ngón tay góc cạnh bị siết chặt đến trắng bệch.

Lát sau, di động bị kẹp trong sách giáo khoa lại rung lên một cái. Tim Cố Quyết đập mạnh, mấy giây sau không kìm được nữa, anh mới đưa mắt nhìn vào di động.

“Trong mơ, anh đã hôn em. Từ trán đến gương mặt, khóe môi rồi hôn thẳng xuống cổ, đến rãnh ngực. Đôi môi anh rất mềm, ẩm ướt mà nóng bỏng, tất cả mọi điều trong mơ đều dịu dàng như chiếc hôn của anh. Cuối cùng, tương tự như những lần trước, em mơ thấy anh vùi đầu vào nơi giữa hai chân em, liếʍ hôn vùиɠ ҡíи của em, anh nói anh rất thích nơi đó, là thật sao Cố Quyết?”

Anh liếc nhanh qua câu chữ lộ liễu và vô liêm sỉ này, tiếng tim đập trong l*иg ngực càng ngày càng lớn.

Ngày thứ sáu mươi bảy.

Hôm nay là ngày thứ sáu mươi bảy anh nhận được tin nhắn quấy rối khó hiểu này. Số điện thoại lạ hoắc cùng những dòng tin nhắn biếи ŧɦái mà cố chấp đến vô lý, sau khi bị anh cho vào danh sách đen thì đối phương lại liên lạc bằng nhiều số điện thoại khác nhau, không tài nào cản nổi.

Lúc đầu, cô gái ở bên kia màn hình chỉ nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày, thỉnh thoảng kể vài chuyện cỏn con, giống như tâm sự một mình hơn là quấy rối, mà trong giọng điệu lại lộ ra vẻ cô độc thảm thương, khiến người khác mủi lòng. Bởi vậy nên Cố Quyết mới không để tâm đến chuyện này.

Nhưng có lẽ sự im lặng của anh đã dung túng và cổ vũ cho suy nghĩ của cô ấy, nên sau lần đó, tin nhắn cô gái gửi đến ngày càng trắng trợn hơn.

Từ “Anh đã hẹn hò với ai chưa?”, “Anh thích kiểu con gái nào?” đến “Anh có thủ da^ʍ không?”, “Lúc thủ da^ʍ anh đã nghĩ gì vậy?”

Thậm chí có lần Cố Quyết nhận được một tấm ảnh chiếc khăn trải giường tối màu bị ướt một góc nhỏ.

Anh ngơ ngác nhìn một lúc lâu, vẫn không hiểu gì. Cho đến khi cô gái nhắn một câu: “Tối qua em mơ thấy anh, sáng tỉnh dậy thì thấy khăn trải giường đã thành như vậy rồi.”

Lúc bấy giờ anh mới nhận ra ngụ ý trong đó, mặt anh lập tức đỏ đến mức không nói nên lời.

Cố Quyết cảm thấy xấu hổ và buồn bực, anh không có kinh nghiệm giải quyết chuyện thế này bao giờ. Nói cách khác là anh mười chín tuổi rồi mà chưa hề nắm tay con gái lần nào, giờ lại bị một người xa lạ bỡn cợt như thế.

Sau khi bị cho vào danh sách đen mấy lần, cô gái ấy cũng lanh lẹ hơn. Không biết bắt đầu từ hôm nào, trên bàn học Cố Quyết lại có mấy thứ nhỏ nhặt trước giờ chưa từng có, một que kẹo cứng vị trái cây, một lon nước uống điện giải, hoặc là một phiến lá khô vàng, một cục đá với hình thù kỳ dị. Thỉnh thoảng còn ghi chú: “Tặng cho Cố Quyết mà em thích nhất.”

Đối mặt với tình cảm xa lạ, Cố Quyết chưa từng trả lời lại.

Cô gái bị ngó lơ nhanh chóng học được chiêu mới, cô nhắn lại một câu đầy tủi thân lúc nửa đêm: "Anh trả lời em có được không? Xin anh đó Cố Quyết, em thật sự rất thích anh."

Hoặc khi tiết thể dục kết thúc, cô gửi bức ảnh đầu gối bị rách da chảy máu qua iMessage, tà váy mỏng của mùa hè bị vén lên trên gối, vô tình để lộ ra tay chân mảnh khảnh trắng nõn, miệng vết thương chảy đầy máu khiến người ta sợ hãi.

Cố Quyết nhớ lần đó anh suýt đã trả lời cô, nhưng ngay giây đó, khi ngón tay đã để hờ trên nút gửi tin nhắn, anh bỗng cảm nhận được tình cảm khó hiểu đang dần dần len lỏi trong tim, men theo mạch máu lan ra toàn cơ thể. Lúc anh hồi thần lại, đầu óc cũng tỉnh táo, cảm giác khô nóng ban đầu cũng dịu dần rồi tắt hẳn.

Cố gắng kìm nén cảm xúc, cuối cùng, hôm đó Cố Quyết xóa hết dòng tin nhắn “Đến phòng y tế băng bó đi”.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, một buổi trưa đã trôi qua, cảm xúc của cậu thiếu niên nhanh chóng bị chuông tan học cắt ngang.

Nhét điện thoại di động vào chỗ sâu nhất trong cặp, Cố Quyết bước ra cửa sau của lớp học.

Tiếng bước chân ầm ĩ hỗn loạn ngoài hành lang khiến người ta bực bội, bị đám đông xô đẩy bước tới bước lui xuống cầu thang.

Nhà trường xếp các lớp cuối cấp học ở tầng cao nhất vào năm học nào đó, mỗi lần tan học, bọn họ đều phải trải nghiệm sự chẹn chúc của đám đông đang ùa nhau về.

Lúc sập tối, ánh nắng nhạt màu rọi vào khung cửa sổ sắt, chiếu thẳng vào gương mặt của mọi người, Cố Quyết chợt nhớ tới cô gái bí ẩn trong điện thoại anh, nghĩ rằng có phải mỗi ngày cô ấy tan học đều sẽ đi ngang qua hành lang dài chật ních này không.

Rốt cuộc cô gái kia là ai?

Bọn họ đã gặp nhau chưa? Có từng nói chuyện với nhau không?

Trường có nhiều người như thế, tại sao lại thích anh?

Thật ra anh không hòa nhã, mặt mũi cũng không phù hợp tiêu chuẩn mà các nữ sinh yêu thích. Tính tình lãnh đạm, luôn một thân một mình, cũng rất ít nói.

Nói rõ hơn thì có lẽ cũng xem như gia đình khá giả, có giỏi thể thao, đánh tennis cũng rất giỏi.

Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Anh mãi mãi không phải kiểu người có thể mang lại niềm vui cho cô gái nào.

Giữa lúc chàng trai ngẩn người, đám đông vốn đang thong dong di chuyển chợt đứng chắn lối ra hành lang.

Tiếng xì xào bàn tán truyền đến tai Cố Quyết, anh ngẩng đầu, nhìn thấy tin vui mới nhất trên bảng thông báo.

Anh liếc sơ qua, trông thấy mấy chữ “Lớp một năm cuối”, “Giải Vàng cuộc thi Olympic”, và bức ảnh một cô gái lạ mặt.

Gương mặt mờ nhòe, lạnh lùng mà xinh đẹp.

Cố Quyết không có hứng thú gì với chuyện này, chợt nhớ tới bảy giờ có một buổi huấn luyện, anh lách người đi qua đám đông.

-

Buổi tối.

Buổi huấn luyện mỗi ngày của đội tennis thường kết thúc lúc 9:30.

Sau khi, xé băng dán cơ trên cổ tay xuống, Cố Quyết bước đến hồ nước, cúi người xuống rửa sạch mồ hôi trên đầu, sau đó cất gọn vợt tennis vào, lúc anh định rời khỏi sân thì điện thoại trong túi lại rung lên.

Mở khóa màn hình, trước mặt xuất hiện một bức ảnh chưa download xong, còn chưa nhìn rõ thì…

“A Quyết.” Không biết từ lúc nào mà Lâm Dược đã bước đến gần anh, một cánh tay quen thuộc gác lên vai anh: “Lát nữa muốn đi uống một ly với bọn tớ không?”

“Không được.” Ngay khi bắt chuyện, anh đã âm thầm tắt màn hình, giọng điệu bình thản: “Muộn rồi.”

“Đi chơi đi, về nhà giờ này chán lắm.”

“Cậu biết mà, tôi không uống rượu được.”

Nói đến mức này rồi, Lâm Dược cũng không ép nữa: “Được rồi, vậy mai gặp lại ở trường nhé.”

“Ừ.”

Bước trên con hẻm thật dài ngoài sân tennis, Cố Quyết lại rút điện thoại ra, lúc này, lòng anh bình tĩnh hơn rất nhiều, dù cô gái kia có quá đáng đến đâu thì anh cũng sẽ không giận.

Nhưng vừa mở điện thoại ra, thì thấy không phải câu hỏi thăm hoặc lời bóng gió trắng trợn như mọi khi nữa.

Đó là một loạt ảnh chụp lén anh trong mọi hoạt động hằng ngày, nghe giảng bài, ngẩn người, ngủ trưa, vận động, thậm chí ngay cả dáng vẻ uống nước giữa tiết học cũng bị chụp lại.

Bức ảnh rõ nét nhất trong số đó khoảnh khắc anh vén vạt áo lên lau mồ hôi sau khi kết thúc trận bóng. Vì vận động mạnh nên cơ bắp cả người căng cứng, trông vô cùng hoang dã, rãnh cơ bắp đầy mồ hôi, gân xanh mạnh mẽ ở bụng dưới chạy dài xuống quần đùi.

Mới đầu anh kinh hãi, nhưng sau đó lại cảm thấy nhục nhã vì bị người khác ngang nhiên nhìn lén, và cả cảm giác kìm nén mãi mà không thể thoát ra. Cố Quyết đứng đực ra đó, mất một lúc đâu cũng không tỉnh táo lại được, anh thử hít thở sâu, ổn định suy nghĩ. Đứng trong sa mạc, thì mọi thứ đều như nhau, tuy anh không thấy mặt cô gái kia nhưng lại cảm thấy ở đâu cũng có mặt cô, sự xúc phạm quá đáng này khiến cả người anh run rẩy.

Vì thế, đây là lần đầu tiên, hy vọng cũng là lần cuối cùng Cố Quyết trả lời đối phương: “Dù cô là ai đi chăng nữa thì cũng dừng ngay hành động quá đáng và nhạt nhẽo này lại.”

Thời gian trôi qua rất lâu sau đó, đối phương vẫn im lặng như thể bị mất sóng.

Cho đến khi Cố Quyết về đến nhà, tắm rửa rồi bước ra khỏi phòng tắm mới nhận được tin nhắn của cô gái.

Là một tin nhắn thoại.

Anh click vào, lắng tai nghe.

“Xin lỗi anh…” Giọng nói của cô gái êm tai đến bất ngờ, cách màn hình điện thoại, từng chữ nhẹ nhàng vang lên.

Rõ ràng là đang xin lỗi nhưng nghe lại có vẻ rất tủi thân.

Cố Quyết lúng túng đứng sững lại, tất cả chất vấn và tức giận đều biến mất hết ngay khi nghe thấy giọng cô gái.

Anh chưa từng nói chuyện với con gái, cũng chưa từng có cô gái nào nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó. Cho nên, anh cũng không hiểu tại sao chỉ vì một lời xin lỗi của cô gái kia lại khiến anh mềm lòng đến thế này.

Trong khoảng lặng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt ở đầu dây bên kia truyền đến, cũng chính là tiếng mưa rơi nhỏ bé này đã lập tức xáo trộn vỏ bọc trong trái tim anh.

Giọng bên tai nói tiếp.

Cô gái dè dặt gọi tên anh: “Cố Quyết, anh giận hả?”

Giây tiếp theo, anh chợt tắt màn hình.

Một vệt nước trên cửa kính sẫm màu từ từ chảy xuống từ bệ cửa sổ, cùng lúc đó, bầu không khí oi bức đến nghẹt thở như chắn ngang giữa anh và màn đêm xung quanh, tất cả ồn ào đều biến mất, không khí đầy ẩm ướt.

Rất lâu rất lâu sau đó, Cố Quyết mới giật mình tỉnh táo lại.

Thành phố này cũng đang mưa ư?