Sau khi được bệnh viện cứu khỏi thì vẫn là phải để Từ Mẫn vừa ôm vừa hôn vỗ về hắn thì mới dỗ dành được, rồi hắn lại rúc vào trong l*иg ngực anh khóc thút thít và cầu xin ba ba đừng không cần hắn mà.
Sau đó vẫn phải nhờ Từ Mẫn đồng ý sau này sẽ đến thăm hắn thì hắn mới miễn cưỡng đồng ý rời đi với cha ruột. Nhưng không bao lâu sau, nam nữ chính lại mang hắn chuyển ra nước ngoài sinh sống, cũng giảm bớt số lần gặp mặt của hai người họ, đến cuối cùng thì gần như là không còn gặp nhau nữa.
Thế nhưng sau đó lại xảy ra một số chuyện khó có thể nói ra thành lời, dẫn đến việc nam chính đã tìm một bệnh viện gia đình để điều trị cơ thể cho Lục Phi Ngôn và đồng thời cũng là để nhốt hắn lại, hạn chế hắn trở về tìm Từ Mẫn.
Nhưng ba tháng trước, tin tức hắn mất tích truyền ra từ bệnh viện, nam nữ chính nghi ngờ con mình chạy tới tìm Từ Mẫn, nhưng anh sống trong cảnh kinh hồn bạt vía suốt ba tháng mà vẫn mãi không nhìn thấy Lục Phi Ngôn, rồi lại không khỏi bắt đầu lo lắng rốt cuộc thì người này đã xảy ra chuyện gì.
Anh ở lại công ty đến tận đêm khuya mới đứng dậy về nhà, bãi đỗ xe bên dưới đã vô cùng vắng tanh, từng trận gió lạnh thổi đến, thổi đến mức khiến anh cảm thấy cả phát rét khắp cả người. Lúc anh vừa mới ngồi vào cửa xe thì bỗng cảm nhận được một cảm giác quái dị, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía thì lại không hề thấy ai cả.
Anh nhắc nhở bản thân rằng đừng nghĩ nhiều, anh đã rời khỏi thành phố ban đầu, đã đổi công việc mới và đổi cả số điện thoại mới, Lục Phi Ngôn không thể tìm thấy anh nhanh như vậy được.
Một đường về nhà an toàn, khi Từ Mẫn đỗ xe xong xuôi thì anh bỗng nghe thấy được âm thanh gì đó, sột soạt sột soạt, hình như phát ra từ trong cốp xe.
Chuột à?
Anh nhớ rõ mỗi một món đồ linh tinh để trong cốp xe, nhưng anh vẫn sợ thật sự có mấy con động vật nhỏ làm tổ trong đó nên đã vội vàng chạy vòng ra phía sau để kiểm tra.
Cốp xe vừa được nâng lên, một mùi hương nước hoa đột nhiên xông vào mũi, Từ Mẫn tập trung nhìn một cái, sau đó liên tục lùi về phía sau theo bản thân, trái tim giống như bị người nhéo mạnh một cái.
Một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp đang nằm cuộn tròn trên đống hoa tươi giống như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt hoa đào hẹp dài hút hồn người khác nhập nhèm nửa híp. Hắn từ từ ngồi thẳng dậy và lộ ra một nụ cười tươi nham hiểm, sau đó vươn hai tay ra về phía Từ Mẫn và nói lời cầu xin giống như đang làm nũng.
“Ba ba ơi, ôm con một cái đi.”
Sắc mặt của Từ Mẫn trông khó chịu vô cùng, giống như gặp phải thứ đồ dơ bẩn gì đó: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Lục Phi Ngôn chậm rãi đi xuống từ cốp xe chứa đầy hoa tươi một cách ung dung, trên người còn dính vài cánh hoa, sau đó nói với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi: “Chúng ta đã hai năm không gặp nhau rồi, ba ba ơi, vì sao ba vừa mới thấy mặt con đã muốn hung dữ với con như vậy?”
“Tốt nhất là cậu nên cút cho tôi!” Từ Mẫn mới không thèm có phản ứng hay thái độ tốt đẹp nào với hắn, sau khi ý thức được nếu chỉ dùng lời nói là không thể đuổi đi một người khó chơi như hắn thì anh nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra.
Một bóng mờ bỗng bao phủ đến đây, vóc dáng khi lớn lên của Lục Phi Ngôn thật sự là quá cao, hắn phải cong eo thì mới có thể dán miệng lên bên tai Từ Mẫn, gần đến mức sắp hôn lên khuôn mặt anh: “Ba ba ơi, ba muốn báo cảnh sát bắt con sao?”
Từ Mẫn lập tức muốn đẩy hắn ra với vẻ chán ghét, nhưng còn chưa kịp phát ra chữ nào thì giây tiếp theo, anh đã nhận một đòn thật mạnh vào sau gáy một cách lưu loát.
Và anh không còn ý thức nữa.