“Thật sự là nó không có đi tìm cậu à, đến bây giờ chị vẫn chưa tìm được một chút tung tích nào của nó, nếu nó đi tìm cậu thì cậu nhất định phải nói cho bọn chị biết ngay nhé.”
“Tiêu Khỉ, em sẽ lập tức liên lạc với chị ngay khi có tin tức của cậu ấy.”
Sau khi Từ Mẫn trấn an người phụ nữ đang vô cùng sốt ruột ở đầu dây bên kia xong thì cúp cuộc gọi quốc tế này, sau đó nhéo nhéo giữa mày một cách mệt mỏi.
Cuối cùng thì dự án mà anh đã theo suốt nửa năm với cường độ cao cũng đã thấy được sự tiến triển ra hình ra dạng, thể xác và tinh thần còn chưa kịp thả lỏng thì lại nhận được một cuộc điện thoại như vậy, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy áp lực tích tụ trong người.
Trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác vô cùng bất an, anh nhìn về phía bầu trời bên ngoài công ty, mây đen u ám nặng nề đã rơi xuống chân trời.
Thời tiết đã bắt đầu mưa phùn suốt từ bốn giờ chiều đến giờ, ngồi ở trong phòng cũng cảm giác được một chút ẩm ướt và lạnh lẽo, giống như tâm trạng hiện tại của anh vậy.
Khi một người có khuôn mặt xinh đẹp cau mày thì cũng đủ để khiến cho trái tim người ta đập loạn nhịp, làm cho Tiểu Từ, cô gái trẻ làm việc dưới quyền của anh, cũng không khỏi tiến đến gần và hỏi: “Tổng Giám đốc Từ, sao mặt mày anh lại ủ ê như thế?”
Từ Mẫn hơi lấy lại tinh thần, anh đẩy mắt kính gọng vàng trên sống mũi rồi mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, hôm nay có thể tan làm đúng giờ, sao em vẫn chưa về?”
Tiểu Từ nói sắp rồi, còn cố ý khoe ra cho anh xem chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai đã được cô dày công phối, sau đó cười tủm tỉm hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm hay không.
Từ Mẫn khéo léo từ chối. Lúc nào anh cũng như vậy, trong sự dịu dàng vẫn luôn mang theo cả sự xa cách khiến cho người ta khó có thể tới gần.
“Haiz, em biết ngay mà, muốn khiến cho chú Từ của chúng ta trở thành cây vạn tuế ra hoa là việc không có khả năng, chung quy vẫn là em trả giá.” Tiểu Từ là em gái cấp trên của anh, ngoài sáng trong tối theo đuổi anh cả một thời gian dài nhưng vẫn không có kết quả nên cô cũng đã quen với điều đó rồi, trước khi đi còn cảm thấy rất nản lòng thất vọng.
Từ Mẫn bị tính cách lạc quan đáng yêu một cách độc đáo của cô chọc khiến cho hơi buồn cười, nhưng mạch suy nghĩ của anh lại nhanh chóng bị cuộc điện thoại vừa rồi chiếm cứ.
Lục Phi Ngôn đã mất tích một thời gian khá dài, từ khi hắn biến mất một cách lặng lẽ ở bệnh viện thì cho tới nay, cha mẹ hắn vẫn đang tìm kiếm hắn ở khắp nơi, còn cố ý tới tìm anh, người cha dượng trước đây của hắn.
Từ Mẫn sống trong một quyển tiểu thuyết vợ yêu của tổng tài bá đạo mang theo bụng bầu chạy, và anh chính là cái loại nam thứ vô cùng oan uổng được nữ chính Lâm Tiêu Khỉ tìm đến nhờ cậy sau khi thoát khỏi nam chính.
Anh là em trai hàng xóm yêu thầm nữ chính, sau khi biết được nữ chính đang mang thai thì tự nguyện đi chăm sóc cô, vừa học đại học vừa kiếm tiền nuôi gia đình và đảm đương trách nhiệm của một người cha thay cho nam chính, đồng hành bên cạnh nữ chính trong thời gian sinh đẻ đứa trẻ trong bụng ra.
Và Lục Phi Ngôn chính là “quả bóng” trong bụng nữ chính. Hắn là đứa trẻ bị sinh non, lúc hắn vừa mới chào đời thì trông bé tới nỗi khiến cho người ta cực kỳ thương xót, cho nên Từ Mẫn cưng chiều cái đứa con riêng tiện nghi này vô cùng, hắn muốn ngôi sao không dám cho mặt trăng, nuông chiều hắn tới mức nuôi ra một thân tùy hứng tật xấu.
Nhưng mà sau khi hắn được năm tuổi thì nam nữ chính đã nối lại tình xưa, sau khi nữ chính rời xa cuộc hôn nhân chỉ là hư danh với Từ Mẫn thì muốn dẫn hắn rời đi để bắt đầu cuộc sống một nhà ba người chân chính cùng với nam chính.
Vì thế nên cậu bé Lục Phi Ngôn đã phát cáu một trận thật lớn, cảm thấy ba ba Từ Mẫn không cần hắn và muốn vứt bỏ hắn, khóc lóc đến mức thở hổn hển và trái tim vốn đã không khỏe của hắn không thể chịu đựng được nên hắn đã khóc đến mức ngất xỉu, suýt nữa thì mất luôn cái mạng nhỏ.