Thật lâu sau, Thôi Sí Phồn nhỏ giọng hỏi: “Lệnh Hà tỷ tỷ, bây giờ là Hành Võ năm thứ mấy? Ta cảm thấy ngủ đến mơ màng, không nhớ ra.”
Lệnh Hà nghe thấy vậy thì giật mình, vươn mu bàn tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thôi Sí Phồn.
Sau khi chắc chắn không hề nóng thì nàng ấy nhỏ giọng trả lời: “Bây giờ là Hành Võ năm thứ tư, tháng ba. Sí Phồn, ngươi không khỏe chỗ nào sao?”
Thôi Sí Phồn xuất thân từ Thôi thị ở Thanh Hà, Lệnh Hà xuất thân từ Liễu gia Hà Đông, cả hai đều là con gái của một gia đình quyền quý, nhà cao cửa rộng.”
Theo “Quốc sử chi ngục” (4), nhà nàng đã bị Hoàng đế Đại Ngụy đời trước là Bình Chân lục soát và diệt tộc, nữ quyến thì bị đưa vào dịch đình làm tội nô.
(4) Quốc sử chi ngục: Ghi lại những người mang tội xử phạt.
Thôi Sí Phồn nhớ rõ, hai năm sau là Hành Võ năm thứ sau.
Lệnh Hà tỷ tỷ dịu dàng như nước luôn chăm sóc cho nàng sẽ chết thảm dưới tay Cao bà bà hung ác, tàn bạo.
Mà Thôi Sí Phồn nàng trong lúc tuyệt vọng mang suy nghĩ được ăn cả ngã về không tìm mọi cách leo lên long sàng của Thánh Thượng hiện tại…
Được sủng hạnh một đêm, may mắn mang thai đứa con nối dõi duy nhất của Hoàng đế Hành Võ.
Sau đó dựa vào đứa con này mà trị vì, buông rèm chấp chính hơn hai mươi năm.
Bỗng nhiên một đại thái giám y phục rực rỡ bước vào, phía sau là một đám tiểu thái giám.
Lúc này mọi người đều dừng việc trên tay, đồng loạt quỳ xuống đất một cách chỉnh tề: “Gặp qua đại tổng quản Đàm!”
Cao bà bà vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến vội vàng nở nụ cười nịnh nọt tiến lên nghênh đón.
“Không biết có chuyện gì làm phiền đại tổng quán đích thân tới Hoán Y Cục?”
Đại tổng quản Đàm Phúc An chỉ bình tĩnh liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói: “Thánh Thương tuyên triệu tội nô Thôi thị Thôi Sí Phồn đến Thái Cực Điện.”
Cao bà bà nghe vậy đôt nhiên nín thở, cơ thể căng chặt.
Hôm nay bà ta mới dạy dỗ con tiện tì Sí Phồn kia một chút thôi, sao Thánh Thượng lại tuyên triệu nàng ta? Trùng hợp sao?
Thôi Sí Phồn và Lệnh Hà đứng ở phía xa nhìn, không biết hai người bọn họ đang nói cái gì.
Hai mươi năm rồi mới phải quỳ lạy hành lễ khiến cho nàng cảm thấy không vui.
Hơn nữa người mà nàng quỳ lại còn là Tiểu An Tử ngày ngày ở bên cạnh cung kính với nàng…
Mặc dù Cao bà bà tuân lệnh đi vào trong gọi Thôi Sí Phồn nhưng trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
“Sí Phồn à…” Bà ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng cực kỳ hiếm thấy nói: “Đại tổng quản Đàm nói Thánh Thượng truyền triệu ngươi đến Thái Cực Điện đó.”
Thôi Sí Phồn nghe vậy thì nao nao, mờ mịt khó hiểu.
Trong lòng Cao bà bà nóng như lửa đốt, nói: “Ôi, đừng ngây ra đó nữa mau đi theo đại tổng quản đi!”
Bà ta kéo ống tay áo Thôi Sí Phồn đi ra ngoài, còn nhỏ giọng âm thầm uy hiếp nàng.
“Ở trước mặt Thánh Thượng đừng có mà nói lung tung. Ngươi hiểu chưa?”