Lén Lút Trèo Tường

Chương 10: Kết cục thảm hại

Kết cục thảm hại của một lần làm việc xấu là phải dùng cả đời để trả nợ, lời này là sự thật.

Nhiễm Tĩnh nhìn bức ảnh được lấy ra từ túi giấy kraft trong tay cô mà xót xa suy nghĩ.

Trước đây, cô luôn có một linh cảm rằng chuyện tỉnh dậy ở khách sạn sáng hôm đó và có một người đàn ông xa lạ nằm bên cạnh sẽ không kết thúc như thế.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cô chưa gặp phải những rắc rối đáng lẽ phải gặp, cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhưng thành thật mà nói thì ở tận sâu thẳm đáy lòng cô vẫn lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc vui mừng.

Còn đau khổ hơn cả gian khổ chính là quá trình đón nhận gian khổ.

Có một con dao luôn treo trên đỉnh đầu bạn và bạn hoàn toàn không biết lúc nào, ngày nào nó sẽ rơi xuống chém đầu bạn một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Ngay ngày hôm nay, vào một buổi sáng vô cùng bình thường như vậy, con dao đang treo trên đầu Nhiễm Tĩnh bất ngờ rơi xuống mà không hề có điềm báo nào. Máu của vết thương bắn tung tóe, chảy ngược vào trong trái tim cô, nở ra một đóa hoa thối rữa. Cô sắp chết rồi.

Khu chung cư mà Nhiễm Tĩnh sống là một khu chung cư cũ có số năm nhất định, có một trường tiểu học gần đó, hàng xóm về cơ bản đều là những người lớn tuổi về hưu và gia đình có con học tiểu học. Khu chung cư và công ty sữa bò đã ký kết thỏa thuận giao sữa, mỗi ngày vào lúc 6 giờ đều có sữa tươi giao trực tiếp đến tầng dưới của khu chung cư.

Điều khác biệt so với ngày trước là hôm nay có thêm một chiếc túi ở trong thùng sữa, thứ đựng bên trong chiếc túi ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ quá trình tình một đêm của cô và người đàn ông khác ở trong khách sạn ngày hôm đó.

Tổng cộng có chín bức ảnh, được chụp rất khéo léo, không có bức ảnh nào để lộ gương mặt của người đàn ông, nhưng ngược lại người phụ nữ trong bức hình lại bị chụp rất lẳиɠ ɭơ quyến rũ. Bức ảnh không được đóng dấu niêm phong, xem ra là sau khi in thì trực tiếp gửi đến cho cô.

Nhiễm Tĩnh nắm một góc của bức ảnh, trong lòng cô đang rất rối bời. Chồng cô còn đang ở trên lầu đợi ăn xong bữa sáng do cô nấu rồi sẽ đi làm, còn con gái cô thì vẫn đợi cô chải mái tóc xinh đẹp rồi đến trường mẫu giáo, cô phải làm sao đây?

Lớp giấy kraft trong tay cô quá nặng, Nhiễm Tĩnh biết rõ rằng cái này là một quả bom, nó sẽ phá hủy cô, phá hủy gia đình cô, phá hủy hết tất cả những gì cô đang có.

Trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân, không sao đâu, đừng hoảng hốt. Năm đó bản thân cô chưa cưới đã mang thai để bỏ trốn cùng Đường Chính và cắt đứt quan hệ với gia đình. Những ngày khó khăn như thế đã qua rồi, thì chuyện như hôm nay còn có gì phải sợ.

Nếu như có thể bỏ qua đôi tay không ngừng run rẩy của cô thì việc tự mình an ủi này nên được coi là điểm tuyệt đối.

Hít thở sâu rồi bước ra khỏi thang máy, tiếng kèn chiến tranh đã được người khác thổi lên rồi vậy thì cô chỉ có thể chiến đấu thôi.

“Sao em đi lâu vậy?” Lúc Nhiễm Tĩnh bước vào thì bữa sáng của Đường Chính đã ăn gần xong, anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay, bình thường vào giờ này thì anh ta đã đi ra ngoài rồi.

“Em gặp mẹ của Điềm Điềm ở dưới lầu, cô ấy hỏi thăm về trường mẫu giáo của Uyển Uyển. Cô ấy muốn đổi trường tiểu học cho Điềm Điềm đó.” Quen tay hay việc cũng bao gồm cả việc nói dối.

Đã đến thời gian đi làm nên Đường Chính không hỏi thêm gì nữa, anh ta uống hết ly sữa tươi vợ rót cho mình, sau đó xách cặp đựng giấy tờ lên chuẩn bị đi. Trước khi anh ta đi cũng không quên quẹo vào phòng của con gái để chào tạm biệt bé: “Uyển Uyển, ba đi làm nhé, ở nhà phải nghe lời mẹ, đến trường mẫu giáo thì phải hòa thuận với các bạn nhỏ nhé.”

“Tạm biệt ba!” Cô gái nhỏ chưa chải tóc, chưa rửa mặt nên chỉ biết thẹn thùng ở trong phòng không ra ngoài, đợi mẹ về thu dọn sửa soạn cho mình, thấy cha phải đi làm rồi nên bé chủ động gửi đến một nụ hôn thật to: “Moa”

Nụ hôn làm nửa bên mặt của Đường Chính đều là nước miếng: “Ngoan, ba đi đây.” Sau khi sờ đầu và hôn lên má con gái thì Đường Chính xoay người rời đi.

Vợ anh ta đang bận rộn ở trong bếp, Đường Chính đi ngang qua nhìn thấy cô đang đổ canh vào hộp giữ nhiệt, canh bóng cá sườn heo thêm một ít táo đỏ, mùi thơm ngào ngạt.

Nhiễm Tĩnh đậy nắp hộp giữ nhiệt xong thì tìm một chiếc túi sinh thái để đựng rồi đưa cho Đường Chính: “Canh để cho anh ta ăn bữa trưa, đựng khá nhiều nên nếu ăn không hết thì có thể chia cho đồng nghiệp một ít nhé.”