Đường Chính nhìn ra gương mặt hưởng thụ của cô, đây là lần đầu tiên họ làʍ t̠ìиɦ ở nơi làm việc của anh, hoàn cảnh đặc biệt và thời gian nhạy cảm khiến kɧoáı ©ảʍ của cuộc làʍ t̠ìиɦ tăng lên gấp bội: “Sướиɠ không, hả?” Anh tăng thêm những hành động đi vào sâu rồi rút ra, tiếng va chạm giữa da thịt càng ngày càng mạnh mẽ.
“A a a… Em không ổn nữa rồi.” Sự chênh lệch thể lực giữa nam nữ trong chuyện tìиɧ ɖu͙© rất rõ ràng, một người vừa mới bắt đầu, một người lại chịu không nổi nữa muốn kết thúc. Nhưng vấn đề là Nhiễm Tĩnh muốn mà Đường Chính lại không muốn.
“Vẫn còn sớm mà em đã chịu không nổi nữa rồi sao?” Đường Chính vừa nói vừa đứng dậy đổi tư thế, anh dìu Nhiễm Tĩnh dậy, để cô nằm nhoài lên bàn làm việc, anh đứng ở phía sau đỡ lấy vòng eo mềm dẻo của cô chạy nước rút cuối cùng.
Vẫn là đang ở văn phòng tòa án nên Đường Chính cũng sợ “tai vách mạch rừng”, vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ thì vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh.
Sau khi kết thúc, Nhiễm Tĩnh ngồi trên đùi Đường Chính, nằm trên ngực anh giống như một con cá không xương, nhìn anh châm một điếu thuốc hút sau khi làm việc đó.
Nhiễm Tĩnh biết chứng nghiện thuốc lá của Đường Chính rất nặng. Vài năm trước khi mà đứa nhỏ mới được sinh ra, anh đã cai thuốc một khoảng thời gian, lúc đó anh thực sự làm đến mức một điếu cũng không hút, một giọt rượu cũng không uống. Nhưng gần đây dường như lại tái phát rồi, mặc dù lúc ở nhà anh sẽ cố gắng hút ít nhất có thể, thậm chí là không hút, nhưng điều đáng tiếc là mùi thuốc lá nồng nặc trên cổ áo đã bán đứng anh.
Khói thuốc vẫn là khói thuốc, nhưng hương vị đã thay đổi rồi, mùi vị thuốc lá trong không khí hòa trộn với tình ái, mồ hôi và niềm vui ngọt ngào. Nhiễm Tĩnh nhìn “quả mận đỏ” giữa hai ngón tay của người đàn ông: “Em muốn nếm thử.”
“Cái gì cơ?” Đường Chính vừa rồi đang thất thần, chỉ nghe thấy vợ nói chuyện, nhưng cụ thể là nói cái gì thì hoàn toàn không nghe rõ.
“Em nói, em muốn nếm thử điếu thuốc trong tay anh.” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đường Chính nghe được lời này thì cười một tiếng, Anh nhìn vết ửng đỏ trên mặt của người trước mắt còn chưa hoàn toàn phai đi, khuôn mặt đỏ ửng khiến cô trông có mùi vị của thiếu nữ hơn nhiều, trong đôi mắt cô toàn bộ là dáng vẻ của anh. Đường Chính nhớ lại năm đó anh tiếp quản lớp của cô, đó là lần đầu tiên bắt gặp hình dáng của cô. Anh luôn nhớ rõ rằng lúc đó cũng chính là đôi mắt này, một ánh nhìn đâm thẳng vào trái tim anh: “Gái ngoan không hút thuốc.”
“Em không cần làm gái ngoan, em là cô gái của anh.”
Điếu thuốc trong tay sắp cháy hết rồi, bị đốt còn một khúc phía trước đầu mẩu thuốc lá, Đường Chính hút một hơi cuối cùng rồi ném vào gạt tàn. Anh quay đầu ôm lấy gáy của Nhiễm Tĩnh, ra sức hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng kia.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh là cưới được cô, vĩnh viễn không hối hận.
“Anh yêu em, suốt đời.”
*Tai vách mạch rừng: dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra.