Nhiễm Tĩnh không bao giờ muốn nhìn thấy tình huống này thêm một lần nào nữa. Cô chạy ra khỏi chợ mà không quay đầu lại, giống như có một con quái vật nào đó ở phía sau đang đuổi theo cô.
Đường Chính lúc nhìn thấy vợ ở văn phòng thì phản ứng đầu tiên là bất ngờ, sau bất ngờ mới là kinh ngạc vui mừng: “Sao em lại đến đây?” Anh nhận lấy hộp cơm từ tay Nhiễm Tĩnh, hộp vẫn còn nóng.
“Chị Hiểu Lâm ở quán trà sữa bên kia sẽ đi ra ngoài vào buổi chiều, nên em muốn đến đây đưa cơm trưa cho anh rồi thuận đường đến thẳng bên đó luôn.”
Quán trà sữa là quán mà Nhiễm Tĩnh và chị Hiểu Lâm hùn vốn vào mở, từ lúc khai trương đến nay đã hai tháng rồi, kinh doanh cũng không tệ. Trong quán thì ngoài hai người họ ra còn có một em gái khác xin vào làm.
“Vất vả cho em rồi, đến ngồi ở đây đi.” Đường Chính kéo Nhiễm Tĩnh, bảo cô ngồi xuống chiếc ghế thoải mái nhất trong văn phòng: “Em ăn cơm chưa?”
“Em ăn no rồi mới đến đây, hộp cơm không đựng được quá nhiều.”
Cô đang nói dối.
Thực tế là cô vốn chưa ăn cơm trưa, chẳng những chưa ăn cơm trưa mà từ sau khi đi chợ về thì cô chưa ăn bất kỳ thứ gì, cô chỉ uống hai hớp nước.
Nhiễm Tĩnh không biết tại sao bản thân phải nói dối về loại chuyện này, trước đây cô chưa bao giờ nói dối Đường Chính, đến nỗi không có chút e dè.
Từ lúc nào mà bắt đầu thay đổi vậy chứ?
Đường Chính đưa một tay ra lắc lắc trước mắt Nhiễm Tĩnh: “Nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy? Gọi mấy tiếng đều không nghe thấy.”
“A, không có gì, sao vậy?” Nhiễm Tĩnh lấy lại tinh thần cười với anh.
“Không thấy đũa.” Anh thấy vợ đi tới, cô lấy ra hai hộp cơm từ trong túi vải, quả thật là không có đũa.
“Hình như em quên lấy rồi.”
Nghe được âm thanh tự trách của vợ, Đường Chính đi đến ôm lấy cô, thân hình cao lớn ôm chặt người phụ nữ vào lòng, anh thân mật vùi mặt vào gáy cô, ngửi được một mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt, đây là mùi đặc trưng trên cơ thể của cô.
“Làm sao đây? Không có đũa thì anh làm sao mà ăn cơm?” Nhiễm Tĩnh nhớ rằng rõ ràng trước khi ra khỏi cửa cô đã kiểm tra rồi.
Đường Chính mổ vào phần thịt mềm sau tai của cô, dái tai tròn trơn, chiếc cổ thon dài, lại còn cả xương quai xanh lõm xuống.
Nhiễm Tĩnh hôm nay mặc một chiếc áo len dệt kim cổ vuông, cổ áo vừa khéo lộ ra xương quai xanh, lại thuận tiện cho Đường Chính muốn làm gì thì làm.
“Vậy thì không ăn cơm nữa.” Nụ hôn ướŧ áŧ, hôn một đường đi xuống phía dưới, trườn đến ngực, tay của người đàn ông luồn vào trong vạt áo của người phụ nữ, vuốt ve từ sau thắt lưng về phía trước: “Ăn cái khác vậy.”