“Ưʍ...”
Nam Vô Di hừ nhẹ một tiếng, dươиɠ ѵậŧ được bàn tay mềm mại vuốt ve khiến hắn dần có cảm giác ngứa không đúng chỗ, không đủ thỏa mãn.
Nghe thấy một tiếng hừ phát ra từ mũi của cha, Lạc Chỉ Nhi cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu nóng lên.
Nàng liếʍ đôi môi đỏ khô khốc, bàn tay nhỏ không tự giác tăng lớn lực độ một chút.
Hô hấp của nam nhân nháy mắt càng thêm thô nặng.
“Dươиɠ ѵậŧ của cha chơi vui không?”
“...” Lạc Chỉ Nhi không biết nên nói gì, nhưng động tác tay của nàng lại không dừng lại.
Nam Vô Di cong môi cười, hắn buông tay Lạc Chỉ Nhi ra, sau đó bế nàng lên.
“A!”
Đột nhiên bị bế lên, Lạc Chỉ Nhi hoảng sợ, hai chân nàng theo phản xạ kẹp lấy eo nam nhân, tay cũng ôm chặt cổ hắn.
“Để cha dạy con nên chơi thế nào.” Bàn tay đang nâng mông nàng bóp nhẹ một cái, nam nhân đi về phía giường.
Nam Vô Di trực tiếp nằm xuống giường, còn Lạc Chỉ Nhi thì khóa ngồi trên người hắn.
Cảm giác mình đang ngồi trên bụng của cha, Lạc Chỉ Nhi bất an vặn vẹo người một chút.
“Đừng lộn xộn!”
Nam Vô Di đè lại Lạc Chỉ Nhi đang vặn vẹo, nếu nàng còn như thế, hắn sợ sẽ không khống chế được mà để nàng trực tiếp ngồi lên dươиɠ ѵậŧ mất!
Lạc Chỉ Nhi còn tưởng mình quá nặng nên ngồi lên người khiến cha đau, nháy mắt nàng liền ngoan ngoãn không dám lộn xộn.
Nam Vô Di nâng tay lên vén sợi tóc ra sau tai của nàng, đồng thời hắn còn bóp nhẹ vành tai một cái.
Thấy Lạc Chỉ Nhi mẫn cảm co rúm người, Nam Vô Di cười khẽ, hắn thu tay lại đưa ra sau đầu để gối lên.
“Tiếp theo đều tùy Chỉ Nhi.”
“Tùy Chỉ Nhi?”
“Thân thể của cha tùy Chỉ Nhi thích chơi thế nào thì chơi...”
Nàng thích chơi thế nào thì làm thế đó?
Lạc Chỉ Nhi nuốt nước bọt, nàng chần chờ vươn tay ra.
Vì hai mắt bị che lại, không nhìn thấy gì, lại không có Nam Vô Di dẫn đường, nàng chỉ đành sờ mó lung tung.
Trùng hợp nàng sờ phải một chỗ mềm mại, trong khe hở đột nhiên có một thứ ướt mềm vươn ra liếʍ tay nàng.
“A!” Lạc Chỉ Nhi hoảng sợ rụt tay về.
“Tiếp tục.” Nam Vô Di trầm giọng ra lệnh.
Lạc Chỉ Nhi đành phải tiếp tục duỗi tay sờ về chỗ vừa rồi, lần này đồ vật ướt mềm kia không xuất hiện.
Nàng còn nhớ rõ đây là xúc cảm khi được sờ vào môi của cha, vậy thì đồ vật ướt mềm vừa rồi hẳn là đầu lưỡi của Nam Vô Di.
Nàng dùng ngón tay tinh tế miêu tả môi của nam nhân, rất khó tưởng tượng một nam nhân dũng mãnh như hắn lại có một đôi môi mềm mại thế này...
Nam Vô Di chỉ an phận trong chốc lát, hắn lại nhịn không được vươn lưỡi ra liếʍ ngón tay của Lạc Chỉ Nhi.
Lần này nàng không còn bị dọa nữa, nàng để mặc cha tùy ý liếʍ láp ngón tay mình, cảm nhận được đầu lưỡi ướt nóng quấn lấy ngón tay mình để lại nước bọt ẩm ướt dính nhớp.
Nhớ lại đêm qua đầṳ ѵú mình cũng từng bị liếʍ láp như thế...
Lạc Chỉ Nhi nhịn không được cùng duỗi một ngón tay vào miệng Nam Vô Di khi hắn thu đầu lưỡi lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát đầu lưỡi, sau đó nhờ vào nước bọt trơn mượt mà quấy loạn đầu lưỡi.
Một lúc sau, Nam Vô Di phát hiện Lạc Chỉ Nhi hình như đã hoàn toàn trầm mê vào việc dùng ngón tay đùa nghịch đầu
lưỡi của hắn, nước bọt thậm chí còn vì quấy loạn mà tràn ra khóe miệng.
Nếu còn như thế thì không biết nàng còn định chơi bao lâu...
Nam Vô Di khẽ cắn ngón tay ngọc trong miệng, cảm giác đau đớn rất nhỏ khiến Lạc Chỉ Nhi có chút tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng lấy ngón tay ra.
Khi ngón tay rời khỏi miệng nam nhân còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Nam Vô Di liếʍ nước bọt ở khóe miệng, hắn cười khẽ nhìn đầu ngón út ướt đẫm của Lạc Chỉ Nhi.
“Xem ra Chỉ Nhi rất thích đầu lưỡi của cha...”
Vậy mà nàng lại say mê chơi đầu lưỡi của cha, Lạc Chỉ Nhi xấu hổ đến mức không biết nên nói gì.
“Con có muốn nếm thử... đầu lưỡi của ta không?”
“...”
Nếm đầu lưỡi của cha?! Lạc Chỉ Nhi vẫn không nói gì, nhưng hành động nuốt nước bọt rất nhỏ đã bán đứng nội tâm của nàng.
“Đến đây, cha cho con ăn đầu lưỡi.” Nam Vô Di dụ dỗ.
Nghe giọng nói trầm thấp của nam nhân, Lạc Chỉ Nhi lại bắt đầu cảm thấy có chút mơ màng, nàng duỗi tay sờ mặt Nam Vô Di.
Khi đã xác nhận xong vị trí, nàng từ từ cúi người, đôi môi đỏ hơi mở ra in lên môi nam nhân.
Khi môi nàng chạm vào môi hắn, đầu lưỡi ướt nóng của nam nhân cũng lập tức duỗi vào miệng nàng.
Lúc này đầu lưỡi ở trong miệng Lạc Chỉ Nhi lại rất an phận, nó ngoan ngoãn duỗi ra để nàng ăn.
Lạc Chỉ Nhi không hiểu chút kỹ xảo nào, miệng nhỏ bị chiếc lưỡi đầy đặn của cha chồng nhét đầy, ban đầu nàng cũng không biết làm thế nào.
Cha nói nàng ăn đầu lưỡi của hắn, Lạc Chỉ Nhi liền thật sự dùng cách ăn như bình thường.
Nàng như đang nhấm nháp hương vị của một món ăn lạ, đầu lưỡi nhỏ liếʍ lưỡi của Nam Vô Di, phát hiện nó không có hương vị gì đặc biệt, nhưng rất mềm, cực kỳ giống rau câu đông lạnh trước kia nàng được ăn.
Lạc Chỉ Nhi đơn giản giống như ăn rau câu, ngậm lấy đầu lưỡi cha chồng mà mυ'ŧ lấy, đồng thời cũng nuốt chất lỏng từ lưỡi vào bụng.
Lưỡi mình bị liếʍ láp, bị cắи ʍút̼, thậm chí còn uống sạch nước bọt của hắn, mắt Nam Vô Di có chút u ám.
Hắn phát hiện, rất nhiều thời điểm những hành động vô tình của Lạc Chỉ Nhi càng thêm quyến rũ hơn những kỹ nữ thanh lâu thích làm ra vẻ kia.
Nam Vô Di lập tức đoạt lại quyền chủ động, hắn mạnh mẽ phản kích, đầu lưỡi quấy loạn cái miệng nhỏ của Lạc Chỉ Nhi, liếʍ qua hàm răng của nàng, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.
Hai chiếc lưỡi giống như rắn đang giao phối triền miên bên nhau.
Lâu lâu hắn còn khẽ cắn môi Lạc Chỉ Nhi, ăn sạch son môi của nàng vào miệng.
Lạc Chỉ Nhi bị hôn đến đầu óc choáng váng, lúc này nàng đã không phân biệt nổi trong miệng là hương vị của mình hay của cha.
Không biết hai người hôn môi bao lâu, Nam Vô Di mới buông tha cho nàng.
Lạc Chỉ Nhi bị hôn đến thở hồng hộc nằm lên ngực Nam Vô Di, đôi môi sưng đỏ hơi hé mở, son môi bị ăn sạch không chút dư thừa.
“Đây mới là cách ăn chính xác.”
Nam nhân chưa đã thèm mà liếʍ môi, Nam Vô Di nở nụ cười thực hiện được âm mưu.