...Chương XIV – Liên Hôn Ngô - Phạm...
Từ khi bức thư truyền tin thông báo hoả tốc của Tiểu Ly về Phạm Gia đến nay cũng đã được ba ngày tròn. Ngồi trên chiếc ghế được làm bằng loại gỗ có khả năng luôn toả ra một loại hương thơm giúp người sử dụng có thể thư giãn phần nào mà theo thời gian không thể phai mờ đi. Những ngón tay thon dài như bạch ngọc của Tiểu Ly lúc này đang cẩn thận giữ lấy những tài liệu quan trọng của Phạm Gia thời gian qua ở Trung lưu cẩn thận xem xét.
“Tiểu thư.”
“Tiểu thư.”
“Tiểu thư. Có chuyện lớn rồi.”
Đôi mắt vừa trong trẻo, toả sáng nhưng lại chứa đực đầy sự sắc sảo của Tiểu Ly theo tiếng gọi liền đảo mắt nhìn thân ảnh Tiểu Ngạn đang hối hả chạy một mạch vào đầy gấp gáp.
“Chuyện gì vậy, Tiểu Ngạn. Chú ý phong thái một chút, đừng để người khác đánh giá tổng quản tương lai chứ.”
Nhìn thấy Tiểu Ngạn đã dừng lại trước mắt mình, gương mặt bắt đầu ửng đỏ ngày một nhiều, mồ hôi đã bắt đầu tuông ra phía trên trán ngày càng nhiều. Tiểu Ly cũng chỉ nhắc nhở đôi chút, ánh mắt chờ đợi xem chuyện gì xảy ra lại khiến Tiểu Ngạn có vẻ lo lắng đến vậy. Tiểu Ngạn nhìn Tiểu Ly thở gấp lấy mấy hơi xong cũng không chậm trễ tiếp lời.
“Số hàng thương mại phải giao đến Trung Lưu cho các gia thế kia đã thực sự gặp vấn đề rồi.”
Tiểu Ly nghe tin liền có chút sửng sốt trên gương mặt hiện ra rõ rệt, đôi mắt cũng mở to hơn rất nhiều. Đứng dậy bước một bước đến gần Tiểu Ngạn.
“Đã có chuyện gì? Là Tinh Gia ra tay sao?”
Tiểu Ngạn nghe thấy câu nghi vấn của Tiểu Ly liền đưa tay xua đi vài lần.
“Không phải Tinh Gia mà là Ngô Gia. Bọn họ mới là vấn đề của chúng ta.”
Vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Ly vốn dĩ hiện lên vẻ lo lắng nay lại biến thành sự khó hiểu, xem chuyện giống như bị đùa cợt.
“Ngô Gia?”
“Ngô Gia là thế nào?”
“Chẳng phải là Thái Gia đã nói, Phạm Gia và Ngô Gia trước nay như hội cùng thuyền hay sao?”
“Bọn họ rốt cuộc có vấn đề gì với chúng ta?”
Tiểu Ngạn hít mấy hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liền đem tin tức truyền lại cho Tiểu Ly.
“Chuyện là Ngô Gia Nhị trưởng lão theo như ước hẹn trước đó đến Phạm Gia chúng ta làm khách.”
“Trước là thăm hỏi, sau là muốn bàn với chúng ta việc hai gia thế Phạm Ngô liên hôn, đặt một cột mốc lớn trong việc đưa cả hai gia thế cùng lên đến bậc Nhất Lưu.”
Tiểu Ly vốn đã khó hiểu nay lại càng rơi vào trâm tư hơn.
“Liên hôn sao? Ai sẽ là người được đề cử trọng trách quan trọng này. Chuyện quan trọng như hợp nhất hai gia tộc Nhị Lưu không phải chưa từng có nhưng không thể xem như chuyện nhỏ. Vì đây thật sự là một bước nhảy vọt đáng kể”
“Tại Sở Ngạch ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này.”
Tiểu Ngạn nhìn Tiểu Ly đôi chút khó nói.
“Thật ra chuyện là do Ngô Gia vừa đưa ra lời đề nghị này, nên trước đó người không biết cũng không có gì sai.”
“Chỉ là…. Chỉ là người mà Ngô Gia muốn rước về chính là tiểu thư người.”
Từng đợt nghi vấn khó hiểu đổ dồn, nay lại đến sự bất ngờ về hôn sự, trên gương mặt Tiểu Ly thoáng chút có sự bất đồng hiện rõ về tâm trạng.
“Ta sao? Ngươi nói ta sao? Ngô Gia không phải đem con trai trưởng của họ là Ngô Diệt liên hôn chứ?”
Nói trúng ý, Tiểu Ngạn liền đưa hai ngón tay búng phốc một cái chỉ thẳng vào Tiểu Ly.
“Tiểu thư sáng suốt, chính là hắn ta.”
Nói đến đây Tiểu Ly cũng thầm suy nghĩ. “Ngô Diệt, hình như bản thân đã gặp qua một lần, mấy năm nay hắn cũng oai phong không kém. Sở hữu một thân hình quân nhân chuẩn chỉnh cùng gương mặt điển trai, có thể nói là một tiêu chuẩn khiến bao cô gái say mê. Điều khiến hắn trở thành người thừa kế Ngô Gia trong tương lai chính là vì sự hiểu biết của hắn đối với đại dương, là một thuỷ quân đặc chủng, riêng về quân sự đã là một kẻ khó đối phó trong tương lai. Về mặt khác hắn lại càng đáng sợ, nhờ vào kiến thức của hắn mà mấy năm nay cũng đã đưa nguồn cung tài nguyên đại dương cho Ngô Gia khai thác đến mức tối ưu nhất. Nhờ vào một mình hắn có thể nói tốc độ Ngô Gia phát triển không thua kém Phạm Gia ta chút nào.”
Nhìn thấy Tiểu Ly không nói không rành, chỉ khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn đến bên dưới chiếc cằm xoa xoa nhẹ cùng sự trầm tư, Tiểu Ngạn cũng vội nói tiếp.
“Đừng nói tiểu thư cũng có ý với hắn chứ? Tên này, dù hắn đúng là một nam nhân ưu tú nhưng lại có lời đồn thích sử dụng vũ lực nên ta nghĩ không phù hợp là mấy với tiểu thư.”
Liếc nhìn Tiểu Ngạn bên cạnh rồi khẽ nỡ một nụ cười châm biếm.
“Tiểu Ngạn nhà ngươi nghĩ linh tinh gì đó? Ngô Diệt kia có ngươi thích hắn, chứ ta cũng không để vào mắt.”
“Quay lại chính sự đi, không lẽ cầu thân bị từ chối khiến Ngô Gia toả thái độ với chúng ta ư?”
Tiểu Ngạn bên cạnh liền lắc đầu mấy cái trước câu hỏi của Tiểu Ly.