Tinh Hỷ

Chương 13: Chương XIII – Khởi Đầu Hiểm Họa

...Chương XIII – Khởi Đầu Hiểm Họa...

Lời chưa kết của Thái Gia truyền đến, ánh mắt có chút lo lắng pha lẫn cùng sự gấp gáp của Tiểu Ly ngay lập tức đổ dồn về phía Thái Gia ngay tức khắc, bất giác đặt nghi vấn cho Thái Gia.

“Là chuyện gì? Không lẽ chúng ta có chuyến hàng lớn đang vận chuyển trên lộ tuyến Trung Châu hay địa phận của Tinh Gia sao?”

Thái Gia ánh mắt tỏ lên vẻ lo lắng trên gương mặt đã đầy rẩy sự trầm tư.

“Vốn dĩ chúng ta muốn phân chia mảnh đất Trung Lưu này cùng Tinh Gia. Do sức ép có phần chênh lệch nhưng chúng ta cũng muốn được hưởng ít nhất là một phần ba miếng bánh lớn này.”

“Tinh Gia sau khi đánh đổi một nửa địa phận lãnh thổ đã rút toàn bộ nhân lực và tài lực trở về bồi đắp mảnh đất tổ Đăng Khải của Tinh Gia. Mấy năm nay họ sau khi đã cũng cố Đăng Khải, Thiên Khải trong tay vững chắc, có lẽ bây giờ sẽ là nuốt trọn Trung Lưu này. ”

“Con chắc đã biết, hiện tại mảnh đất Trung Lưu này đang có tiềm năng phát triển đến thế nào? Làm sao bọn chúng ta, kể cả chúng ta cam tâm bỏ qua được.”

“Mấy năm nay, Phạm Gia đã không ngừng tìm cách vạch ra con đường hợp tác với các Gia Thế Tam Lưu, Tứ Lưu ở nơi đây. Để củng cố thế lực bồi dưỡng, chúng ta đã hao tốn tài lực và nhân lực để xây dựng cho riêng mình một vị thế. Chỉ cần là thời cơ thích hợp chúng ta ắt sẽ bành trướng dưới sự ủng hộ của họ.”

Nói một hồi lâu, Tiểu Ly ánh mắt vẫn tràn đầy nghi vấn đôi lúc hơi chau mày không hiểu rốt cuộc Thái Gia muốn nói đến chuyện gì nhưng cũng không tiện xen ngang.

“Vì để củng cố thế lực như vậy, chúng ta đã không ngừng đưa ra nhiều chính sách bỏ ngõ cũng như đãi ngộ cho các gia thế này. Bất giác lần này, một lúc toàn bộ những gia thế đó đều yêu cầu chúng ta cung cấp một lúc nhiều loại hàng hoá với số lượng lớn gấp vài lần so với thông thường.”

“Ban đầu, Chưởng Quỹ của chúng ta có phần nghi hoặc nên đã âm thầm cho người điều tra trước lời đề nghị đồng loạt này vào một tháng trước khi tiếp nhận. Kết quả thu thập được thì ra số mặt hàng này không hiểu vì lý do gì mà sức tiêu thụ cực kì khủng bố. Không những họ yêu cầu nguồn cung từ chúng ta mà ngay cả Tinh Gia cũng nhận được yêu cầu như thế.”

“Vì không muốn công sức đổ sông đổ biển lúc này nên một quyết định đã được đưa ra trong lúc gấp rút là chấp nhận mức chi phí rủi ro lớn.”

Tiểu Ly nghe đến đây liền không kiềm chế được cảm xúc lẫn hành vi của mình. Bất giác đặt chén trà ngọt thanh xuốn bàn, thân hình ngay sau đó cũng đứng phốc thẳng lên.

“Cái gì? Lại là Tinh Gia, ngay cả họ cũng được yêu cầu sao? Những Gia Tộc này không phải là cố tình quy thuận Tinh Gia để đối phó Phạm Gia chứ? Xét ở khía cạnh nào đi nữa, Tinh Gia vẫn là đối thủ của chúng ta, chuyện như vậy sao có thể gấp rút thông qua?”

“Chẳng lẽ, Hội Đồng Trưỡng Lão của Phạm Gia ta có vấn đề?”

Thái Gia nghe thấy lời của Tiểu Ly cũng chỉ khẽ lắc đầu.

“Vào lúc đó xét cho cùng lượng hàng hoá của chúng ta so với Tinh Gia là năm phần ngang nhau, cha con và ông nội cũng lo lắng điều này nên đã trì hoãn trả lời cung ứng của các gia thế khác chậm một tháng để quan sát tình hình.”

“Vào lúc đó, tất cả tin tình báo đều cho thấy Tinh Gia đang gấp rút sản xuất không ngừng bằng tất cả tài lực và nhân lực của họ cho đợt hàng hoá này.”

“Theo tình hình, có vẻ là một thế lực nào đó khác không phải Tinh Gia muốn đâm sau lưng của hai gia thế. Chậm trễ sẽ đi lùi với phúc lợi, cho nên giá cả chúng ta đưa ra cũng thấp hơn Tinh Gia, thời gian làm việc cũng tăng hơn. Nhưng Trung Lưu nếu như thất thủ trong lúc này thì sắp đến có thể chúng ta sẽ thất bại thảm hại.”

Tiểu Ly trên gương mặt vẫn là rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng không ngừng nảy nên một loại cảm giác bất an đến lạ thường. Cảm giác giống như có một cơn sóng dữ vô hình nào đó đang dần tiếp cận từng chút sẵn sàng nhấn chìm Phạm Gia khi thời điểm đến.

“Xem ra vấn đề có thể không chắc chắn có liên quan đến Tinh Gia hay không, mặc như thế nào thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thật tốt. Một năm không tham gia chính sự, Phạm Gia chúng ta không ngờ nhiều biến cố đến thế.”

“Thái Gia, con sẽ viết một bức thư hoả tốc truyền về Phạm Gia yêu cầu tăng chi viện nhanh chóng bảo vệ chuyến này lên nhiều lần để đảm bảo. Hiện tại, không biết đã di chuyển đến đâu rồi.”

Thái Gia ánh mắt đảo lên trần nhà cùng gương mặt thoáng chút suy nghĩ đôi chút, chậm rãi đáp lời Tiểu Ly.

“Có lẽ là đến địa phận Ngô Gia rồi. Từ trước đến nay, Phạm Gia cùng Ngô Gia nhiều lần hỗ trợ giúp đỡ nhau, xem có thể như tri kỷ.”

“Phía Ngộ Gia con không cần lo lắng, sau khi vượt qua địa phận này cũng đã đến Trung Lưu lúc đó có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

Tiểu Ly nghe thấy thế cũng thoáng chút yên tâm hiện lên trên vẻ mặt sau khoảng thời gian trầm tư dài.

“Thái Gia, vậy con xin phép về phòng trước. Người hãy nghỉ ngơi, chúng ta hãy là từ từ quan sát. Người hãy giúp con chọn ra những người ưu tú nhất để quan sát hành động của Tinh Gia, có như vậy chúng ta mới trở tay kịp.”