Phía Bên Kia Đất Trời

Chương 1

01.

Tại buổi giao lưu với người hâm mộ, Đường Khuynh sánh bước cùng Lục Trạch, một phóng viên nam đã đặt một câu hỏi sắc bén.

“Lục tổng, Tô phu nhân của anh đã qua đời gần một năm rồi, anh có từng nhớ đến cô ấy không?”

Tôi lơ lửng trên bầu trời, nhìn thấy nét mặt của Lục Trạch, trong giây lát tôi thấy thật kỳ lạ.

“Anh nói gì?”

Giọng điệu của nam phóng viên đầy tính thuyết phục.

“Tôi nói, vợ của anh đã qua đời được gần một năm…”

Lục Trạch ngắt lời anh ta, sắc mặt trầm lặng.

“Anh nghe tin này ở đâu? Tô Nhược chết lúc nào chứ?”

Đến lượt nam phóng viên kinh ngạc: “Lục tổng, anh không biết tin vợ anh vì đau tim mà đã qua đời rồi sao?”

Tất cả mọi người ở đây đều bị sốc.

Đúng vậy, ngoại trừ những người thân trong gia đình, không một ai biết là tôi đã qua đời được gần một năm rồi.

Quản lý của Đường Khuynh bước tới.

“Hôm nay là buổi giao lưu của cô Đường Khuynh và người hâm mộ, xin mọi người đừng bàn luận về những chủ đề khác…”

Tôi nhìn thấy Lục Trạch nhanh chóng bước xuống sân khấu và đi về phía trợ lý Trần: “Điện thoại di động.”

Hắn muốn gọi điện cho tôi?

02.

Tôi lập tức lướt đến chỗ hắn, thấy hắn đang mở danh bạ điện thoại.

Thật đáng tiếc, dù có kéo đến cuối cùng thì hắn cũng không tìm được số của tôi đâu, hắn đã xóa và chặn số điện thoại của tôi rồi mà.

Hắn lại cố tìm tên tôi một lần nữa trong danh bạ.

“Tô Nhược?”

Không có.

Ngón tay hắn run rẩy, hắn đã xóa đi mất một “Người đàn bà điên”.

Tiếc là không có.

Bây giờ tôi mới biết, hắn lưu tên tôi là “Người đàn bà điên”.

Trợ lý Trần lấy điện thoại của mình ra và tìm số điện thoại của tôi, sau đó đưa máy cho Lục Trạch

“Lục tổng, đây là số điện thoại của phu nhân.”

Hắn ta nhận lấy và lập tức bấm số, nhưng tôi đã chết rồi, thuê bao của tôi đã bị hủy từ lâu, người khác đang dùng số này rồi.

“Tô Nhược?”

Hắn rất vội vàng.

Nhưng người nghe điện thoại không phải là tôi.

Cô ấy lịch sự nói với hắn rằng đây số điện thoại này cô ấy đã mua được nửa năm rồi, thuê bao của chủ cũ đã bị hủy, bây giờ cô ấy đang dùng số điện thoại này.

Tôi thấy hắn cầm điện thoại mà tay run run.

03.

Tôi lơ lửng xung quanh hắn và thở dài, hắn làm sao vậy?

Chẳng lẽ là do vui quá lại sinh sầu muộn sao, tôi chết thật rồi, giống như lời hắn từng nói với tôi.

“Hừ, Tô Nhược, yên tâm đi, nếu như cô chết thật thì tôi cũng sẽ không thấy buồn đâu, cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát rồi.”

Một phóng viên cố gắng lách qua vòng vây của bảo vệ, lao vào bên trong.

“Lục tổng, thân là chồng của cô Tô mà tại sao đến bây giờ anh mới biết cô ấy đã qua đời?”

“Hay là do hai người từ lâu đã không còn tình cảm, không làm phiền đến nhau, đến cả tin đối phương qua đời cũng không biết?”

“Nghe đồn người mà anh yêu nhất là Đường Khuynh, không biết tin này có đúng hay không?”



Những phóng viên này cũng vô cùng bàng hoàng khi biết tin vợ của tổng giám đốc Lục Thị đã qua đời.

Nhưng nam phóng viên đó đã tung ra giấy chứng tử của tôi và ảnh bia mộ của tôi ở An Lạc Viên.

Họ không thể không tin thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, vợ của tổng giám đốc Lục Thị đã qua đời.

04.

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Lục Trạch rời khỏi buổi giao lưu.

Hắn muốn đến nhà họ Tô sao?

Tôi đã lơ lửng sau đuôi xe của hắn.

Khi hắn đến nơi, cửa nhà họ Tô đang đóng chặt.

Tôi lướt xuyên qua cửa một cách dễ dàng và đi vào trong, còn hắn thì vẫn đứng ngoài.

Hắn muốn đến gặp bố mẹ tôi, để hỏi xem tôi có thực sự chết hay không?

Hắn nhấn chuông cửa, mẹ Lưu đi ra xem, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đi vào.

Tôi biết mẹ Lưu ghét hắn, bà ấy đã tận mắt chứng kiến

Lục Trạch trả lời điện thoại của Đường Khuynh rồi bỏ đi, hắn bỏ rơi tôi khi tôi đang phát sốt.

Tôi nhanh chóng bay vào trong phòng, thấy mẹ Lưu đang báo cáo với bố tôi: “Lục Trạch đã đến rồi, đang ở ngoài cửa.”

Quả nhiên, bố tôi không mở cửa, ông còn không cho phép bất kỳ ai quan tâm đến hắn, thậm chí ông còn không hứng thú muốn biết lý do hắn đến đây.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong nhà một lúc, bố tôi cứ đọc báo với vẻ mặt khó chịu.

05.

Tôi đã ngồi chán rồi, lại bay ra ngoài để xem Lục Trạch đã đi chưa.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, hắn ta không chịu đi, cứ đứng cứng đơ ở đấy.

Hừm?

Từ khi nào mà hắn chịu được mức nhiệt như thế này vậy? Vẫn chưa đi sao.

Trợ lý Trần trả nghe một cuộc điện thoại sau đó đi đến chỗ Lục Trạch.

“Lục tổng, tôi đã phái người điều tra, đúng là phu nhân đã qua đời một năm trước vì đau tim, chôn cất ở An Lạc Viên, nhà họ Tô xử lý rất gọn gàng, không thông báo với người ngoài, còn che giấu cả truyền thông.”

Lục Trạch che mặt.

“Không phải cô ta nói với tôi là muốn đi du lịch sao? Sẽ đi rất lâu, rất lâu.”

“Tôi nhớ từng từ cô ta nói.”

Trợ lý Trần im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

“Không đúng, phu nhân không đăng ký thông tin xuất nhập cảnh. Đây có thể chỉ là cái cớ của phu nhân. Có lẽ, lúc đó cô ấy biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Có lẽ, cô ấy quá yêu anh mà anh và cô Đường lại…Tôi cũng không biết tại sao, nhưng cuối cùng thì phu nhân vẫn chọn cách âm thầm rời khỏi thế gian này.”

Lục Trạch đứng ở cửa nhà họ Tô cho đến khi trời tối, tôi cứ bay qua bay lại quanh hắn.

06.

Trong biệt thự to lớn, không có ai đi ra nhìn Lục Trạch.

“Lục tổng, vẫn đợi tiếp sao?”

“Đi thôi, về nhà.”

Lục Trạch quay người lên xe.

Tôi làm theo và ngồi cạnh hắn.

Mà tôi chỉ là một linh hồn, hắn không thể nhìn thấy tôi.

Trợ lý Trần quay người lại xác nhận: “Lục tổng, anh vừa nói về nhà? Đến Nhược Trạch Thủy Loan?”

Tôi ngạc nhiên, Nhược Trạch Thủy Loan?

Nhược Trạch Thủy Loan là nhà tân hôn của Lục Trạch và tôi, chính tôi đã đặt tên cho nó, nhưng sau khi chúng tôi kết hôn, tôi là người duy nhất sống ở đó, Lục Trạch rất ít khi quay lại, chủ yếu hắn ở trong khách sạn.

“Buzz” Điện thoại di động của Lục Trạch vang lên.

Hắn cầm điện thoại lên, tôi nghiêng người sang, là Đường Khuynh gọi tới.

Hắn nhíu mày và nghe máy.

Đường Khuynh là mối quan tâm được ưu tiên lớn nhất của hắn.

“Trạch, hôm nay anh không về khách sạn sao?”

“Ừm, em ngủ sớm đi, anh bận chút việc.”

“Tin Tô Nhược chết, là thật sao?”

“Em nghỉ ngơi trước đi.”

“Vậy đêm nay anh ở đâu, em đến với anh.”

Lục Trạch dịu dàng nói.

“Không cần, cúp máy đây.”

Lục Trạch cúp điện thoại, tôi ngây người nhìn hắn.

Đây dường như là lần đầu tiên tôi thấy Lục Trạch cúp điện thoại của Đường Khuynh.

Tôi còn nhớ ngày tôi bị sốt, Lục Trạch rất ít ở nhà chăm sóc cho tôi.

Hôm đó, tôi đau khắp mình mẩy nhưng trong lòng lại rất vui.

Nhưng giữa chừng thì Đường Khuynh gọi điện đến, cô ta cứ khóc liên tục.

“Trạch, em bị lạc rồi. Hình như có người đang theo dõi em. Em rất sợ, anh đến đón em đi.”

“Ông xã, anh đừng đi, em cũng rất khó chịu.”

Tôi lẩm bẩm, bối rối giơ tay lên nhưng chỉ chộp được một khoảng không.

Hắn đã mặc áo khoác và sải bước ra ngoài.

“Em đang ở đâu? Anh đến ngay, em đừng cúp máy.”

Tôi mơ hồ nhớ lại.