Phía Bên Kia Đất Trời

Chương 2

07.

Lục Trạch đáp: ”Ừm, Nhược Trạch Thủy Loan.”

Trước cửa nhà, Lục Trạch ịn dấu vân tay, "Đinh" một tiếng, cửa mở ra, nhưng hắn nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm cửa, không vội bước vào.

Tôi lại xuyên qua cửa vào trước, sau đó hắn mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không còn hơi thở của cuộc sống năm xưa, bụi bặm bám đầy.

Tôi hắt xì một cái.

Có vẻ như cả năm nay Lục Trạch cũng không về đây.

Lục Trạch nhìn xung quanh và đi vào phòng ngủ.

Hừm?

Hắn ta vào phòng ngủ làm gì? Tôi lập tức theo hắn vào.

08.

Căn phòng vẫn y như lúc tôi rời đi, nhưng mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi.

Lục Trạch đang nhìn cái gì?

Tôi lướt qua, hắn đang nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống rỗng, chìm đắm trong suy nghĩ.

Trong tủ chỉ còn lại những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng của hắn.

Tôi mang theo tất cả quần áo của mình.

Thực ra, trong ngôi nhà này, những gì thuộc về tôi mà tôi có thể mang đi, tôi đã mang đi hết rồi.

Cuộc hôn nhân thất bại của chúng tôi khiến tôi muốn xóa bỏ mọi thứ về tôi khỏi cuộc đời hắn.



Tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Tôi thu dọn hành lý, Lục Trạch hiếm khi quay lại lấy đồ.

“Anh muốn đi đâu?”

Hắn trở lại, đặt vài quần áo vào vali và chuẩn bị rời đi.

“Mang theo ít quần áo để thay.”

“Ồ.”

Rõ ràng là tôi rất thất vọng, nhưng tôi đã quen với cảnh này rồi.

Chỉ là tôi không khỏi có chút buồn, hắn chẳng quan tâm đến tôi chút nào, tôi thu dọn vali cất vào tủ, hắn hoàn toàn không để ý đến việc tôi đi.

“Lần sau, khi nào thì về?”

Lần sau quay lại, tôi sẽ không ở đây, không ở đây, không ở thế giới này nữa.

Trước đó, bệnh viện đã chẩn đoán rằng toàn bộ trái tim của tôi đã bị phì đại, tình hình không thể kiểm soát được nữa, cái chết sẽ ập đến với tôi bất cứ lúc nào.

Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

“Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải về đây nữa.”

Tôi sững sờ một lúc.

Cuối cùng, nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm.”

Hắn đã mang hành lý của mình đến cửa.

Chỉ là hắn vẫn đứng nguyên ở đó, chưa chịu rời đi, tôi có chút khó hiểu.

Hắn chủ động lên tiếng: “Lần này tôi về, cô không hỏi Đường Khuynh sao?”

Tôi: “...”

“Không có gì để hỏi. Đối với em, có hỏi hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.”

Hắn hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi.

“Hôm nay cô có chút khác thường.”

Đây là lần hiếm hoi hắn quay lại nhìn tôi, có lẽ lần này khi hắn trở lại, tôi không còn giống với người phụ nữ không hiểu chuyện mà cứ nhắc đến Đường Khuynh nữa, để hắn được thông tai một lần, hắn nhìn tôi với sự dịu dàng hiếm.

Tôi khẽ cười: “Lục Trạch, em muốn đi du lịch, sẽ đi rất lâu, rất lâu.”

Hắn sững người một lúc.

“Được, cô cứ ra ngoài dạo chơi đi, mở mang đầu óc một chút cũng không tồi, chúc cô lên đường vui vẻ.”

Khi chúng tôi ở bên nhau như một cặp, hắn không bao giờ hỏi tôi đi đâu,cũng không bao giờ nói câu anh đi cùng em, vậy mà hôm nay hắn lại hào phóng chúc tôi lên đường vui vẻ.

Lẽ ra tôi phải buồn lắm, nhưng ngạc nhiên thay, hôm đó tôi lại đón nhận điều này vô cùng bình thản.

Một tiếng sau khi hắn đi, tôi đặt tờ đơn ly hôn và nhẫn cưới xuống bàn trà, khóa cửa rời đi.

Trên xe trở về nhà họ Tô, tôi vẫn không kìm được nước mắt, những tiếng nấc đau đớn trào ra khỏi cổ họng.

Từ nhỏ tôi đã bị ám ảnh bởi sự lựa chọn của mình, sau khi yêu Lục Trạch, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ngừng thích hắn và từ bỏ hắn.

Thật không may, cuối cùng, cuộc hôn nhân này đã thất bại hoàn toàn rồi.

09.

Lục Trạch rời khỏi tủ quần áo và nhìn vào bàn trang điểm trống không của tôi.

Hắn như không tin vào mắt mình, mở ngăn tủ nhỏ của bàn trang điểm ra, trong đó chẳng có gì cả.

Lục Trạch cũng vào nhà vệ sinh nhìn xung quanh thì phát hiện ra ở đấy chẳng có gì của tôi cả.

“Mang hết tất cả đi rồi à.”

Hắn đi ra, nhìn về phía đầu giường mà sững người.

Hắn đang nhìn cái gì vậy, đầu giường không có gì cả.

Đúng lúc tôi đang phân vân thì hắn lẩm bẩm.

“Ngay cả bức ảnh cưới mà cô tự hào nhất cũng bị gỡ bỏ. Có vẻ như cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không.”

Đột nhiên, hắn đấm vào tường, một tiếng "rầm", da thịt hắn nứt toác ra.

Tôi có một chút sợ hãi.

Tôi bối rối nhìn hắn, hắn đang làm gì vậy?

Vốn tưởng rằng sau khi nhìn thấy sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cuối cùng hắn lại ngồi ở trên chiếc giường bụi bặm, nằm ngửa ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, hắn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mà không cần đắp chăn.

10.

Hắn bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, là của Đường Khuynh.

Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, mệt mỏi áp điện thoại lên tai.

Ở đầu bên kia, Đường Khuynh nói với giọng điệu quyến rũ.

“Trạch em ngủ không được, anh đến với em được không?”

Lục Trạch nặng nề thở ra một hơi.

“Đường Khuynh, hôm nay anh thật sự rất mệt, em đừng làm loạn nữa.”

Giọng điệu của Đường Khuynh trở nên thận trọng hơn một chút.

“Là công việc, hay là... bởi vì Tô Nhược?”

“Không ngủ được thì em nói chuyện với chị Thái đi, không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện cho anh nữa.”

Trước khi Lục Trạch cúp điện thoại, Đường Khuynh vẫn còn muốn nói điều gì đó.

Hắn giơ tay lên nhìn thoáng qua mu bàn tay, vết máu trên đó đã đóng vảy.

Dường như hắn đã nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy và đi đến phòng khách.

Tim tôi cũng “thình thịch” nhảy ra ngoài.

Chắc hẳn hắn đã nhớ ra thỏa thuận ly hôn được để trên bàn cà phê.

Quả nhiên, hắn đi ra, liếc mắt nhìn phòng khách, đến bên bàn cà phê, cầm tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn lên.

Lật qua lật lại, hắn nắm chặt thỏa thuận ly hôn trong tay.

Nhưng tôi không muốn bất cứ thứ gì ngoài đồ dùng cá nhân của mình.

Hắn từng nói: “Tô Nhược, cô vẫn không chịu hối cải, tôi đã khóa thẻ kia rồi, đợi khi nào cô biết sai rồi thì tôi sẽ mở khóa.”



Một thời gian sau khi kết hôn, vì để thu hút sự chú ý của hắn, tôi đã quẹt thẻ của hắn để trả đũa.

Lý do khóa thẻ không phải vì tôi đã tiêu nhiều tiền mà hắn đang trừng phạt tôi vì tôi đã tát Đường Khuynh của hắn và không chịu xin lỗi.

Hôm đó, tôi đang ngắm một chiếc túi trong trung tâm mua sắm thì mùi nước hoa phiên bản giới hạn thoang thoảng trong mũi.

“Đường tiểu thư, gần đây mới tung ra một cái túi, cô có muốn xem một chút không?”

“Tôi muốn cái cô ta đang cầm.”

Tôi quay lại và nhìn thấy Đường Khuynh đang đeo kính râm, tay chỉ vào chiếc túi xách trên tay tôi.

Xem cách cô ta đang muốn giành phần thắng và đôi môi đỏ chót nhếch lên kìa.

Tôi quay lại và đẩy chiếc túi về phía nhân viên giao dịch.

“Tôi lấy chiếc túi này, gói lại đi.”

Nhân viên ở đó ngửi thấy mùi khói lửa giữa chúng tôi và cảm thấy hoang mang.

Cô ấy vẫn gói chiếc túi này lại cho tôi, dù sao thì cũng là tôi thấy nó trước.

Đường Khuynh vẫn không bỏ cuộc,cô ta vuốt mái tóc dài.

“Cô có chắc là cô muốn mất một khách hàng lớn là tôi không?”

“Cô Đường, chúng tôi lập tức liên hệ với chi nhánh khác chuyển thêm một chiếc túi đến đây ngay bây giờ, mong cô có thể đợi một chút, quả thật thì cô Tô đây đã lấy chiếc túi trước.”

Người nhân viên vẫn kiên trì.

Đường Khuynh nhìn tôi, trong mắt cô ta đầy xấu hổ và tức giận.

“Cô mua túi làm gì chứ, dù sao cũng chả có ai đi mua sắm cùng với cô. Lục Trạch không về nhà, cô có bao giờ nghĩ xem anh ấy về đâu không? Còn ngây thơ nghĩ là anh ấy ở một mình trong khách sạn sao? Cô đi một vòng ở cái giới giải trí này hỏi xem, người đứng sau lưng nâng đỡ tôi là ai?”

Tư thế chiến thắng của Đường Khuynh ngày hôm đó như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua tôi.

Nhưng tôi vẫn tiến một bước lại gần cô ta và mỉm cười.

“Cô vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao tôi vẫn còn tiếp tục cuộc nhân này sao? Vì yêu Lục Trạch? À không đúng, là vì không muốn để cô ngồi vào cái vị trí Lục phu nhân này.”

Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Đường Khuynh.

“Đồ tiện nhân.”

Đường Khuynh giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi đã tóm lấy cô ta trước, tát cô ta một cái rồi bỏ đi.

Tôi tát Đường Khuynh xong, trong nháy mắt chuyện đã đến tai Lục Trạch.

“Đi xin lỗi Đường Khuynh đi.”

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ không bật đèn, Lục Trạch trở về với một điếu thuốc giữa các ngón tay, điếu thuốc cháy một chấm đỏ trong bóng đêm.

Ngày hôm đó, trái tim tôi đã tan nát, tôi ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào màn đêm và phát ra âm thanh yếu ớt.

“Nói đi, nói đi, em không làm gì sai hết.”

“Nếu như anh thật sự cảm thấy em sai, anh là chồng của em, chúng ta là vợ chồng, anh xin lỗi cô ta đi, xem như thay mặt em.”

Tôi thấy làn khói chập chờn giữa các ngón tay của hắn, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận.

Không khí bế tắc trong vài phút cho đến khi hắn hút hết điếu thuốc và mở điện thoại lên để kiểm tra.

“Hôm nay quẹt hết 20 vạn tệ? Do cô không chịu xin lỗi nên tôi khóa thẻ. Khi nào xin lỗi thì tôi sẽ mở khóa.”

Tôi không nói gì, trái tim tôi đã tê liệt và cứng đờ.

Giống như hắn mãi mãi không hiểu tôi, tại sao tôi lại đột nhiên quẹt thẻ, chẳng lẽ tôi rất thiếu tiền sao? Tô tiểu thư tôi đây từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Tôi điên cuồng quẹt thẻ của hắn, cũng chỉ vì muốn hắn chú ý đến tôi mà thôi.