Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 66: Quả Dại

Khi bước tới, hắn ta nhìn thấy thân hình run rẩy trong chiếc áo cà sa rách nát đang chầm chậm quay người lại.

Nhưng khi nhìn thấy phía đẳng trước của hắn, Lý Hoả Vượng liền cau mày.

Tuy nói rằng hắn là một hoà thượng, nhưng trông hắn giống một kẻ ăn xin già nua với cái đầu trọc hơn nhiều. Trông thật đáng thương làm sao! Chiếc áo cà sa của hắn tràn ngập những vết khâu vá chi chít khắp nơi.

“A Di Đà Phật, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Lão già bẩn thỉu cười, để lộ ra bộ răng vàng ố đã bị mất đi cái răng cửa.

“Ngươi là...một hoà thượng?”

“Vâng, ta là một hoà thượng!”

Vị sư già tay cầm chuỗi hạt Phật được xỏ bằng những viên bi nhỏ quanh cổ đáp.

“Xin hỏi đại sư, ngươi là cao tăng ở chùa nào?”

Giọng nói của Lý Hoả Vượng hơi lưỡng lự một chút.

"Ta không có chùa. Sao ngươi không lên phía bắc tìm? Nghe nói ở đó có rất nhiều chùa, chuyện cơm nước cũng không cần lo nữa. Ta dự định tới đó tu."

Nghe đối phương nói vậy, trong lòng Lý Hoả Vượng đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, hờ hững gật đầu với hắn rồi quay người trở về nhóm của mình.

Nhưng khi Lý Hoả Vượng phớt lờ kẻ ăn xin già giả làm hoà thượng này, hắn đã cố tình bám đuôi dai như đỉa theo sau họ.

"Các ngươi cũng đang đi tìm chùa phải không? Cùng nhau đi thôi. Nhưng chẳng phải các ngươi là đạo sĩ ư? Đạo sĩ không nên tin Phật, đúng không?"

"Tên này đang giả làm heo ăn thịt hổ giống ta ư?”

Lý Hoả Vượng bắt đầu cảnh giác, hắn vỗ vào mông con lừa một phát rồi cùng những người khác nhanh chân rời đi, coi như gã ăn mày không tồn tại.

Cho dù hắn không quan tâm nhưng vẫn có người khác để ý tới, một kẻ ngốc có suy nghĩ đơn giản thì không thể phát hiện ra điều khả nghi.

"Ngươi không mang...nếu ngươi không mang...thức ăn để ăn, ngươi sẽ chết đói!"

“Chết đói sao được! Ngươi xem, trong rừng có bao nhiêu quả dại, rau dại còn có cả nấm dại nữa.”

" Ta cũng vậy...Ta cũng...đã ăn quả dại...! Ta vẫn...ta vẫn..."

" Đồ ngốc, đừng nói chuyện với hắn ta! "

“Ồ...”

Đương lúc không ai để ý, kẻ ăn xin già nhàm chán mà bỏ đi. Lý Hoả Vượng bí mật giữ chặt Đạo Linh thở phào nhẹ nhõm.

Không cần biết hắn ngốc thật hay ngốc giả nhưng ở cái nơi quái gở này, cảnh giác lòng người là điều tất có.

Sau khi đi men theo con đường đất này một canh giờ, mặt trời đã nhô cao lên giữa đỉnh đầu, nhìn thấy nhiều người đã ngồi xuống ăn lương khô, Lý Hoả Vượng cũng cùng những người khác làm theo.

Tuy rằng trong lòng có hơi lo lắng, nhưng có thêm người sẽ an toàn hơn.

Những chiếc bánh bao hấp trắng mịn nóng hổi mới mua được giao cho mọi người để ăn trưa cùng chút dưa muối.

Sau khi ngẩng đầu lên nhấp một ngụm nước trong bình hồ lô của Bạch Linh Miểu, Lý Hoả Vương bỗng nhiên phát hiện thiếu một người.

"Hả? Tên ngốc đâu?"

"Hắn vừa vào rừng đi tiểu, sao còn chưa về? Không biết liệu có phải đi tiểu nửa đường thì lại đi nặng không. Này!! Đồ ngốc!! Ngươi có ở trong đó không!!”

Đương lúc Cẩu Oa hét vọng vào cánh rừng, cái đầu to nhẵn nhụi của tên ngốc từ trong rừng chui ra, hắn có vẻ đang nhai thứ gì đó với cái miệng phồng lên.

“Ngươi ăn cái gì đấy?”

Lý Hoả Vượng nghi ngờ hỏi.

“Cơm...Cơm...cơm trắng trong rừng, không...không...không có tiền đâu!”

Sau đó, kẻ ngốc liền quay trở lại vào trong rừng.



"Hả? Có chuyện gì vậy?"

Lý Hoả Vượng nhíu mày rồi chạy vào khu rừng đuổi theo tên ngốc.

Vừa đi vào rừng cây, Lý Hoả Vượng lập tức sửng sốt khi thấy tên ngốc đang cùng lão ăn mày lúc nãy ngồi cạnh một chỏm đất nhỏ ngấu nghiến đồ ăn.

Trên đỉnh chỏm đất có vài tờ tiền vàng bị một hòn đá chặn lại.

Lý Hỏa Vượng nén cơn giận chạy tới đá vào người tên ngốc một phát.

"Dậy mau! Ngươi còn dám ăn cả đồ cúng mồ nữa, ngươi chán sống lắm rồi phải không? Ta đã bảo không được nói chuyện với tên ăn mày này rồi cơ mà?"

Kẻ ngốc ấm ức đứng dậy.

"Ta không...không...không nói chuyện với hắn."

"Quỳ xuống! Mau quỳ xuống xin lỗi!"

Lý Hỏa Vượng quả quyết ra lệnh cho hắn.

Sau khi tên ngốc dập đầu xin lỗi trước mộ xong xuôi, Lý Hỏa Vượng đưa tay kéo hắn dậy.

Hắn không dám mạo hiểm ở nơi khỉ ho cò gáy này, bởi nếu có chuyện xảy ra thì sẽ rất phiền phức.

"Keng"

Lý Hỏa Vượng rút thanh kiếm sau lưng ra chĩa thằng vào tênh ăn mày, lạnh lùng nói:

"Ta không quan tâm mục đích của ngươi là gì! Nếu không tránh xa người của ta ra thì đừng trách ta vô lễ!"

Vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng kéo tên ngốc rời đi.

“Ta không phải ăn xin, ta là hòa thượng.”

Lão già lẩm bẩm trong miệng rồi tiếp tục ngấu nghiến đồ cúng.

Khi Lý Hỏa Vượng trở lại thì cũng là lúc mọi người tiếp tục lên đường. Tâm trạng hắn lúc này chùng hẳn xuống, hắn dặn dò những người khác:

“Ban đêm đừng ngủ say quá, mấy ngày tới e rằng sắp có chuyện rồi.”

Tuy rằng tên ngốc đã dập đầu nhận lỗi của mình, nhưng có trời mới biết vị trong mộ kia tính khí thế nào, vì lẽ đó mà hắn không thể không cảnh giác.

Tất cả những người khác đều hiểu ngay ý của Lý Hỏa Vượng.

Khi mặt trời xuống núi, màn đêm dần buông xuống. Người người nườm nượp vào bìa rừng nhặt những cành củi khô để nhóm lửa.

Quanh hai cỗ xe lừa, lửa cháy rất to, Lý Hỏa Vượng còn để những người khác vào rừng chặt thêm củi.