Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 65: Ngôi Chùa

“Yên tâm đi, chiếc vòng tay đó vốn là do mẹ cho ta để phòng thân, không phải món bảo bối gì đâu.”

Thấy Bạch Linh Miểu đã nói như vậy, Lý Hoả Vượng cũng không gặng hỏi nữa, hắn cẩn thận đếm lại số bạc rồi cất đi.

"Khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ mua cho ngươi một chiếc lớn hơn."

"Ừ! Ta đợi ngươi đấy nhé!"

Bạch Linh Miểu mỉm cười và gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Cẩu Oa bước vào phòng, hắn sững sờ nhìn đôi nam nữ đang ngồi xổm trong góc tường, sau đó liền quay bước định đi ra ngoài.

“Ta vào nhầm phòng, thật sự xin lỗi, ta sẽ đi ngay.”

Bạch Linh Miểu đỏ mặt, cúi đầu chạy ra phía cửa, đẩy hắn ta ra rồi bỏ chạy.

Cẩu Oa cười khoái chí bước vào.

"Lý sư huynh, tuy rằng Bạch sư muội là người trắng trẻo, nhưng phàm là tìm vợ, dung mạo không quan trọng, tính cách mới quan trọng. Ngươi đừng chê nàng ấy nhé."

Lý Hoả Vương chả buồn đôi co với hắn nữa.

"Đừng phí lời nữa, mau tắm rửa rồi ngủ đi. Mãi mới có giường để ngủ."

Đương lúc mê man dần chìm vào giấc ngủ, Lý Hoả Vượng thấy mình đang ở trong một khu rừng nọ, ánh sáng mờ ảo phía xa xăm khiến hắn bất giác ngập ngừng, hắn vội dùng kiếm chặt đứt vài cành cây trước mặt rồi chạy về nơi có ánh lửa phía trước.

Khi đến gần, Lý Hoả Vượng nhận ra đó là Bạch Linh Miểu và mọi người đang ở cùng mẫu thân hắn và Dương Na. Họ đang cùng nhau nướng khoai lang quanh đống lửa.

Nhìn vào cảnh tượng ấm áp này, hắn thở phào nhẹ nhõm và định rời đi.

Thế nhưng toàn bộ khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi, Lý Hoả Vượng thấy hiện ra trước mắt hắn là Đan Dương Tử cao hơn trăm trượng, có ba đầu phủ đầy lông, đứng sừng sững như một ngọn núi khổng lồ.

“Ha ha ha, bảo bối à, ngươi làm tốt lắm! Thuốc dẫn ngươi đều mang đến đủ cả rồi.”

Đan Dương Tử với dáng vẻ kinh người đắc ý cười nói, cầm trong tay cột đá còn cao hơn người hắn, giơ lên rồi hung hăng đập vào đống lửa dưới chân.

“Chờ đã!!”

Lý Hoả Vượng toát mồ hôi lạnh khắp mình đột ngột ngồi dậy, sau khi cố gắng hít thở sâu mấy hơi, hắn bàng hoàng nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

"Lý sư huynh, ngươi tỉnh rồi sao? Ta mua cho ngươi chút sủi cảo, mau ăn lúc còn nóng."

Cẩu Oa đang mải hóng chuyện ngoài cửa sổ ngoảnh đầu lại nói.

“Bây giờ là giờ nào?”

Lý Hoả Vượng đến bên bàn, ôm lấy cái đầu đau nhức của hắn, phát hiện sủi cảo trong miệng là hoành thánh.

“Mới qua giờ Thìn, dù sao ngươi dậy muộn cũng không sao, hôm nay chúng ta không phải lên đường.”

Hắn cầm thìa sứ lên rồi đưa hoành thánh vào miệng, chẳng mấy chốc mà hắn ta đã ăn xong.

"Ai nói hôm nay không có việc gì chứ? Đi mua những thứ cần thiết để chuẩn bị lên đường thôi!"

Ngay khi giấc mơ vừa lóe lên trong đầu, Lý Hoả Vượng lại nói:

"Ta sẽ đưa người khác đi mua những thứ đó, ngươi đi hỏi Lữ Trạng Nguyên khi nào hắn có thể rời đi thì càng sớm càng tốt, nếu hắn ta không thể rời đi ngay thì chúng ta sẽ đi trước. "

Lý Hoả Vượng còn dư chút ngân lượng sau khi mua xe lừa, cộng thêm ngân lượng của Bạch Linh Miểu nữa nên hắn có thể mua thêm một số đồ cần thiết.

Ít nhất cũng cần có chăn bông và chiếu để mỗi tối họ không phải ngồi bên đống lửa trại với cái lưng thì nóng hừng hực còn l*иg ngực thì lạnh buốt.

Thêm nữa, hắn sẽ mua một cái nồi để có thể ăn đồ ăn nóng trên đường chứ không phải ăn lương khô mỗi ngày nữa.

Có quá nhiều thứ vụn vặt mà một xe lừa cũng không chở đủ được, vì lẽ đó mà khi hắn và Lục Trạng Nguyên gặp nhau ở cổng thành thì đã có thêm một cỗ xe lừa nữa.

"Chà, tiểu đạo gia đúng là người tài giỏi. Suốt cả chuyến đi, chúng ta ngày càng tích được nhiều của cải. Ước chừng chỉ sau nửa năm một năm nữa thôi là giàu to rồi ấy!”

Lữ Trạng Nguyên tuy đến muộn nhưng cũng không quên tâng bốc đôi ba câu.

“Lữ Ban Trưởng, từ Kiến Nghiệp đến thành Tây Kinh có xa không?”

Lý Hoả Vượng nhìn con đường đất rộng lớn trước mặt hỏi.

Con đường vừa rộng vừa nhiều người, không chỉ có hai nhóm người của hắn và Lữ Trạng Nguyên mà còn có rất nhiều người đang vác hành lí nặng trên đường, dường như họ đều dự định đến thành Tây Kinh.

“Cũng không xa, đi bộ mất khoảng mười mấy ngày.”

Lữ Trạng Nguyên không biết nghĩ đến chuyện gì vui vẻ mà trên mặt bỗng nở nụ cười tươi rói.

Lý Hoả Vượng gật đầu, hỏi tiếp:

"Về ngôi chùa mà ngươi nói, ngoài phép cầu sinh con trai rất lợi hại của họ ra, ngươi còn biết được gì nữa không?"

“Hầy, chỉ là một ngôi chùa thôi mà, chùa nào mà chẳng giống chùa nào,đều toàn một đám hoà thượng sống cùng một đám tiểu hoà thượng cả ngày chỉ toàn ăn chay niệm Phật?”

Lý Hoả Vượng thở dài, xem ra chuyện này phải đến tận nơi hỏi thăm mới được. Lữ Trạng Nguyên vốn là người cẩu thả nên đôi khi hắn không đáng tin chút nào.

"Tiểu đạo gia, mau nhìn vị hoà thượng phía trước đi! Cái người đang đỉ tiểu dưới gốc cây ấy! Thay vì hỏi ta không bằng ngươi hỏi hắn đi, biết đâu lại là hoà thượng trong ngôi chùa ấy."

“Ồ?”

Lý Hoả Vượng ngẩng lên thấy một người đầu trọc đang đứng bên vệ đường.