Bạch Quân Quân cẩn thận hít hà, giống như ngửi thấy một mùi hương là lạ, có hơi thơm nhưng lại có chút giống mùi hôi chân.
Nàng cũng không biết phải nói đây là thứ gì nữa.
Đối với người chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để sinh tồn mà nói, đề tài này thật sự quá cao siêu rồi.
"À… nước tương do nhà nông bọn ta tự làm."
Khâu Nhị nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của tiểu cô nương hiện rõ vẻ hoang mang, lúc đầu hắn còn cảm thấy cô nương này có hơi lạ, đây là nước tương mà, thời đại này còn có người không biết nước tương nước sốt hả? Đúng là hiếm lạ.
Hắn nghi hoặc rồi lại đột nhiên nhớ ra thân thế của nàng.
Tiểu cô nương chạy nạn ở bên ngoài ba năm, có lẽ là đã rất lâu rồi chưa được nếm những thứ hương vị trong nhà như thế này. Chớ nói chi là nhìn hương liệu trong nhà bếp, phỏng chừng là nàng đã sớm quên hết rồi!
Trời thấy còn thương.
Khâu Nhị thương cảm liếc nhìn nàng một cái: "Lát nữa nếm thử nhé."
Bạch Quân Quân bất giác liếʍ liếʍ môi rồi gật đầu.
Khi Bạch Quân Quân nhìn Khâu Nhị giày vò khối thịt lợn rừng, đại nhi tức phụ cũng đã chuẩn bị xong một cái bếp lò đơn giản.
Nàng ấy lấy nồi và túi nước treo dưới đáy xe đẩy tay ra rồi lấy gạo lức từ trên xe đẩy tay xuống, cho gạo vào nấu cháo.
Bạch Quân Quân thấy nàng ấy làm việc ở bên này thì lại không khỏi ngồi chồm hổm sang… Tiếp tục xem.
Dáng vẻ kia y chang một bé con ba tuổi thèm kẹo hồ lô, chọc cho Lưu thị cũng không nhịn được cười.
Khi Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ trở về, chỉ thấy trưởng tỷ nhà mình vẫn ngồi xổm trước nồi cháo, không ngừng chảy nước miếng.
Hai hài tử bỗng nhiên cảm thấy hình như trưởng tỷ đã trở nên… Cực kỳ… Chấp nhất với đồ ăn.
Nhưng không phải nàng thường bảo hăng quá hóa dở, không thể chấp nhất với bất kỳ điều gì sao?
Sao bản thân nàng lại chấp nhất trước rồi?
Nhưng không chờ bọn họ mắng trưởng tỷ, theo một cơn gió hè mát mẻ thổi qua, hai hài tử cũng dần dần phát hiện ra trên giá đỡ là thịt heo rừng đang được nướng xèo xèo.
Chờ đến lúc hai hài tử cũng bị hấp dẫn, sững sờ nhìn chằm chằm khối thịt này rồi không ngừng nuốt nước miếng y hệt Bạch Quân Quân.
"Ha ha ha… Ba con mèo tham ăn!"
Tiểu Sơn thấy ba người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng thì không khỏi ôm bụng cười.
Da mặt Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ mỏng, cấp bậc lễ nghĩa ăn sâu bén rễ cũng cho bọn họ biết việc nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhà người ta như thế này là vô cùng thất lễ.
Hai hài tử không hẹn mà cùng đỏ mặt, bọn họ kìm nén bản tính của mình lại, yên lặng dời mắt đi chỗ khác.
Còn Bạch Quân Quân thì lại mặc gió táp mưa sa, ta cứ bất động ở đó.
Người khác cười là chuyện người khác, nàng nhìn chằm chằm là chuyện của nàng.
Đây có thể là đồ nướng đã từng được viết lại trong tư liệu lịch sử đó! Hơn nữa còn là thịt heo ngâm rượu nữa!
Bất kỳ một ai đến từ năm 666 mạt thế đều sẽ nổi điên thôi.
"Tiểu Sơn, chớ có nói lung tung!" Đại tức phụ nhi vốn đã cảm thấy tình cảnh mà ba hài tử này gặp phải đã đủ đáng thương rồi, ai ngờ thằng nhi tử vô tâm của nàng ấy còn muốn bỏ đá xuống giếng, đúng là quá đáng.
Tiểu Sơn tủi thân trề miệng ra, lúc ở nhà có khi hắn chăm chú nhìn đồ ăn chảy nước miếng cũng sẽ bị nhị thúc tam thúc chế giễu là mèo tham ăn mà, hắn chỉ học theo bọn họ nói chút thôi, sao mẫu thân lại quát hắn, trước kia cũng đâu thấy nàng quát nhị thúc tam thúc vì lý do này chứ!
Không công bằng…
Tiểu Sơn chỉ cảm thấy cả người đều không vui.
Giữa lúc Tiểu Sơn đang tính tìm người làm nũng gào khóc, Bạch Quân Quân đột nhiên quay người lại cảnh giác nhìn chằm chằm về phía con đường nhỏ.
Đầu tiên mọi người cảm thấy khó hiểu, sau đó bọn họ cũng nghe được phía bụi có có dị động.
Vì vậy Khâu Nhị Khâu Tam bất giác nắm chặt cung tiễn, đúng lúc này, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện.
Người đó mặc y phục làm từ vải đay thô không khác bọn họ là bao, đắp da thú trên mấy khe hở dễ ma sát như là vai, khuỷu tay, khuôn mặt giống Khâu Nhị Khâu Tam đến bảy phần, chỉ là nghiêm túc hơn họ một chút.
Là Khâu Đại đã trở về.
Thấy rõ người tới, Khâu Nhị Khâu Tam thở phào một hơi.