Nhưng mà khi tự giới thiệu, Bạch Quân Quân đã bỏ qua việc mình từng là sĩ tộc vinh quang trước đây.
Nàng chỉ nói bản gia họ Bạch, cha nương thân thích đều chết trên đường chạy nạn, bây giờ chỉ còn ba tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau.
Chuyện này Bạch Táp Táp đã nói qua vào lúc sáng, nhưng khi nghe lại lần nữa thì bọn họ vẫn thấy đau lòng thay cho mấy đứa nhóc.
Lại nói tuổi các nàng còn chưa lớn bằng lão Tam trong nhà, tuổi còn nhỏ mà đã mất đi sự che chở của cha mẹ, nhìn bộ dạng quần áo tả tơi kia cũng không biết trên đường đã gặp phải chịu khổ cỡ nào.
Tuy rằng cả nhà lão Khâu thúc sống kham khổ, nhưng còn hạnh phúc hơn các nàng rất nhiều.
Nhất là tôn tử Tiểu Sơn, trên đường chạy nạn mà nó lúc thì quơ tay về phía trước, lúc thì trèo lên xe đẩy chỉ huy Nhị thúc Tam thúc đi mau, nàng dâu lão đại bị quậy chịu không nổi, nhiều lần nắm lấy thắng lưng của nó, đánh tay nó mới yên tĩnh.
Đi bộ hơn nửa ngày, Tiểu Sơn dựa vào sức lực của một mình mình mà biến việc chạy nạn thành không khí đạp thanh.
Nhưng mà Bạch Quân Quân biết tình huống như này rất không ổn.
Nàng biết rõ hơn ai hết rằng hoàn cảnh bên ngoài ác liệt như thế nào.
Tuy rằng bọn họ tạm thời tránh được đại quân lưu dân, nhưng rất nhiều tiểu đoàn lưu dân vẫn còn rải rác ở núi rừng hoang dã, chỉ chờ phục kích những người trốn thành trì tới thôi.
Mà một nhà lão Khâu thúc tuy có dáng người mạnh mẽ, nhưng bất cẩn không đề phòng như thế, chỉ sợ sau đó cả nhà đều xong luôn.
Bạch Quân Quân cảm thấy vẫn nên cảnh báo bọn họ để tránh chủ quan bị lật thuyền.
Thế là Bạch Quân Quân liền nói ra chuyện đoàn lưu dân ở ngoại ô coi hài tử là thức ăn.
Không chỉ có lão Khâu thúc, Khâu nhị, Khâu tam nghe xong cũng vô cùng chấn động, quả thực điều này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ.
"Ta cũng có nghe nói về chuyện lưu dân, hổ dữ còn không ăn thịt con, không ngờ tình huống của lưu dân còn đáng sợ hơn lời đồn rất nhiều."
"Cái giá của chiến tranh không có gì ngoài sinh linh đồ thán." Bạch Quân Quân bình tĩnh nhận xét.
Lão Khâu thúc xúc động, bất đắc dĩ thở dài.
"Không lừa gạt ngươi, chúng ta cũng là bị ép không còn đường sống nên mới xuống núi."
.....
Tuyên Uy là một thôn thợ săn cực kỳ nổi tiếng, người trong thôn chân tay mạnh mẽ, cực kỳ am hiểu việc săn thú.
Cho tới giờ bọn họ vẫn dựa vào núi mà ở, dựa vào đi săn mà sống.
Thỉnh thoảng mới có thể mang da thú xuống núi để đổi đồ dùng sinh hoạt.
Nhưng một tháng trước, hễ là thợ săn đi xuống núi đều không trở về, trong thôn cảm thấy kì lạ, liên tục để cho các trai tráng có sức lao động của các nhà xuống núi tìm người, nhưng kì lạ hơn chính là những ai đi xuống núi đều biến mất.
Bọn họ đều là những tay thợ săn giỏi, không phải kiểu người dễ dàng bị bắt được.
Nhưng vậy mà bọn họ lại biến mất không chút dấu vết như thế.
Người dân trong thôn thợ săn bắt đầu hoảng sợ.
Cuối cùng, mấy tẩu tử liều chết xuống núi tìm trượng phu.
Mà lần này, các nàng thuận lợi vào trong thành. Trải qua nhiều lần hỏi thăm khó khăn mới biết được Ngũ vương gia muốn khiêu chiến với Cửu hoàng tử láng giềng, bây giờ đang trưng binh khắp nơi.
Nam đinh của thôn thợ săn vừa xuất hiện trên đường đã bị nha dịch bắt đi rồi.
Mấy ngày nay bọn họ đang lo không tìm được nam tử có cơ thể khỏe mạnh đi nhập ngũ, kết quả những nam nhân khỏe mạnh trong thôn thợ săn lần lượt xuất hiện, điều này làm cho nha dịch trưng binh vô cùng vui mừng.
Nhóm nương tử của thợ săn hỏi thăm được nam nhân của mình ở đâu xong thì hoảng sợ, các nàng hoang mang lo sợ hỏi dân chúng quanh mình: "Nhà của ta chỉ có một nam nhân, không có hắn thì ta làm sao đây?"
"Năm nay chúng ta đã nộp tiền miễn quân dịch rồi mà."
Đi săn là một nghề nghiệp không hề dễ dàng, vì đi săn nên bọn họ phải ở lại núi rừng một thời gian dài, điều kiện cuộc sống màn trời chiếu đất cực kỳ kém, hơn nữa có sự tấn công của thú dữ rắn độc nên các thợ săn mắc không ít bệnh, nhân khẩu từ trước đến nay cũng không nhiều.
Cho nên bất luận là binh dịch, lao dịch, bọn họ đều không tìm ra người đi phục dịch, chỉ có thể bỏ tiền miễn quân dịch và miễn lao dịch.